Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thế Bất Khả Đáng – Chương 202

Thế Bất Khả Đáng

Tác giả: Sài Kê Đản
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trans+Edit: Pinoneverdie

Nguồn: wattpad.com/pinoneverdie

- --------

Hạ Diệu nội tâm ức chế không thể chịu được nữa, từ trên giường bất thình lình bạo khởi, mãnh mẽ nhào tới người Hàn Thiên Vương cùng nhau ẩu đả. Kết quả cậu ta đã quên nửa thân dưới của bản thân vẫn còn trụi lũi, phen này đánh tơi bời còn chưa được ba giây đồng hồ, đã bị Viên Tung kéo quay về trong chăn, tiếp theo liền thấy Viên Tung siết cổ Hàn Thiên Vương.

Hạ Diệu tuy rằng thống hận Hàn Thiên Vương, cùng lắm là bẻ chân bẻ tay hắn! Nhưng đổi lại là rơi vào tay Viên Tung sẽ không đơn giản như vậy. Tên này lần trước vất vả lắm mới cứu hắn thoát khỏi giếng, nhưng Viên Tung chính là có thể một tay bóp chết hắn một lần nữa.

"Viên Tung, anh bình tĩnh một chút, đừng làm chuyện thêm nghiêm trọng!"

"Đừng làm hắn tàn phế."

"Phế bỏ mười người đầu ngón chân của anh chính là tôi không phải là hắn."

"..."

Cái ót của Hàn Thiên Vương hung hăng đập vào tường, hai tay giơ lên cao, ánh mắt như nhuyễn kiếm, không sợ hãi nhìn vào mặt Viên Tung.

"Viên Tung, nam, 33 tuổi, phụ mẫu đã mất, trước đó làm bộ binh, pháo binh, lính trinh sát... Ở bộ đội là "tay súng thiện xạ", "vật lộn bá vương", tiếng tăm lừng lẫy, năm 2008 chấp hành nhiệm vụ hộ vệ ở nước ngoài bị trúng đạn, đến nay chưa lấy đạn ra..."

Sau đó lại thừa dịp Viên Tung mất tập trung, trong một khắc kia nhào đến bên lỗ tai hắn nói cái gì đó, mặt của Viên Tung nhanh chóng thay đổi biểu cảm, cổ tay đang siết Hàn Thiên Vương nhanh chóng thả ra.

Hạ Diệu bên này vẫn còn tha thiết mà khuyên Viên Tung không nên động thủ, kết quả người ta căn bản không thèm hạ thủ.

Hàn Thiên Vương đem quần kéo lên, tay đặt lên đầu kính chào.

"Cảm tạ ân tình của Tung gia đã không đoạt mạng."

Vừa ra đến trước cửa, vẫn còn hướng về Hạ Diệu, dáng vẻ lưu manh mà cười nói: "Cảnh sát Hạ, anh so với chín năm trước đẹp trai hẳn ra."

Tất cả xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức Hạ Diệu còn không phản ứng kịp, Hàn Thiên Vương liền an toàn mà chạy ra khỏi tầm mắt của cậu ta.

"Mẹ kiếp, anh cứ như vậy để hắn chạy thoát?" Hạ Diệu không thể hiểu được.

Viên Tung cái gì cũng không giải thích.

Hạ Diệu trong nháy mắt nóng nảy, có thể không nóng nảy sao? Một gã nam nhân có thâm thù đại hận với mình vừa mới kề bên tai Viên Tung nói câu gì đó, lập tức đem Viên Tung hàng phục, việc này nếu là ai cũng phải đặt câu hỏi suy nghĩ.

"Tôi thao, hắn vừa nói gì với anh?"

"Không quan tâm hắn nói cái gì, một câu liền thả người?!"

"Nói, anh nha có đúng là đã bị hai cái chân của hắn làm cho mê muội?"

"..."

