Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thế Bất Khả Đáng – Chương 197

Thế Bất Khả Đáng

Tác giả: Sài Kê Đản
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trans+Edit: Pinoneverdie

Nguồn: wattpad.com/pinoneverdie

- ---------

Ngày hôm sau, Hạ Diệu ngủ trọn một ngày.

Mẹ Hạ tới đây hai chuyến, ngồi đợi bảy tám tiếng, Hạ Diệu mi mắt đều chưa hề mở ra. Mẹ Hạ gọi cậu ra dậy ăn thức ăn, cậu ta trở mình, chẹp chẹp trong miệng, nói: "Một chút cũng không đói."

Mẹ Hạ nghi hoặc, sờ tay lên trán cậu ta, cũng không thấy nóng!

Lại tỉ mỉ quan sát gương mặt của cậu ta, khí sắc hồng nhuận, nhẹ nhàng yên ắng: lại kiểm tra thân thể cậu ta một chút, xoay người, đạp chân, nâng cánh tay... mọi thứ đều bình thường.

Tóm lại chỉ một ngữ -- Ngủ!

Thực sự rất quái lạ, mẹ Hạ đem ánh mắt quét về phía Viên Tung, lên tiếng tra hỏi.

"Đêm qua hai người các cậu đã làm gì?"

Viên Tung thực sự muốn công khai mà nói - Mẹ vợ à, người nhìn không ra sao? -, cuối cùng vẫn là: "Cậu ta nghịch phá cả đêm."

Hạ Diệu tuy rằng đang ngủ, nhưng lỗ tai đặc biệt tinh ý, trong lòng hanh một tiếng: anh nha thật giỏi! Qủa nhiên đem trách nhiệm đổ lên trên người tôi! Chỉ có điều, không muốn đổ cũng phải đổ, chung quy so với ăn ngay nói thật, vẫn tốt hơn để mẹ Hạ tức giận phản thiên.

Mẹ Hạ trong lòng rõ như gương, nhưng lại không thể nói ra lời, có lẽ là do đầu óc vẫn hy vọng đó không phải là sự thật, có chút cảm giác tự lừa dối. Tuy vậy, nói lời quở trách cũng không có gì quá đáng.

"Đùa giỡn nghịch phá cái gì chứ? Năm mới sắp đến rồi mà vẫn không cho người khác bớt lo!"

"Rõ ràng là hai ngày nữa có thể xuất viện, bây giờ lại biến thành cái đức hạnh này!"

"Con cứ như vậy, con sẽ sớm hối hận!"

Mẹ Hạ lời nói này, ngoài mặt thì đúng là trách Hạ Diệu, thế nhưng ai nghe được cũng đều biết rằng là đang ám chỉ mắng Viên Tung, đương nhiên Viên Tung ngồi kế bên cũng đã nghe lọt hết vào trong lỗ tai.

Hạ Diệu ngủ thì ngủ, nhưng mẹ Hạ mắng vẫn có thể nghe thấy, mí mắt cạy ra một cái khe nhỏ, nhìn thấy Viên Tung đang bị mẹ Hạ chửi xéo, trong lòng có chút hả hê.

Có bản lĩnh thì anh cãi lại đi! Anh không phải là năng lực đầy mình sao? Anh không phải là cả ngày đều tỏ ra cái vẻ "duy ngã độc tôn" sao?! Thế nào lại không dám lên tiếng? *Nói lầm bầm*....sợ rồi sao? Đáng đời!

"Con rễ siêu bán súng" dù có bá đạo tới đâu, cũng đấu không lại võ mồm với mẹ vợ.

Lúc mẹ Hạ rời đi, Hạ Diệu cũng không tỉnh lại, Viên Tung cũng không đành lòng đánh thức, để mặc cho cậu ta ngủ thẳng đến ngày hôm sau.

Hơn chín giờ sáng, Vương Trì Thủy tới đây thăm Hạ Diệu.

Khi Hạ Diệu vừa nằm viện, Vương Trì Thủy cùng Tuyên Đại Vũ đã tới thăm hai lần, lúc ấy Viên Tung vẫn còn đang hôn mê. Sau đó vì chuyện phim ảnh, Tuyên Đại Vũ và Vương Trì Thủy trở nên bận rộn, dù vậy vẫn điện thoại ân cần thăm hỏi, đôi khi cũng ráng dành chút thời gian để ghé qua."Anh ta vẫn còn đang ngủ à?" Vương Trì Thủy nhỏ giọng, hướng về Viên Tung hỏi.

