Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thế Bất Khả Đáng – Chương 51

Thế Bất Khả Đáng

Tác giả: Sài Kê Đản
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hạ Diệu rút phăng chiếc gối dưới đầu ném bay ra đằng sau, ngăn cách đầu cậu với đầu Viên Tung. Viên Tung chẳng những không ngừng quấy rối, trái lại càng táo tợn hơn. Hắn đệm cánh tay mình xuống để Hạ Diệu làm gối, thế là từ đầu đến chân Hạ Diệu đều bị Viên Tung ôm chặt vào lòng.

Hạ Diệu không giằng co nổi nữa, bèn thẳng thắn coi Viên Tung như một cái đệm người vừa cứng vừa ấm, cho hắn xấu hổ chết đi!

Cằm Viên Tung đặt trên cổ Hạ Diệu, ánh mắt tỉ mỉ phác họa đường nét trên mặt Hạ Diệu, sau khi lặp đi lặp lại vô số lần, cuối cùng một hơi thở mạnh mẽ phả vào tai Hạ Diệu.

“Trông thật đẹp.”

Viên Tung chưa từng tùy tiện khen ai, càng không cần phải nói đến các loại hình dung từ như “thật”, “quá”, “đặc biệt”… Thế nên Thi Thiên Bưu được hắn khen mấy câu mới cam tâm tình nguyện mà chấp nhận bị trừ tiền lương. Nếu hắn từ đáy lòng tán thưởng một người, vậy thì chứng tỏ điểm được tán thưởng của người ấy đã tốt đến mức không thể bới móc.

Hạ Diệu vốn định trực tiếp làm lơ, nhưng Viên Tung vừa mở miệng, phần cằm cùng quai hàm lún phún râu liền vô thức cọ cọ lên cổ cậu, chọc Hạ Diệu nổi hết da gà.

Sợ Viên Tung phát hiện ra sự mẫn cảm của cậu rồi lại càng gây sức ép táo tợn hơn, Hạ Diệu đành phải lén lút xích ra một tấc, đồng thời trả lời lấy lệ một câu.

“Tại anh cả ngày phải ở cùng một đám đàn ông thô kệch nên mắt thẩm mĩ bị vặn vẹo cả rồi, chứ người có diện mạo đẹp hơn tôi, đầy ra đấy thôi.”

“Không có.” Viên Tung ngắt lời.

Hạ Diệu đặc biệt muốn chửi một câu:

không có thì không có, đm anh đừng cọ tới cọ lui nữa được không hả?

Vừa xích ra được một tấc, cằm của Viên Tung đã lại đuổi theo, nháy mắt Hạ Diệu liền cảm thấy trên cổ như đầy kiến bò. Để khỏi xấu hổ, Hạ Diệu chỉ có thể tiếp tục xích, tiếp tục tìm cái để nói.

“Anh nhìn trúng tôi, cũng bởi vì trông tôi đẹp?”

Hỏi xong câu này, Hạ Diệu thiếu chút nữa thì tự tát cho mình một bạt tai. Đm mi tán gẫu cái quỷ gì đây? Ngớ ngẩn đi nói loại lời phiến tình này làm gì, đây chẳng phải tự đ//â//m đầu vào lưới hay sao?

Viên Tung chẳng hề che giấu bản tính đàn ông, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa xoa mặt Hạ Diệu, thản nhiên đáp: “Tôi vừa liếc một cái liền nhìn trúng cậu, còn có thể vì lý do nào khác sao?”

Hạ Diệu cảm thấy bàn tay thô ráp kia của Viên Tung tựa như mọc đầy xước mang rô, sờ chỗ nào liền ngứa chỗ đó, sờ chỗ nào liền không chịu nổi chỗ đó. Vội vàng bóp trụ cổ tay hắn, có vẻ hơi bứt rứt nói: “Thế thì… tôi có một người anh em, trông còn đẹp trai hơn tôi, hơn nữa cậu ta có thể tiếp nhận loại chuyện với đàn ông này, hay là để tôi giới thiệu cậu ta cho anh làm quen nhé?”