Viên Tung lạnh nhìn Hạ Diệu một lúc lâu mới trầm giọng nói rằng: "Hắn đem mấy cái biệt danh thi hành nhiệm vụ của tôi nói ra."Hạ Diệu trong lòng đột nhiên ớn lạnh, da gà nổi đầy người, biệt danh của bộ đội đặc chủng lúc chấp hành nhiệm vụ là tuyệt đối bảo mật, cho dù hắn có vong trận, biệt danh cũng tuyệt đối sẽ không được công bố. Một công nhân nho nhỏ như Hàn Thiên Vương, làm sao có thể thăm dò được những tin cơ mật?

Hạ Diệu ban đầu sắc mặt vẫn còn cẩn trọng, tinh thần hoảng hốt, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, một lần nữa đứng lên bát nháo.

"Anh đó nha, ít lừa gạt người khác, anh chính là nhìn chăm chăm vào hai cái chân của hắn."

"Lúc hắn vừa cởi quần, anh đó nha mắt đều dựng thẳng!"

"Thao, anh chết đi lão lưu manh mê sắc!"

"..."

Hạ Diệu nổi lửa nhảy lên người Viên Tung hành hung một trận, Viên Tung cũng không đánh trả, mặc cho Hạ Diệu đem ngọn lửa uất nghẹn trút hết lên người mình. Viên Tung càng như vậy, Hạ Diệu trong lòng càng tức giận, được lắm! Anh lúc này là cam tâm tình nguyện thay tên Hàn Thiên Vương chịu đòn?!

"Được rồi, đừng làm rộn nữa, tắm một cái rồi ngủ đi." Viên Tung khuyên nhủ.

Hạ Diệu làm sao nuốt được khẩu khí này? Đánh Viên Tung xong trở về giường mặc quần áo, nói cái gì mà nhất định phải lôi cổ cái tên Hàn đại thần tiên thần thần bí bí kia quay trở lại. Kết quả xuống giường đạp phải vũng nước bị vấy ra từ chậu nước nóng lúc nãy Viên Tung dùng để lau người cho cậu ta, thân thể đập vào tủ đầu giường làm một trái táo trên đó lăn xuống đất! Hạ Diệu dùng sức muốn đứng vững nhưng không được, ngay cả Viên Tung muốn đưa tay ra chụp cậu ta cũng đã muộn, cứ như vậy ngã xuống, cái m//ô//n//g dộng vào trái táo.

"Tôi thao..."

Hạ Diệu lảo đảo từ dưới đất bò dậy, ôm nỗi hận mà kèm theo mấy tiếng mắng chửi, nhấc cái m//ô//n//g ra khỏi trái táo.

"Ngã đau lắm hả?" Viên Tung đứng bên cạnh hỏi.

Hạ Diệu lúc này tâm tình nóng giận, trực tiếp cầm trái táo lên ném xuống đất một lần nữa, trái táo vỡ nát, bên trong phóng ra một cây đinh. Cây đinh này vẫn còn ghim trong thịt táo, lúc này văng xuống đất bắt đầu vang lên tiếng kim loại va chạm.

Một hàn khí từ sống lưng Hạ Diệu bắt đầu phóng ra ngoài, trong nháy mắt nội tâm cậu ta trở nên không kiềm chế được, nghĩ lại mà thấy hoảng sợ. Cây đinh này là từ ván giuờng của Viên Tung rớt xuống chỉa mũi nhọn lên trời, hầu như cũng trong lúc đó, trái táo trên đầu tủ kịp lúc rơi xuống đ//â//m vào cây đinh kia.

Nếu không có quả táo đó che chắn, hậu quả không thể tưởng được.

Mà chiều dài cây đinh này vừa khớp phù hợp với độ dày của quà táo, nếu quả táo không đủ dày, chỉ cần lệch một chút, Hạ Diệu có thể đã thụ thương nghiêm trọng.

Mà những quả táo này, đúng lúc là do Hàn Thiên Vương mang tới.

Ý thức được gì đó, Hạ Diệu toàn thân bắp thịt của đều cứng.

