Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thế Bất Khả Đáng – Chương 206

Thế Bất Khả Đáng

Tác giả: Sài Kê Đản
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trans+Edit: Pinoneverdie

Nguồn: wattpad.com/pinoneverdỉe

- -------

"Vậy sau này chúng ta trông cậy vào cái gì?"

Viên Tung nói: "Chúng ta không phải là còn có một mảnh đất nghĩa địa sao?"

"Một mảnh đất như vậy dùng làm gì? Đem anh băm ra mà chôn mỗi góc một ít à?"

Viên Tung, "..."

Hạ Diệu biết Viên Tung không phải là muốn phát triển ngành mai táng, dù sao thương nghiệp của Báo Đen đã đâu vào đó, hắn ta không thể trơ mắt nhìn cơ nghiệp bị hủy hoại bởi mảnh đất mai táng kia. Cách duy nhất chính là dùng một khối tiền lớn mua lại mảnh đất nghĩa địa này của Viên Tung, sau đó để mặc Viên Tung gầy dựng lại sự nghiệp từ con số không.

"Anh sau khi trở về rốt cuộc có tính toán gì không?" Hạ Diệu vẻ mặt đầy ưu phiền.

Viên Tung vỗ cặp m//ô//n//g của Hạ Diệu: "Mở quán bar đồng tính, cho cậu đứng đầu danh sách nhân viên tiếp khách thấy thế nào?"

Hạ Diệu nắm lấy cằm của Viên Tung, sâu kín nhìn hắn.

"Anh nỡ đem tôi bán sao?"

Viên Tung bao lấy ngón tay của Hạ Diệu, sâu kín mà nói: "Không bán cậu, chỉ để cậu học một ít kỹ thuật, luyện cho kỹ vào sau đó hầu hạ tôi thật tốt."

Hạ Diệu nhe răng, "Tôi kỹ thuật không tốt sao?"

"Luận về kỹ thuật, chỉ có thể nói là rất bình thường, cái đáng để khen nhất cũng chính là dựa vào dung mạo của cậu, sau khi phẩu thuật nhìn rất phiến tình, nhìn một cái liền muốn làm. Tạm thời cậu chưa có nhiều chiêu thức, nói tích cực một xíu, người khác chỉ cần nói một cái liền vểnh m//ô//n//g lên nằm sấp, cậu chừng nào mới chịu nghe lời giống như vậy?"

Hạ Diệu chịu đủ đả kích, lúc này không gượng dậy nổi.

Viên Tung vốn tưởng rằng nói xong Hạ Diệu sẽ vung nắm đấm tới sinh sự, "sinh long hoạt hổ" làm ầm ĩ, kết quả Hạ Diệu vẫn nằm ở ngực của hắn không r//ê//n một tiếng, sắc mặt đen tối, ánh mắt lãnh đạm, thờ ơ không lãi nhãi.

Viên Tung không sợ Hạ Diệu xù lông lên, chỉ sợ Hạ Diệu im lặng như vậy, trong lòng bị nhéo ngắt, nhất thời lúng túng.

"Được, được, tôi chỉ giỡn với cậu mà..."

Viên Tung một bên dụ dỗ một bên đưa tay ra kẹp dưới nách Hạ Diệu, đem cả người của cậu ta nhấc lên tới mặt của mình, dùng môi hôn lên cái miệng của cậu ta, cắn lỗ tai của cậu ta, l//i//ế//m cậu ta đến nhột ngứa.

"Tôi chính là trêu chọc cậu một chút, không phải là ghét bỏ cậu... Cậu mỗi lần đều hầu hạ tôi rất sảng khoái, tôi chỉ có thể chọn một mình cậu không phải sao? Ai có miệng bỡn cợt xinh đẹp 'làm việc' được như cậu? Cắn nhai hăng say như vậy? Ai có thể có cái m//ô//n//g d//â//m dật như cậu, mỗi lần đều kẹp chặt lão tử tôi đến không chịu nổi, bên trong lại siết ép chặt nóng...."Rốt cục đổi lấy từ Hạ Diệu một tiếng mắng chửi.