Viên Tung gật đầu.

Vương Trì Thủy cẩn thận đem quà thăm bệnh để trên tủ đầu giường, sau đó ngồi bên cạnh Viên Tung.

Viên Tung hạ giọng, hỏi: "Tuyên Đại Vũ không tới sao?"

"Anh ta ra nước ngoài rồi." Vương Trì Thủy nói, "Hai ngày nữa mới về."

Viên Tung không hỏi thêm gì nữa.

Vương Trì Thủy từ trong túi xách đem ra một cái DVD đưa cho Viên Tung, nói: "Đây là DVD bộ phim của chúng tôi, có cả cảnh giường chiếu, anh lúc rảnh rỗi có thể xem."

Viên Tung nói: "Có muốn tôi đến rạp chiếu phim khen cậu vài lời?"

"Không cần, không cần..." Vương Trì Thủy vội vàng xua tay, "Anh lúc rảnh rỗi đến xem là được, lần đầu tiên đóng phim, diễn không được cũng đừng cười tôi. Nói thật, nhân vật soái ca hiển hách này đối với tôi mà nói có chút thử thách, nói như thế nào đây, coi như là kinh nghiệm. Không ai trời sinh ra là diễn tốt, tôi nghĩ tôi sẽ còn tiến bộ trong tương lai..."

Hạ Diệu mơ mơ màng màng nghe được đại khái.

Vương Trì Thủy và Viên Tung lại hàn huyên một lúc, cố ý nói nhỏ tiếng để tránh làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Hạ Diệu. Có nhiều lần Hạ Diệu động đậy, Vương Trì Thủy cho rằng cậu ta đã tỉnh, kết quả lật người lại thì vẫn cứ đang ngủ.

Vương Trì Thủy nhìn đồng hồ đeo tay, hướng về Viên Tung nói: "Vẫn còn ngủ sao? Nếu không tôi đánh thức cậu ta dậy nhé!"

Viên Tung cảm thấy cũng nên như vậy, liền để mặc Vương Trì Thủy.

Vương Trì Thủy nhỏ giọng gọi Hạ Diệu, một chút phản ứng cũng không có, thế rồi bắt đầu bóp mũi, khiến Hạ Diệu khó chịu vung tới một cú đánh, cổ tay suýt tí nữa bị gãy. Sau đó liền áp dụng chiêu thức mà cậu ta vẫn thường hay dùng vớiTuyên Đại Vũ: lên tiếng ồn ào, kéo chăn, chọc ghẹo mí mắt, rung giường... hoàn toàn không để mắt đến cảm nhận của "người đang chứng kiến".

Viên Tung rốt cục nhịn không được mở miệng, "Cậu còn dùng nhiều cách rườm rà đó đánh thức cậu ta?."

"Vậy phải làm sao đánh thức?"

Viên Tung đem Vương Trì Thủy đẩy qua một bên, tự mình dùng tay luồn vào ổ chăn,gãi gãi Hạ Diệu hai cái, bắt đầu lên tiếng: "Tỉnh dậy nào, tình dậy nào, người ta đều đã tới thăm cậu rồi này."

Vương Trì Thủy lúc này phải nói là ao ước đến đố kỵ! Tuy rằng giọng nói của Viên Tung vẫn ầm ầm oai nghiêm, nhưng lỗ tai của Vương Trì Thủy vẫn nghe được trong đó sự ôn nhu dịu dàng! Tuyên Đại Vũ bình thường gọi cậu ta rời giường đều là dùng chân đạp!

Quả nhiên, Hạ Diệu mè nheo cười một cái liền tỉnh dậy.

Sau khi tỉnh dậy, trước tiên là hút một điếu thuốc cho tỉnh táo một chút, tinh thần tốt rồi mới đem vẻ mặt tươi cười mà nhìn Vương Trì Thủy.

"Thế nào? Bộ phim bán vé được chứ?"