Cậu ta là hình cảnh, trước đây tiếp nhận không ít nghi án, trong đó có đủ loại tình huống nguy hiểm, nhưng Hạ Diệu đều chỉ tin tưởng vào những suy luận và chứng cứ. Nhưng ngày hôm nay, việc này quả thật quỷ dị, phải nói là trùng hợp vừa khớp, lúc này tránh không khỏi sợ hãi.Trong cuộc sống có một số việc chính là như vậy, anh tin thì có, không tin thì không.

"Đừng phá phách nữa, nhanh quay về trong chăn đi."

Viên Tung một bên nhặt trái táo lên, một bên đem Hạ Diệu lôi trở về ổ chăn của cậu ta.

Cũng không biết có phải là do bị tác động tâm lý hay không, Hạ Diệu chui vào ổ chăn vẫn cảm thấy lạnh ngắt, trùm thế nào vẫn không ấm được.

Viên Tung lúc nhặt xong cũng quay trở về giường, tắt đèn đóng cửa, trong phòng rơi vào một mảnh hắc ám.

Hạ Diệu một thân cao hơn thước tám, vóc người kiện mỹ, lúc này lại như một con cọp chết, đem đầu chui rút trong chăn, cho đến khi tấm chăn không còn khe hở nào, toàn thân bao trùm kín mít.

Một lúc rất lâu sau đó, bên cạnh vang lên một giọng nam sâu kín.

"Sợ đến mức không ngủ được sao?"

Hạ Diệu đầu tiên là một trận giật mình, sau đó ý thức được thì ra là Viên Tung đang nói chuyện, nhịp tim mới bắt đầu hạ xuống.

"Không, thói quen, sợ ánh sáng lúc ngủ."

Chuyện như vậy cũng nói được, những lúc đèn đuốc trong phòng sáng trưng, còn cả những lúc ban ngày, Hạ Diệu vẫn ngủ rất ngon

Viên Tung cố ý hỏi, "Cậu có đúng là rất sợ không?"

Hạ Diệu chìa cái đầu ra một chút để nói chuyện: "Ai sợ? Tôi làm hình cảnh nhiều năm như vậy, còn có thể bị loại sự tình này làm rung rinh? Anh nghĩ tôi là anh chắc? Một cặp chân đẹp liền khiến anh tìm không ra phương hướng."

Nói xong, Viên Tung bên kia không tiếng, Hạ Diệu đợi bán quá không nghe được đáp lại, cho rằng Viên Tung cứ như vậy mà ngủ, tự dưng trong lòng nổi lên từng cơn gió lạnh, lúc này bạo dạn mà hỏi một câu.

"Đại bánh chưng, anh ngủ rồi sao?"

Viên Tung nói: "Huhm".

Anh ta chưa hoàn toàn ngủ, Hạ Diệu cảm thấy bớt sợ hãi hơn một chút, rồi lại trong nháy mắt khẩn trương. Anh ta chỉ đang đi vào giấc ngủ? Vậy mình phải gia tăng tốc độ, không thể để anh ta ngủ trước mình.

Cái này gọi là càng căng thẳng, thì càng không ngủ được, trong chốc lát lại muốn đi tiểu.

Ngay lúc Hạ Diệu đang lò mò đứng dậy trong bóng tối, tiếng cửa sổ chuyển động vang lên, một tiếng "kéttt" rõ ràng là do có người chạm vào điều khiển, nhưng đây là hơn mười tầng lâu a! Đột nhiên một màn cảm giác hoảng sợ khủng hoảng ập xuống đầu Hạ Diệu, ngao một tiếng liền nhảy lên giường Viên Tung.

Kết quả lại càng sợ hãi hơn, trên giường của Viên Tung không có người nằm, Hạ Diệu trong nháy mắt tè ra quần.

"Ai u tôi thao...chuyện gì vậy chứ?"