"Cút đi..."

Viên Tung lúc này mới dừng miệng, cười cười mà đem Hạ đại bướng bĩnh ôm lòng lồng ngực.

Sau đó Hạ Diệu tâm tình thả lỏng dần đi, tiếp tục đào sâu vấn đề.

"Nghiêm chỉnh mà nói, anh rốt cuộc có tính toán gì không?"

Viên Tung trầm mặc một lát, nhàn nhạt trả lời: "Có sẽ nói."

Buổi chiều hôm sau, bác sĩ phụ trách chữa trị ngón chân cho Viên Tung đã chỉ định tiến hành phẩu thuật. Bởi vì vi phẩu dạng này rất khó, yêu cầu sự tinh tế tỉ mỉ rất cao, cho nên giải phẫu tốn một lượng thời gian tương đối dài, từ hai giờ chiều bị đẩy vào phòng giải phẫu, mãi cho đến hơn ba giờ sáng vẫn còn chưa đi ra.

Hạ Diệu đứng một mình ở ngoài phòng giải phẩu, mười mấy tiếng đồng hồ không ăn một miếng cơm, không uống một ngụm nước. Không biết cái gì gọi là đói, cái gì gọi là khát, cái gì gọi là mệt mỏi. Nhân viên y tế hảo tâm khuyên giải an ủi vài lần, Hạ Diệu đều một tấc cũng không rời đi.

Mặc dù biết Viên Tung làm giải phẩu ngón chân, không quan hệ đến sự an toàn tính mạng, thất bại cũng bất quá thì hỏng, nhưng không hiểu sao não bộ cũng cực kì lo lắng không yên. Khiến tinh thần của Hạ Diệu liên tục căng thẳng, đến nửa đêm rồi mà vẫn chẳng biết mệt mỏi, ngồi ngay ngắn ở ghế trên, mắt thẳng tắp nhìn vào đèn chỉ thị của phòng giải phẫu.

Không biết đã qua bao lâu, mãi cho tới khi hai chân của Hạ Diệu đã đông lạnh tê rần, cửa phòng giải phẩu mới mở ra

Bác sĩ mổ chính đi ra, hướng về Hạ Diệu giơ ngón tay biểu thị chữ OK.

Hạ Diệu trong nháy mắt đầy người mồ hôi đều rơi xuống, cảm giác còn hơn cả so với dẫn vợ đi đẻ.

Chờ Viên Tung được đẩy ra, Hạ Diệu ngược lại không tỏ ra gấp gáp như vậy.

Thân duỗi ra điệu bộ biếng nhác, giả bộ ngáp một cái, tay đặt trên trán Viên Tung gõ gõ, giễu giễu nói: "Anh đã ra rồi sao? Tôi còn nghĩ anh đã chết ở bên trong."

Viên Tung trên người mặc dù bị động dao kéo, nguyên khí bị tổn thương lớn như vậy, nhưng ăn nói vẫn như trước mười phần phấn khích.

"Chỉ cần 'hoa cúc' vẫn tuơi tắn như trước, 'trái dưa leo' cũng không dám một mình tàn lụi."

Hạ Diệu bật cười, mắng theo kiểu người Đông Bắc: "Lặn đi con bê."

Viên Tung đã bị đẩy rất xa, chân của Hạ Diệu mới bắt đầu run lên lạnh ngắt, khập khiễng đi theo ở phia sau. Sau đó đi tới cửa phòng bệnh, hai cái bắp chuối bắt đầu run rẫy kịch liệt, hoàn toàn không khống chế được, tựa như bị chuột rút, kéo theo nguyên cả cái chân đều chấn động rung theo.

Hạ Diệu bản thân đều không nghĩ tới, cậu ta sẽ có ngày túng quẩn như thế này.

Bác sĩ sau khi ra ngoài, Hạ Diệu chân vẫn còn run rẫy, đi vào thì sợ Viên Tung cười, không đi vào thì lại không biết tình trạng của hắn thế nào. Đứng ngay cửa "quỷ quỷ túy túy" thò đầu vào bên trong."Cậu làm cái gì đấy?" Viên Tung nhìn cậu ta.