"Mọi chuyện vẫn cứ vậy thôi!" Vương Trì Thủy khiêm tốn, "Chỉ mới thu về mấy nghìn vạn."Hạ Diệu cười cười, "Các cậu mới đấy đã thu về không ít nhỉ? Bán vé cũng không tệ! Ây da... Bây giờ là người nổi tiếng rồi, tôi có phải là nên đặt cho cậu một nghệ danh?"

Vương Trì Thủy khiêm tốn cười cười: "Không phải đâu, người ta chạy đến rạp phim đều là vì Tử Đằng, tôi chỉ là vai phụ nhỏ bé. Hiện tại có chút hy vọng để được nổi tiếng, thế nhưng so với những bậc tiền bối khác thì tôi còn kém xa, tôi vẫn còn phải học tập rất nhiều. Nói như thế nào đây, tôi nghĩ rằng vừa mới được công chúng biết tới thì nên khiêm nhường một chút, đứng quá cao dễ gây thù hằn, tôi hy vọng vào tương lai trong vòng năm năm tới...."

"Bớt giả tạo, nói lời thật tâm đi!" Hạ Diệu rống một tiếng cắt lời.

Vương Trì Thủy nắm tay đấm vào ngăn tủ một cái, "Thao, lão tử tôi diễn tốt như vậy, lại không ai chú ý tới diễn xuất, toàn bộ chỉ quan tâm đến đôi chân của tôi! Nói tôi là chỉ dựa vào cái đùi! Được, các người hùa nhau khinh thường tôi? Lão tử tôi sẽ cho các ngươi thấy! Từ nay về sau tôi dù có tham gia bất kì hoạt động nào, xuất hiện ở bất kì trường hợp nào đều sẽ mặc quần bó sát! Lão tử tôi sẽ mướn thêm một nhóm băng đản chân đẹp đùi đẹp đi theo....."

Vậy mới đúng chứ... cái lỗ tai của Hạ Diệu cuối cùng cũng thấy hài lòng.

"Được rồi, có một món đồ muốn tặng cho anh."

Hạ Diệu nhìn về phía Vương Trì Thủy, "Là món gì vậy?"

Vương Trì Thủy "thần thần bí bí" đưa cho Hạ Diệu một cái hộp, Hạ Diệu mở ra nhìn, hóa ra chính là cái bật lửa kia.

"Cậu tại sao trả lại?" Hạ Diệu buồn bực.

Vương Trì Thủy từ trong túi móc ra cái bật lửa khác y như vậy, vừa hươ hươ vừa nói: "Cái của tôi ở đây, cái anh đang cầm là cái mới. Là tôi lần trước dự họp mặt, một đạo diễn đã cùng tôi nói chuyện phiếm, tôi mới phát hiện ông ta cũng có cái bật lửa giống tôi, tôi liền năn nỉ ông ta bán lại, cho nên đối với số tiền lần trước, tôi coi như trọn vẹn nhân tình với anh."

Hạ Diệu cười cười, dụng quyền mà đấm vào ngực Vương Trì Thủy một cái, "Lương tâm trổi dậy à!? Thật không đơn giản à nha!"

Vương Trì Thủy cười gượng hai tiếng.

Hạ Diệu so với cậu ta thì cười vui vẻ hơn, hơn nữa còn là vô ý vô tứ mà cười, không tự chủ được mà cười, lúc đem hộp quà nhận được bỏ vào trong ngăn kéo vẫn còn đang híp mắt cười, tựa như bị người ta điểm huyệt.

Vương Trì Thủy nhịn không được hỏi: "Anh hôm nay thế nào cao hứng như thế?"

Hạ Diệu lúc này mới thu hồi dáng tươi cười, "Có sao? Tôi thật cao hứng sao?"

"Không khác gì người điên lắm." Vương Trì Thủy nói.

Hạ Diệu hơi lộ ra vẻ lúng túng, vừa cười vừa vỗ vỗ vai Vương Trì Thủy.

"Tôi đây không phải là thay cậu vui vẻ sao?"

"Được rồi." Hạ Diệu nói tiếp, "Tôi có quen vài bạn hữu bên truyền thông, có thể giúp cậu nói chuyện một chút, giúp cậu nhanh nổi tiếng. Cậu không phải phiền lòng vì người ta không thèm quan tâm đến diễn xuất của cậu sao? Tôi có thể nói với người ta viết một bài về vấn đề này cho cậu...""Đừng! Làm như vậy không nhanh nổi tiếng được!" Vương Trì Thủy nói, "Anh phải yêu sách với bọn họ viết về cuộc sống đời tư của tôi, đăng lên hàng loạt những chuyện xấu của tôi và nhà sản xuất."