Cuối cùng, nỗi sợ hãi đàn áp đến tột cùng, ngồi trên giường Viên Tung gồng hết sức kêu cứu, khiến Viên Tung đang đứng bên ngoài cửa sổ cười khúc khích.

Chuyện là Viên Tung sợ giấc ngủ của Hạ Diệu bị ảnh hưởng, cố ý đi chân trần xuống giường đóng cửa sổ cho cậu ta, kết quả Hạ Diệu không nghe được tiếng bước chân của Viên Tung, chỉ nghe được đóng cửa sổ, trong đầu lập tức hoang tưởng: Hàn đại thần tiên có phải là đang tới tìm ta?Viên Tung sau khi trở lại ổ chăn, trong nháy mắt ôm gắt gao Hạ Diệu đang hoảng sợ toàn thân.

"Trông cái gọi là can đảm của cậu kìa! Là cảnh sát đấy, có mất mặt không chứ? Hử?" Ngón tay của Viên Tung luồn vào trong tóc Hạ Diệu, vuốt ra một bàn tay dính đầy mồ hôi.

Hạ Diệu nhịn không được thổn thức, nói: "Anh nói xem... hắn ta so với Vương Trì Thủy thế nào lại tà môn hơn chứ?"

"Vương Trì Thủy thuần túy chỉ là lừa gạt ăn cắp đồ, còn người ta là thực sự có chút tài năng."

Hạ Diệu thực sự là lần đầu gặp phải loại sự tình này, "Anh nói xem, hắn là thực sự nhìn ra chân tướng hay chỉ là nói chuyện lừa gạt?"

"Cậu nói thử một chuyện nào mà hắn ta lừa gạt xem." Viên Tung nói.

Hạ Diệu vẫn còn bán tín bán nghi, "Thật sự có loại chuyện này sao?"

Viên Tung nhàn nhạt trả lời: "Loại sự tình này, ai cũng không thể nói rõ được, giống như chuyện lúc tôi sáu tuổi, thôn của tôi..."

"Được rồi!" Hạ Diệu trong nháy mắt chặn yết hầu của Viên Tung, "Anh đừng nói nữa, tôi không muốn nghe."

Viên Tung còn nói: "Có vài người, con mắt được trời sinh ra rất tốt, có thể thấy được mọi chuyện của người khác."

Hạ Diệu nghĩ đến ánh mắt phát ra tinh quang bốn phía của Hàn Thiên Vương liền lập tức thấy lạnh xương sống, "Đây cũng là quá tốt đấy chứ! Xem tướng cũng không quá thần thánh như thế?"

"Bọn họ chỉ là đối với 'những chuyện bẩn' tương đối mẫn cảm."

Hạ Diệu nhe răng, "Ý của anh là tôi bẩn sao?"

"Chuyện chín năm trước chatsex chẳng lẽ không bẩn?"

Viên Tung nếu không phải là nhìn thấy bộ dạng đáng thương dị thường này của Hạ Diệu, đã sớm một cước đạp cậu ta bay về giường.

Hạ Diệu lo lắng khủng khiếp, thực sự nhớ lại chuyện cũ.

"Anh nói xem, chín năm trước, tôi chẳng phải là chatsex với một con quỷ thần thông sao?"

Viên Tung hừ nói, "Không phải đâu mà."

"A a a a... Anh nói xem Hàn đại thần tiên có quay lại tìm tôi trả thù không?"

Viên Tung không đành lòng hù dọa Hạ Diệu, liền trả lời: "Cậu cứu hắn một mạng, thù đem dạ báo, hắn ta cảm tạ cậu vẫn còn không kịp."

Cũng đúng... Hạ Diệu ngẫm lại trái táo kia, quả thật có chút mà tà quang, xem ra Viên Tung không tùy tiện đánh giá sai người này.

Thế nhưng trái lại cảm thấy đáng tiếc, lúc này sinh sự oán giận Viên Tung, "Anh đó nha, thế nào không thỉnh giáo đại tiên một chút, hỏi xem đoạn nhân duyên này của hai có thể thành hay không?!"