Hạ Diệu cười hắc hắc, "Chơi trốn tìm với anh."

Viên Tung lại không phải người ngu, gương mặt lúc này trầm xuống.

"Cậu nếu không đi vào, tôi phải đi tới cửa lôi cậu vào."

Hạ Diệu không thể làm gì khác hơn là ba bước run lên, hai bước cầm cự mà đi đến, dáng dấp đặc biệt tức cười, bản thân cũng nhịn cười không nổi. Không ngượng ngùng, liền cười khan với Viên Tung giải thích, "Chuyện là... vừa nãy ngồi bên ngoài hơi lạnh..."

Viên Tung nhìn cậu ta chằm chằm, nội tâm cũng không biết đau lòng thành dạng gì.

"Cậu qua đây." Viên Tung vươn cánh tay ra.

Hạ Diệu ương ngạnh không nhúc nhích, "Để làm gì?"

Viên Tung cũng không chờ cậu ta chủ động hạ mình, trực tiếp dùng bàn tay luồng vào sau ót của Hạ Diệu lôi cổ cậu ta té nhào lên giường, cái m//ô//n//g của cậu ta kịp lúc đè lên ngực của mình.

Hạ Diệu cho rằng Viên Tung muốn đánh cậu ta, cấp tốc bảo hộ cái m//ô//n//g.

Kết quả Viên Tung căn bản không có chủ ý đánh m//ô//n//g Hạ Diệu, trực tiếp dùng tay đặt vào bắp chân của cậu ta xoa bóp, giúp cậu ta lưu thông máu huyết, còn nhìn vào bàn tay đang che cái m//ô//n//g của cậu ta mà khàn ra một câu.

"Rất tự giác!"

Hạ Diệu ngượng ngùng đưa tay buông xuống, kết quả vừa lấy ra, Viên Tung liền đánh một cái, một tiếng đánh vang lên, quay đầu căm tức nhìn Viên Tung, cuối cùng đổi lấy một tiếng cười từ hắn ta. Không biết vì sao, khóe miệng cũng theo Viên Tung mà cười lên, dường như được sống lại lần nữa, thực sự rất vui vì cuộc giải phẩu đã thành công.

Chỉ có điều ngẫm nghĩ lại vẫn còn sợ, trải qua hơn mười mấy tiếng đồng hồ dằn vặt, Hạ Diệu rốt cục hiểu thấu đáo một cái đạo lý.

"Anh đem công ty cho tiểu Điền, quyết sách này quá anh minh rồi."

Viên Tung hỏi cậu ta, "Vì sao?"

"Mà thôi nghìn vạn lần đừng quan tâm những chuyện này nữa, mấy ngày tiếp theo anh cứ yên tĩnh nghỉ ngơi!"

Nói xong, leo lên cái giường bên kia, cởi xong quần áo liền chui vào chăn, phát hiện Viên Tung vẫn còn nhìn mình chằm chằm.

Hạ Diệu bị hắn nhìn đến hoảng sợ trong lòng, nhịn không được hỏi: "Lẽ nào tôi nói sai gì sao?"

Viên Tung chậm rãi từ trong miệng nhả ra bốn chữ.

"Cậu thật đáng yêu."

"Ặc..." Hạ Diệu khóe miệng giật một cái, "Khi không nói cái này làm gì?"

Nhắm mắt lại vừa muốn nghỉ ngơi, cảm giác mí mắt một trận nóng rực, chậm rãi cạy ra một cái khe nhỏ, quả nhiên phát hiện Viên Tung vẫn còn nhìn mình chằm chằm.

"Anh rốt cuộc muốn làm gì?"

Viên Tung bộ mặt nghiêm nghị, giọng nói trầm thấp, lời nói ra đặc biệt tâm huyết.

"Thực sự... rất đáng yêu."

Hạ Diệu hai hàng lông mày siết chặt vào nhau, trong lời nói lộ ra phiền toái và xấu hổ."Thao! Anh có bị bệnh không?"

