Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thế Bất Khả Đáng – Chương 157

Thế Bất Khả Đáng

Tác giả: Sài Kê Đản
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trans+Edit: Pinoneverdie

- --------

Về đến nhà, thấy cửa đã khóa, Hạ Diệu ra vẻ khẩn trương.

"Viên Như còn chưa quay về nhà?"

Viên Tung nói: "Tôi cho nó tham gia một lớp đào tạo, bị quản lý chặt chẽ, không có lý do gì đặc biệt thì không được rời khỏi đó."

"Anh thật sự muốn để cô ta du học à?" Hạ Diệu hỏi lại.

"Muốn ra nước ngoài hay không trước tiên phải học một ít kiến thức và kĩ năng, đầu óc của nó chẳng phải lúc nào cũng là hình ảnh nam nhân thôi sao?", nói xong ngắt vào tay Hạ Diệu, "Giống y chang cậu"

Hạ Diệu biện minh đem tay của Viên Tung hất ra, nhe răng trừng mắt, "Ai giống cô ta chứ?"

"Không nói nữa, tôi đi nấu cơm."

"Tôi đi chung với anh."

Hai người họ lúc trên đường về nhà, liên tục tám chuyện, về đến nhà lại vẫn như vậy mà nói không ngừng. Hiện tại Hạ Diệu cũng có thể giúp Viên Tung một tay, đôi khi là rửa rau, đôi khi gọt vỏ dưa leo, ngày hôm nay còn có thể nấu canh.

"Nếm thử xem mặn hay nhạt." Hạ Diệu múc một muỗng đưa tới bên mép của Viên Tung.

Viên Tung vừa thổi vừa hỏi: "Sao cậu không tự mà nếm?"

Hỏi xong húp một ngụm, ánh mắt miễn cưỡng, "Nêm nếm không tệ, mùi vị rất hợp."

Hạ Diệu hắc hắc vui một chút, "Tôi chỉ là muốn nghe anh khen tôi một cái."

Sau khi nấu nướng xong, Viên Tung đem cơm nước dọn lên bàn, còn Hạ Diệu đến ban công cho hai con tiểu liêu ca ăn trước.

Vừa đi đến ban công, hai con tiểu hắc điểu ở trong lồng tre liền bừng tỉnh.

"Nhớ ta không?"

"Nhớ ta không?"

"..."

Từ trong cuống họng của hai con tiểu liêu ca liên tục phát ra câu hỏi đó, Hạ Diệu trước tiên là bỏ thức ăn vào trong lồng tre, sau đó lần lượt trả lời câu hỏi cho từng con.

"Nhớ ngươi."

"Cũng nhớ ngươi luôn."

Ăn cơm xong, tắm rửa xong, lại đến giờ bát nháo của Hạ tiểu yêu.

Viên Tung rõ ràng là nín tiểu nãy giờ nên thực sự muốn đi tiểu, Hạ Diệu lại không cho hắn đi, nhanh nhẩu nhảy vào người Viên Tung, hai cái chân dùng sức kẹp hông, cái m//ô//n//g thì cọ sát vào "tiểu phúc" của hắn, dùng sức mà chặn nước tiểu lại. Viên Tung chỉ còn cách đèo theo cái tên yêu nghiệt này mà đi vào nhà vệ sinh.

Hạ Diệu nghe "tiếng nước chảy" dưới thân của Viên Tung, ác tâm mà trêu ghẹo đôi môi và lỗ tai của hắn, mỗi lần cậu ta trêu ghẹo là dòng nước tiểu sẽ tạm ngừng lại sau đó mới chảy ra tiếp. Vì vậy, si mê mà thưởng thức cái loại tiết tấu bị đứt quãng này, tựa như đang làm nhạc trưởng chỉ huy một dàn nhạc. Cắn một cái ngay lỗ tai, hôn một cái ngay cánh môi liền nghe "âm thanh phía dưới" thỉnh thoảng chảy xiết, thỉnh thoảng nhỏ giọt. Thưởng thức cảnh này xong liền ở bên tai Viên Tung cười khanh khách."Khi nào để tôi 'làm' anh một lần?"

Lại đến lượt Viên Tung bày ra ngữ khí.

"Tôi tại sao phải nhường cậu 'làm'?"

Hạ Diệu nóng nảy, "Trước đó chúng ta không phải đã nói rồi sao? Anh thử trước, sau đó đến lượt tôi thử, rồi mới tìm ra phương thức hiệu quả nhất cho hai chúng ta."

"Cậu không cần thử." Viên Tung bá đạo, "Hiện tại đã là phương thức tốt nhất."