"Đây khác nào đem Đại Vũ bán đi?" Hạ Diệu nói.

Vương Trì Thủy "mãn bất tại hồ" (chẳng thèm để tâm) nói: "Anh nghĩ là chỉ có diễn viên mới cần dùng đến chiêu trò hay sao? Nhà sản xuất cũng cần phải dùng chiêu trò nữa đấy! Hơn nữa, anh kêu bọn họ viết về chuyện của tôi và Tuyên Đại Vũ, có thể quét sạch một "đống cỏ dại" bám theo hắn, đúng không?"

Hạ Diệu nhe răng, "Cậu thật quá thâm hiểm."

"Ở trong giới giải trí, phải mặt dày một chút!" Vương Trì Thủy nhướng lông mi.

Hạ Diệu gật đầu, "Tuyên Đại Vũ quả thực không nhìn lầm người."

Lúc Vương Trì Thủy rời đi, Viên Tung đem laptop bưng lên giường, dự định xem bộ phim Vương Trì Thuỷ đem tới.

Hạ Diệu ngăn cản không cho hắn xem, "Ra ngoài rạp xem thấy thế nào? Chúng ta đi ra ngoài một chút, anh đều đã bao lâu rồi không phơi nắng? Hơn nữa, chân của anh cũng cần được tăng cường luyện tập trở lại."

Kỳ thực Viên Tung mỗi buổi tối sau khi "hầu hạ" Hạ Diệu xong, đợi cậu ta ngủ thật say, sẽ ra ngoài đi lòng vòng một chút, có đôi khi đi đến nửa đêm, thông thường thì trời gần sáng mới quay về. Không phải là do đã kịp thích ứng với bàn chân bị thương hiện tại, mà là do đường đi trong bệnh viện tương đối ổn định, cho nên hắn mới có thể sãi bước nhanh.

Tùy ý mặc đại cái áo bông, hai người cùng nhau đi ra ngoài tản bộ.

Thời tiết dạo gần đây rất tốt, đã lâu rồi khí trời không tốt như vậy. Thân ảnh của hai người sóng bước bên nhau được mặt trời chiếu rọi, cái bóng cứ liên tục chuyển động.

Hạ Diệu nói với Viên Tung: "Tôi đã thay anh liên hệ một bác sĩ giỏi, nghỉ dưỡng một năm, năm sau tôi dẫn anh qua Mỹ điều trị ngón chân."

"Không cần thiết, tôi đã quen rồi."

"Không phải là làm ngón chân giả, mà là cấu tạo lại đốt xương, anh có biết kỹ thuật nhân tế bào không? Chính là kỹ thuật đem những thứ đã hư phế trên cơ thể tái tạo phục hồi lại. Bọn họ có thể đem lông, huyết quản, tế bào, hoặc toàn bộ cơ thể khôi phục, khiến ngón chân của anh có thể hoàn lại công năng. Chỉ có điều phải tách một phần nhỏ khớp xương của anh ra để làm "mẫu nuôi cấy", cũng có thể tách xương của người khác nếu phù hợp."

Viên Tung nghe Hạ Diệu thuần thục nói ra những từ chuyên môn đó, liền hiểu ra cậu ta đã nhọc lòng thế nào, trong lòng như bị ánh mặt trời kia nướng cháy.

"Tôi không muốn anh tự tách xuất xương của bản thân, tuy rằng bác sĩ nói không có gì đáng ngại, nhưng tôi vẫn cảm thấy trên người anh bộ phận nào cũng đều đáng dùng, thiếu một thứ cũng không được. Cho nên tôi sẽ tuyển chọn những ai có xương cốt tốt để xin phép được tách xương, tuy rằng có thể sẽ có những phản ứng ngược trong quá trình điều trị, nhưng uống thuốc là có thể giảm bớt."

Viên Tung nói: "Chẳng phải quá lôi thôi sao? Đến lúc đó giải phẩu lại phải nằm viện một thời gian dài, nằm trên giường bệnh thì cũng khác gì phế nhân? Cái này không thể làm, tôi nằm bệnh viện mấy ngày đã thấy không chịu được."