Nói xong, chân đạp lên giường một cái, bay qua phản ứng với Viên Tung.

...

Lúc mẹ Hạ và đám "tỷ muội đoàn viên" đến nước Mỹ, hình như trong phút chốc được giải phóng, bắt đầu tận hưởng những ngày nghỉ vô cầu vô phúc. Ngắm đủ thứ cảnh đẹp, ăn đủ thứ mỹ thực, lại điên cuồng chạy đến những sạp hàng hiệu, trong nháy mắt tìm được cảm giác mãnh liệt hồi còn trẻ.

Văn Tuệ và Lưu Đình chọn cho mẹ Hạ một món, là một chiếc áo khoác da, mẹ Hạ mặc xong đi ra, thần thái toả sáng, vẻ ngoài thanh cao trang nhã lạ thường, trong nháy mắt khiến Văn Tuệ và Lưu Đình tán thưởng không thôi.

"Ôi, mỹ nhân đúng là mỹ nhân, trải qua bao nhiêu năm vẫn là mỹ nhân mà."

Mẹ Hạ nhiều lần soi gương, do dự bất định.

"Có quá khó coi không chứ?"

"Nào có?" Văn Tuệ nói, "Rõ ràng phong cách hơn người."

Lưu Đình cũng ứng hợp mà nói, "Đơn giản mà đẹp, hoa lệ mà không thiếu trầm ổn."

Mẹ Hạ vừa nhìn giá tiền, nhịn không được hít một hơi khí lạnh, Mỹ quốc đúng là Mỹ quốc, hơn ba ngàn đô la, tương đương hai mươi vạn nhân dân tệ. Đối với một người chi tiêu cẩn trọng như mẹ Hạ, thực khó chấp nhận được những con số này.

"Quên đi, nếu là bốn năm vạn tệ tôi còn suy nghĩ lại, cái giá này,..."

Mẹ Hạ còn chưa nói hết, người nhân viên đã đem chiếc áo đi tính tiền, trở về vẫn còn làm ra vẻ mặt khiêm tốn mà xin lỗi mẹ Hạ."Hạ phu nhân rất xin lỗi, đây là do Viên Tổng giao phó, nếu như ngài trả tiền, chúng tôi sẽ bị trọng phạt, cho nên mong ngài có thể thông cảm cho chúng tôi."

Mẹ Hạ còn chưa kịp phản ứng, Văn Tuệ và Lưu Đình bên cạnh đã ồn ào.

"Bà vẫn còn không hài lòng, có thằng con nuôi như vậy, trong lòng bà còn điều gi không thông?"

"Ai da... Đừng nói là con nuôi, con ruột của tôi mua cho tôi một bộ quần áo, tôi đã vui tới cười rớt cả răng."

Sau đó trong lúc đi dạo một vòng, hễ là những gì mẹ Hạ mặc thử, dùng thử, thậm chí là nhìn chằm chằm vào món đồ nào, đều bị nhân viên đem đi thanh toán, cái này gọi là biến thành "con rễ" hiếu kính.

Lòng hư vinh ai cũng có, mấy vị tỷ muội này đi chung với mẹ Hạ, nhưng vẫn là cố cùng mẹ Hạ phân cao thấp. Mẹ Hạ tuy rằng đáy lòng không tiếp thu Viên Tung, thế nhưng không thể không thừa nhận, Viên Tung đã làm cho bà ta nở mặt nở mày trước hai vị lão tỷ muội kia.

Mua sắm xong lại đi vào một cái SPA sang trọng, trút đi mệt mỏi cả một ngày dài. Tắm rửa thay y phục xong liền có chuyên gia trang điểm đến giúp mẹ Hạ trông thật xinh đẹp, sau đó đi đến một vũ hội.

Buổi vũ hội này có sự tham gia của nhiều người nước ngoài khác nhau, ăn uống linh đình, trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Một gã lão soái ca nhìn thấy mẹ Hạ, cước bộ không tự chủ được hướng về phía này đi tới.

Lịch lãm tao nhã cùng mẹ Hạ chạm ly, tán dương: "Qúy bà đây, hôm nay nhìn bà đẹp phi thường."