Hạ Diệu không nghe theo, ở ngay "đũng quần" của Viên Tung đạp một cái

"Được được được..." Viên Tung dùng sức khống chế cơ thể Hạ Diệu lại mà nói, "Chúng ta đang là âu yếm bên nhau, khung cảnh xung quanh lại đẹp thế này, tạm thời không nên động tay động chân mà đánh đấm, nào lại đây."

"Thao!" Hạ Diệu dùng sức giật tóc Viên Tung, "Anh nha không phải là đàn ông!"

Viên Tung đem Hạ Diệu đẩy ngã lên giường, đè chặt lên người cậu ta.

"Tôi tình nguyện làm đàn bà mà thao cậu cả đời."

"Đừng mà...aa"

Ngay lúc công ty bảo vệ Hắc Báo đang ở trong trạng thái rối loạn không lối thoát, công ty của Viên Tung trái lại phát triển không ngừng. Đủ loại chương trình, chính sách được thực hiện, công ty thu về một khối tài chính lớn cho nên quyết định thành lập một quỹ từ thiện, giúp đỡ những binh lính xuất ngũ bị thương, tàn phế, lớn tuổi,....

Khi đó lại phải có một tổ quản lý tiền ký quỹ, ngoại trừ việc công ty tự rót vốn vào, nhân viên công tác và các học viên cũng nguyện ý mà quyên tặng một ít, sức lan tỏa của quỹ từ thiện này ngày càng rộng.

Hạ Diệu vốn là thuộc dạng "tổng tài phu nhân", việc bỏ tiền vào quỹ này ắt không thể thiếu.

Cho nên bình thường ở trước mặt mẹ Hạ nói cũng không dám nói đến chuyện tiền bạc, hôm nay rốt cục mười phần phấn khích mà hỏi một chút.

"Mẹ, con hai năm qua làm được bao nhiêu tiền?"

Mẹ Hạ trong lòng đột nhiên căng thẳng, "Con hỏi cái này làm gì?"

"Mặc kệ, chính là hỏi một chút."

Mẹ Hạ đem sổ tiết kiệm tới, hai mắt xem xét, nhàn nhạt trả lời: "Không nhiều cũng không ít, vẫn là chưa tới hai mươi vạn."

"Ít như vậy?" Hạ Diệu nhíu mày, "Cộng thêm tiền lì xì thì sao?"

"Cũng chỉ được năm mươi vạn."

Hạ Diệu hỏi: "Con tổng cộng chỉ có năm mươi vạn?"

Hỏi cũng không thèm hỏi muốn dùng tiền để làm gì, mẹ Hạ trực tiếp nhả ra ba chữ.

"Không được xài."

Hạ Diệu mềm giọng nài nỉ, "Mẹ, con cũng không phải dùng tiền này mà ăn chơi, con là muốn quyên tặng cho quỹ từ thiện, là chuyện tốt đó mẹ."

Mẹ Hạ quét mắt nhìn Hạ Diệu, "Không động đất, không sóng thần, con quyên nhiều tiền như vậy để làm gì?"

"Mặc kệ đi mà, cứ coi như tích đức!""Ông của con không nhận lương hưu của nhà nước một đồng, ba của con mỗi tháng tiền lương đều phải trích ra một phần để đóng quỹ từ thiện theo quy định, tổ tông ba đời đều đã thay con tích đức, vẫn còn phải cần tới con quan tâm việc này?"

Hạ Diệu không thể làm gì khác hơn là ăn ngay nói thật, "Mẹ, thật ra chuyện là như vầy, công ty Viên Tung bọn họ muốn thành lập một quỹ từ thiện, con cùng anh ta quan hệ tốt như vậy, không có thành ý thì không ổn, đúng không?"

Nói đến Viên Tung, sắc mặt của mẹ Hạ dễ chịu đi một xíu.

"Thực sự là vì chuyện này, không phải là vì chuyện khác?"

Hạ Diệu giơ tay thề, "Con xin thề, tuyệt đối là để ủng hộ sự nghiệp làm từ thiện của bằng hữu."

Mẹ Hạ thay đổi khẩu khí, "Viên Tung đối xử với con và với mẹ quả thật không tệ, không có gì quan trọng vẫn luôn đến thăm nhà chúng ta..."

"Đặc biệt là hay nấu ăn cho mẹ ăn nữa." Hạ Diệu sử dụng đòn sát thủ.

Mẹ Hạ quét mắt nhìn cậu ta một cái, "Mẹ không phải là vì vài bữa cơm của nó, mẹ là vì cảm nhận được nhân phẩm của nó tốt, chính chắn tử tế, bây giờ còn gây quỹ từ thiện, quả nhiên có lòng thương người."

Hạ Diệu cuồng nhiệt gật đầu.

"Như vậy đi, tiền ít như vậy cũng không tiện ra tay, con cầm số tiết kiệm này, mẹ sẽ cho con thêm hai mươi vạn."