"Lôi thôi hay phiền phức gì cũng vậy thôi! Anh không có ngón chân mới là phiền phức cả đời."

Viên Tung nói: "Không có ngón chân, đối với sinh hoạt của tôi cũng không có ảnh hưởng gì to tát."

"Thế nào không ảnh hưởng?" Hạ Diệu nhe răng, "Lúc 'bắn súng' bị ảnh hưởng, có một tư thế anh làm không được."

Viên Tung quả thực là không biết có động tác gì hắn không thể làm.

"Tư thế đèn treo kiểu Ý!" Hạ Diệu một câu nói trúng.

(*) tư thế đèn treo kiểu Ý

Thụ nằm trên bẻ lưng ngược ra sau, tay chạm vào mặt đất, Công nằm dưới dùng nửa thân dưới đẩy lên, dụng sức ở chân rất lớn

Viên Tung thần sắc đọng lại, tiếp theo nhe răng cười hai tiếng, đem mặt đối diện mặt Hạ Diệu, nhìn cậu ta chằm chằm.

"Nhìn tôi như thế làm gì?" Hạ Diệu có chút không được tự nhiên, "Tôi nói có gì sai sao?"

"Thực sự, bây giờ tôi mới nhận ra, yêu cầu và khẩu vị trong sinh hoạt chăn gối của cậu cao như vậy."

Hạ Diệu lạnh lùng một tiếng, "Anh đừng bị mấy lời khen của tôi làm cho mê muội, ở trong lòng tôi anh chỉ "bắn súng" được 9 điểm thôi, cần phải tập trung "bắn" được 100 điểm mới là ổn, anh nên không ngừng cố gắng đi!"

Viên Tung, "..."

Hạ Diệu đi tới đi lui rốt cục phát hiện nội dung câu chuyện đã bị xuyên tạc, nói thế nào lại nói qua mấy chuyện giường chiếu?

Viên Tung lặng lẽ không nói gì, bắt đầu đổi đề tài.

"Cậu biết tại sao phần vai sau lại là điểm yếu của tôi không?"

Hạ Diệu vô tư thoải mái mà nói: "Bởi vì vai sau là vị trí rất dễ bị công kích!"

"Không phải, bởi vì vai sau của tôi đã từng bị súng bắn vào, viên đạn vẫn nằm trong đó, không lấy ra."

Hạ Diệu kinh ngạc, "Gì? Trong thân thể anh có một viên đạn?"

Kỳ thực Viên Tung nói như vậy là để cho Hạ Diệu biết - Vết thương nhỏ trên người quân nhân không phải là chuyện to tát -, kết quả Hạ Diệu lại nói: "Vậy thì phải chuẩn bị cho anh hai cuộc giải phẩu, chữa lành ngón chân xong sau đó lấy viên đạn ra."

Viên Tung đành chịu, "Đều đã sinh trưởng ở trong da thịt, không có ảnh hưởng gì, lấy ra để làm chi?"

"Anh không biết đạn ở trong thân thể một thời gian sẽ thay đổi vị trí sao? Tôi đã quên mất có một người quân lính ở quốc gia nào đó, sau khi trúng đạn không lấy viên đạn ra, sau này nó di chuyển tới lỗ mũi, cuối cùng hắt xì một cái, viên đạn liền lọt ra ngoài."

Hạ Diệu không biết nhận ra cái gì đó, đột nhiên cười đến ngửa tới ngửa lui.

"Anh nói xem có khi nào viên đạn kia một ngày nào đó nhảy qua nằm ở dương v*t của anh, sau đó bắn ra? Ha ha ha ha hắc..."

Viên Tung ở bên cạnh sâu kín nói một câu: "Hơn nữa còn là bắn vào trong hậu môn của cậu, triệt để cho cậu chết trong sung sướng."

Hạ Diệu, "..."

Hai phút sau, Hạ Diệu hướng về Viên Tung đánh tới tấp.

"Thao, anh đó nha nói chuyện khác đi! Tôi nói là anh chuyển sang chuyện khác mà nói, anh đúng là không đứng đắn...."

HẾT CHƯƠNG!

Chúc ngủ ngon!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thế Bất Khả Đáng
Chương 197

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 197
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...