Mẹ Hạ đã thật lâu không được người ta bắt chuyện làm quen, trong lúc nhất thời có chút câu nệ, bất quá vẫn là dùng tiếng Anh lên tiếng cám ơn...

"Có thể nhảy một điệu không?" lão soái ca người nước ngoài lên tiếng mời mọc.

Mẹ Hạ chần chờ một chút, Văn Tuệ và Lưu Đình bên cạnh lập tức ý xấu mà đẩy bà ta một cái.

"Đi thôi, đi thôi, người ta đều đã mời bà rồi."

Mẹ Hạ dịu dàng cười, "Vậy được rồi."

...

Cùng ở nước Mỹ, mẹ ruột bên kia tận hưởng tiêu sái, Hạ Diệu bên này lại khổ ép nhập vai người hầu.

Chân của Viên Tung mới chỉ vừa được phẩu thuật mười ngày, hiện tại tiến vào thời kỳ dưỡng bệnh. Vốn đã quen với việc không có ngón chân, bây giờ lại tái tạo lại được, tất nhiên sẽ có một chút phản ứng ngược. Đứng dậy bước đi sẽ có cảm giác đau đớn.

Hạ Diệu cứ như vậy, mỗi ngày đều đỡ Viên Tung đi tới đi lui trên sân cỏ ngoài bệnh viện.

"Chậm một chút nữa, như vậy mới ổn."

"Đúng vậy, cứ như vậy, tôi buông tay nhé."

"Thử đi hai bước xem sao."

"..."

Toàn thân mồ hôi mệt mỏi, Hạ Diệu nhịn không được càu nhàu.

"Tôi cũng muốn đi chơi, tôi cũng muốn đi du ngoạn nước Mỹ."

Viên Tung nói: "Nếu không cậu đi tìm mẹ cậu đi, một mình tôi cũng không thành vấn đề."

Lời nói thì thiện ý, nhưng nhìn sắc mặt kia, tuyệt nhiên là muốn nói: cậu thử bỏ đi xem?!

Buổi tối tắm rửa xong nằm ở trên giường, chính là thời gian duy nhất trong ngày Hạ Diệu được nghỉ ngơi thả lỏng, đem laptop mở ra, đang cắm đầu vào hăng say, đột nhiên cảm giác bầu không khí bên cạnh ngưng trọng dị thường.

Quay đầu liếc mắt một cái, người nào đó đang dựa vào đầu giường, phòng bệnh cấm hút thuốc, nhưng cứ như vậy ngồi hút, gương mặt cứng rắn như một khối đá.

Hạ Diệu hơi lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nhảy qua giường Viên Tung, ngồi lên đùi của hắn, để mặc cho Viên Tung từ phía sau ôm lấy hông của cậu ta, cằm đệm ở trên bả vai của cậu ta, hai người cùng nhau nhìn chăm chú vào màn hình máy vi tính.

Vị Viên tiên sinh khó chịu không cam lòng lúc nãy trong phút chốc liền hiền hòa.

"Phải rồi, ảnh chụp của mẹ cậu đã được gửi qua."

Hạ Diệu ánh mắt sáng lên, "Đâu? Tôi xem một chút."

Viên Tung bảo cậu ta vào hộp thư điện tử của mình, đem ảnh chụp kéo ra.

Hạ Diệu tập trung nhìn vào, ảnh chụp chính là cảnh mẹ Hạ cùng một vị lão soái ca khiêu vũ, mẹ Hạ nổi bật sáng chói đập vào mắt Hạ Diệu, suýt tí nữa không nhận ra được. Theo như cậu ta nhớ lại, mẹ Hạ đã rất lâu rồi không có đánh phấn trang điểm.

Rồi lại nhìn vào ánh mắt rình mò của tên lão soái ca kia, Hạ Diệu đem máy vi tính đặt xuống, ánh mắt sâu kín chuyển hướng sang Viên Tung.

"Như vậy... Thực sự ổn chứ?"

HẾT CHƯƠNG!

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thế Bất Khả Đáng
Chương 206

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 206
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...