Viên Tung trầm giọng bình tĩnh đáp: “Tôi là một tay súng bắn tỉa, tình yêu của tôi chỉ có một mục tiêu, một phát liền trúng, không thể thay đổi.”

“Anh cũng chẳng buồn hỏi xem mục tiêu có vui lòng hay không!”

Viên Tung ung dung đáp: “Có mục tiêu nào lại tự nguyện bị tay súng bắn tỉa bắn chết?”

Nói xong hắn liền cương quyết giãy thoát cổ tay đang bị Hạ Diệu kiềm giữ, tiếp tục duỗi lên mặt Hạ Diệu, bá đạo mà vuốt ve cưng nựng.

Hạ Diệu quả thực muốn phát điên rồi, làm gì có kẻ nào không chịu nói lý lẽ như này chứ? Anh nói xàm xí thì cứ xàm xí đi, còn duỗi tay lên làm gì! Hạ Diệu cái gì cũng không sợ, chỉ sợ mỗi nhột, còn sợ bị người khác biết được cậu sợ nhột nữa. Nhịn khóc nhịn cười, lại còn phải nhịn sự kích động có thể bùng phát bất cứ lúc nào, muốn tỏ ra tự nhiên một chút, lãnh đạm một chút, để Viên Tung tự cảm thấy không hứng thú mà rút tay về. Kết quả Viên Tung còn chưa chịu dứt, Hạ Diệu đã chịu không nổi mà rống lên một tiếng: “Đệch mợ đừng sờ soạng nữa có được không hả?”

Thôi xong! Một tiếng này xem như hỏng chuyện rồi, Viên Tung đã nhìn ra, hóa ra ngay cả sờ mặt mà cậu cũng có phản ứng, vậy tôi đây tiếp tục sờ.

A a a a… Lông mao khắp người Hạ Diệu đều dựng đứng lên, đánh thì đánh không lại, sỉ vả thì đụng trúng tên mặt mũi dày như tấm tôn. Rơi vào đường cùng, bạo lực không giải quyết được vấn đề, chỉ có thể dùng trí.

Hạ Diệu quay mặt lại, vùi đầu vào khuỷu tay Viên Tung, ai oán kêu than một tiếng.

“Tôi mệt quá đi!”

Quả nhiên, chiêu này hữu dụng, ánh mắt thâm trầm sắc bén của Viên Tung đánh giá điệu bộ ủy khuất vùi mặt vào tay mình của Hạ Diệu, thầm nghĩ:

đây là đang làm nũng với tôi sao?

Có thằng đàn ông nào chịu được loại nhu tình này chứ? Càng không cần phải nói tới Viên Tung, si mê Hạ Diệu đến mức vừa nhìn thấy cậu cười liền mềm hết cả xương.

Thấy Viên Tung ngừng tay, Hạ Diệu đột nhiên xoay người, nhân lúc hắn thiếu phòng bị liền tung ra một quyền, bà nội mi này!

Hậu quả của việc thống khoái nhất thời chính là, cậu trực tiếp bị Viên Tung cường ngạnh ghì chặt vào lòng, bàn tay to lớn từ mặt di chuyển đến từng nơi mẫn cảm trên người. Viên tung cù tới mức Hạ Diệu phải ngao ngao kêu gào, lăn lộn khắp giường, khăn tắm tuột cả ra, trym nhỏ quật tứ tung, mặt đỏ tai hồng mà đấm giường xin tha.

“Đừng… đừng nháo nữa.”

Viên Tung nói: “Cậu quay mặt lại đây thì tôi không cù cậu nữa.”

Hạ Diệu lật người, vừa quay mặt về phía Viên Tung, liền bị hắn hôn cái chóc vào miệng.

“Cậu đấy.”