Viên Tung, "..."

Sau đó Hạ Diệu vẫn là ngủ không được, Viên Tung liền đem cậu ta ôm vào người, cánh tay vòng qua, hai chân chồng vào nhau, nghiêm nghiêm thật thật mà kẹp giữ Hạ Diệu lại.

"Được rồi, lúc này hảo hảo mà ngủ đi."

Hạ Diệu mang cảm giác khó chịu đến sáng sớm, sau khi tỉnh lại còn không quên chuyện tối hôm qua, mắt còn chưa mở đã liền sờ sờ tìm cơ thể của Viên Tung, vẫn còn ở đây, lại híp mắt, con ngươi nhìn về phía tủ đầu giường, bịch táo không thấy nữa!

Vội vàng níu Viên Tung hỏi: "Hôm qua ai đến phòng bệnh chúng ta anh có nhớ không?"

"Người đến?" Viên Tung giả vờ hồ đồ, "Ai?"

"Cái người công nhân được tôi cứu!"

Viên Tung nói: "Tối đêm qua lau người cho cậu xong cậu liền ngủ, ở đâu ra công nhân?"

Hạ Diệu vừa nghe lời này, óc át đều bị đông lạnh.

Kết quả, không được ba giây đồng hồ, Viên Tung liền từ dưới gầm giường lôi lên bịch táo.

"Tôi thao thao thao thao..." Hạ Diệu hướng về Viên Tung hành hung.

Viên Tung vội ổn định Hạ Diệu, nói: "Đừng làm rộn, ba mẹ cậu ngày hôm nay đón cậu xuất viện, nhanh dọn dẹp một chút."

Hạ Diệu đều đem chuyện này quên mất.

Một bên dọn dẹp, một bên vẫn đang suy nghĩ chuyện tối ngày hôm qua, hiện tại trời đã sáng, can đảm đột nhiên quay về, trong lòng thầm nghĩ: không phải là chỉ là một tên bịp bợm giang hồ? Có cái gì đáng sợ?

Nghĩ như vậy, Hạ Diệu liền đem chuyện này đập tan.

"Được rồi, anh mấy ngày này liên hệ tiểu Điền sao? Hắn thế nào rồi?" Hạ Diệu hỏi Viên Tung.

Viên Tung nói: "Tôi không liên hệ với hắn, thế nhưng công ty gọi điện thoại cho tôi, nói hắn đã sớm quay trở lại làm việc. Không phải cậu nghĩ rằng trong khoảng thời gian chúng ta nằm viện, công ty cứ thế bình yên?"

Hạ Diệu sắc mặt thay đổi, "Tận tâm làm tròn trách nhiệm như vậy à! Vậy anh nên hảo hảo cảm tạ người ta."

"Tôi ngày hôm nay quay về công ty chính là vì việc này." Viên Tung nói.

Hạ Diệu nói: "Bác sĩ không phải nói anh phải ở lại thêm hai ngày mới có thể xuất viện sao?"

"Tôi có thể nằm ở đây tới ngày hôm nay đã là quá giới hạn rồi, cậu đi tôi cũng không muốn ở lại."

Hạ Diệu muốn nói cái gì nhưng không nói ra, trong lòng đột nhiên trống rỗng, hình như đối với cái phòng bệnh này đã có tình cảm. Nhiều ngày trôi qua như vậy trợ giúp lẫn nhau, đây đó chiếu cố, loại này chính là sớm chiều làm bạn với nhau, vu vơ tâm sự đùa nghịch.

"Được rồi, đừng quan tâm nữa, cậu đã quên có Hàn đại tiên phù hộ chúng ta?" Viên Tung trêu chọc một câu.

Hạ Diệu cười mắng, nện một quyền vào ngực Viên Tung, "Cút đi!"

HẾT CHƯƠNG!

G9

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thế Bất Khả Đáng
Chương 202

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 202
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...