Ánh mắt của một bảo tiêu cực kỳ có lực sát thương, đặc biệt là bảo tiêu đầu lĩnh, lại còn xuất thân từ bộ đội đặc chủng. Lời mà Hạ Diệu định nói vừa lao tới bên miệng liền bị cứng rắn chặn lại. Cậu cùng Viên Tung bốn mắt nhìn nhau, hai khuôn mặt chỉ cách khoảng một đốt ngón tay, miệng hơi hơi chu ra là có thể hôn lên môi đối phương.

Viên Tung trầm giọng hỏi: “Cậu thực sự từng cùng người khác hôn môi?”

Hạ Diệu trầm mặc, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Cũng chính bởi một giây chần chừ này của cậu, lồng ngực Viên Tung đột nhiên bùng lên ngọn lửa. Hắn một hơi phong bế môi Hạ Diệu, đầu lưỡi điên cuồng càn quét tiến vào. So với nụ hôn vội vàng gấp gáp bên bờ sông ban chiều, lúc này động tác của Viên Tung chậm rãi hơn rất nhiều. Hắn đem đầu lưỡi thâm nhập vào sâu trong yết hầu Hạ Diệu mà l//i//ế//m, mà đè, dùng một phương thức vừa bá đạo vừa tục tằng mà đòi lấy thóa dịch ấm áp.

Bởi vì kinh nghiệm có hạn, kỹ thuật hôn của Viên Tung cứ cứng rắn, nhưng môi lưỡi hắn rất có lực, người khác hút l//i//ế//m một hồi phải nhả ra thở dốc, hắn thì hoàn toàn không cần, không ngừng kéo dài thế công kích quyết liệt, quấn lấy môi lưỡi Hạ Diệu xoay vòng loạn chuyển, vừa thô bạo vừa cuồng dã.

Mới đầu Hạ Diệu còn có ý định phản kháng, sau đó đột nhiên cảm thấy bản thân mệt mỏi cực kỳ, tựa như thoát lực sau khi chạy hết mấy chục kilômet, cả người xuội lơ, cơ thể buông lỏng, chỉ có hô hấp còn đang luật động một cách không nhịp nhàng.

Viên Tung lại càng phấn khích, bàn tay ôm lấy lưng Hạ Diệu trượt động một chút, xúc cảm trơn mịn khiến khố hạ hắn thô bạo đột khởi. Tay hắn bắt đầu không tự chủ được mà di chuyển, chen vào giữa lồng ngực kề sát của hai người, đầu ngón tay thô lệ chà xát nhũ tiêm đã ngạnh lên của Hạ Diệu, nháy mắt cảm thấy lồng ngực Hạ Diệu run rẩy một trận cường liệt.

Viên Tung chẳng những không thu tay, trái lại còn cong lên một ngón, ác ý cọ gảy hạt đậu đỏ cứng rắn của Hạ Diệu.

Hạ Diệu co rút cơ eo, tiếng kháng cự thống khổ bị kiềm nén liền thoát ra từ miệng, cậu bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Sống chết giữ lấy cổ tay Viên Tung, tay hai người ở trước ngực Hạ Diệu giằng co đưa đẩy. Nhu tình triền miên trong miệng biến thành gặm cắn ác liệt, quá trình sau đó giống đang đánh nhau hơn, Hạ Diệu hệt như chú chó nhỏ bị giẫm phải đuôi.

Cuối cùng, Viên Tung rời khỏi môi Hạ Diệu, ngữ khí đùa cợt hỏi: “Đầu ngực mẫn cảm đến thế?”

Hạ Diệu cắm hai móng vuốt vào mái tóc ngắn thô cứng của Viên Tung, liều mạng bứt lên, tức giận nhắc nhở lần nữa, “Đm đừng gọi là ‘đầu ngực’ có được không hả?”

Khóe miệng Viên Tung nhếch ra một nụ cười, “Không gọi đầu ngực thì gọi là gì?

Nhũ

với

nãi

có gì khác nhau sao? (1)“

Hạ Diệu tức đến tím cả mặt, lồng ngực trần trụi phập phồng lên xuống, hai hạt đậu đỏ cứng rắn nhô lên ngay trong tầm mắt Viên Tung.

Viên Tung bình tĩnh nhìn hồi lâu, kề môi lên tai Hạ Diệu, âm giọng trầm thấp lại hơi khàn khàn nói: “Tôi muốn l//i//ế//m đầu ngực cậu.”

Lồng ngực Hạ Diệu chấn động, bờ môi mỏng của Viên Tung đã kề lên xương quai xanh của cậu, dòng điện lưu kịch liệt truyền xuống dưới. Hạ Diệu cái khó ló cái khôn, hai cánh tay lập tức quấn lên vai Viên Tung, chui đầu vào gáy hắn, khóc lóc kể lể như sắp hỏng đến nơi.

“Đừng nháo nữa được không? Tôi muốn… đi ngủ… a… tôi mệt lắm rồi.”

Thực tế chứng minh, chiêu này đúng là trăm trận trăm thắng, Viên Tung cho dù lửa có cháy đến tận lông mày, cũng không chống cự nổi Hạ Diệu mềm giọng cầu xin.

Hạ Diệu lại nhân cơ hội ôm chặt thêm chút nữa.

Lệ khí trong mắt Viên Tung bị tước đi hơn phân nửa, bàn tay làm loạn trên lưng Hạ Diệu cũng thoáng ngừng, hắn kéo chăn đắp lại thật kín cho Hạ Diệu, mặt đối mặt, khẩu khí thỏa hiệp bảo: “Được rồi, ngủ đi.”

Đợi tới khi hô hấp của cả hai đều bình ổn trở lại, Viên Tung mới đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.

Hạ Diệu tẽ mắt t//i hí, xác định Viên Tung không ở trong phòng, liền lén lút thò tay vào trong khăn tắm, bao lấy phía dưới của mình.

Ướt rượt một mảng…

Hạ Diệu liều chết cắn chặt môi, như thể đang cùng chính mình phân cao thấp, vò nát drap giường dưới tay thành một đóa hoa trăm nếp.

Viên Tung nắm phân thân thô mãnh trong tay, tưởng tượng ra cái m//ô//n//g vểnh cao của Hạ Diệu, tràng cảnh d//â//m đ//ã//n//g là bị mình thao đến nghiêng trái ngả phải. Vật thể xương xốp sung huyết, kích cỡ tăng vọt, cứng đến dọa người. Giằng co suốt một khoảng thời gian rất dài, tốc độ trên tay Viên Tung mới tăng nhanh, mi cốt dựng thẳng, gân trên cổ bạo khởi, kèm theo đó là mấy tiếng thở dốc hùng hồn, cuối cùng phun lên bức tường trắng một mảng đục lớn…

Hạ Diệu thực sự đã quá mệt mỏi, lúc Viên Tung từ phòng tắm trở ra, cậu đã quay lưng về phía hắn ngủ thật say.

Viên Tung duỗi đầu sang, nhẹ nhàng ghé vào tai Hạ Diệu huýt một tiếng.

Hạ Diệu phát hiện động tĩnh, mơ mơ màng màng trở mình một cái, quay mặt về phía Viên Tung.

Viên Tung lại vòng tay qua, Hạ Diệu liền vô thức chui vào lòng hắn.

Thoải mái chưa được bao lâu, Viên Tung lại trèo ra khỏi ổ chăn, đi vào phòng vệ sinh. Một đêm lặp đi lặp lại năm sáu lần như thế, mãi đến tận hừng đông, trong phòng vệ sinh vẫn ngập tràn mùi khói thuốc cùng khí tức giống đực nồng đậm, mãi chẳng tán đi nổi.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thế Bất Khả Đáng
Chương 51

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 51
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