Hạ Diệu một trận chần chừ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào sổ tiết kiệm và tiền mừng tuổi đang ở trong tay mẹ Hạ.

"Mẹ, mẹ xem, mẹ cho hai mươi vạn cũng là cho, năm mươi vạn cũng là cho, vì sao không hào phóng một chút mà cho hẳn năm mươi vạn nữa? Mẹ ngẫm lại đi, năm ngoái lúc con chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm, nếu không có Viên Tung giúp con đỡ một viên đạn, con hiện tại đã sớm xuống đất mà nằm, sinh mạng con trai của mẹ không đáng giá hơn năm mươi vạn sao?"

"Nhưng chuyện nó bắn chết người cũng là do cậu của con giải quyết, nếu không nó chẳng phải đã chịu án phạt?." Mẹ Hạ nhắc nhở.

Hạ Diệu ánh mắt đột nhiên cường ngạnh, "Cho con hai mươi vạn cũng được, đến lúc đó con coi như công bố thiên hạ, nói đây là tiền của tôi và mẫu thân của tôi cùng nhau quyên góp."

"Lôi mẹ vào làm gì?"

Hạ Diệu nói: "Mẹ có thể không đưa thêm tiền, nhưng con không thể không giúp mẹ ghi tên vào danh sách góp quỹ, Hạ đại phu nhân chỉ góp hai mươi vạn."

Mẹ Hạ có chút kéo xệ gương mặt, suy nghĩ một lúc lại hạ giọng

"Được rồi được rồi, sổ tiết kiệm, tiền lì xì và một tờ chi phiếu này của mẹ con cứ đem đi."

Hạ Diệu kích động nhào đến hôn lên má mẹ Hạ một cái, thậm chí liên tục khen: "Mẹ, mẹ thực sự rất trẻ đẹp á."

Mẹ Hạ đã rất lâu rồi không được nhi tử hôn má, dáng vẻ thùy mị ngại ngùng hiện lên một chút trên gương mặt, giọng nói không tự chủ được bắt đầu ôn nhu.

"Lần trước Viên Tung mang đến món thịt kia thật ngon, bảo nó rảnh rỗi thì lại làm thêm một phần."

"Không thành vấn đề, không thành vấn đề."Sau khi ra khỏi cửa, Hạ Diệu lại gọi điện thoại cho Bành Trạch và Tuyên Đại Vũ.

Hai người này so với Hạ Diệu thì tiền của xài thoải mái hơn, chỉ có điều hai người này đều có gút mắc với Viên Tung. Một người thì hoài nghi Lý Chân Chân thầm mến Viên Tung, trở nên không hài lòng với hắn, người còn lại cũng không cần nói, vẫn xem Viên Tung là tình địch.

"Ba mươi vạn?" Hạ Diệu ồn ào với Bành Trạch, "Cậu không biết xấu hổ sao? Mua quần lót lọt khe thì được, đến lúc cần tiền của cậu thì lại giả bộ nghèo đúng không?"

"Quần lọt khe là do Chân Chân mua, tôi thật không có nhiều tiền đâu, cậu nên tìm Đại Vũ đi, cậu ta mới thật sự là thổ hào!"

Hạ Diệu mặc cả, "Không có ba mươi vạn gì hết, ít nhất phải năm mươi vạn."

Bành Trạch kì kèo nữa cũng vô dụng, chỉ có thể gật đầu chấp thuận.

Kết quả sau đó Hạ Diệu gọi cho Tuyên Đại Vũ, đối phương thẳng thắn nói một câu.

"Không đưa! Đừng trông cậy vào tôi mà mong đưa cho hắn một xu!"

Hoàn toàn không thể thương lượng, trực tiếp đem điện thoại cúp.

Hạ Diệu đành phải thôi.

Bởi vì sợ rằng Viên Tung sẽ không nhận tiền của mình, lúc Hạ Diệu đem tiền của cậu ta và Bành Trạch tới góp quỹ, hoàn toàn là lấy danh nghĩa của Bành Trạch mà đóng.

Nghi thức thành lập quỹ từ thiện chính thức bắt đầu, người chủ trì cầm trong tay danh sách những người đã tham gia đóng góp, đọc tên từng người một.

Sau khi đọc đến tên Bành Trạch góp một trăm vạn, đột nhiên dừng một chút, nói: "Có một nhà hảo tâm hôm nay không có mặt, nhưng giúp cho quỹ từ thiện của chúng ta một khoản rất lớn, anh ta là bạn tốt của cảnh sát Hạ, ngài Tuyên Đại Vũ, hai trăm vạn."

Khán giả bên dưới vang lên một tràn vỗ tay nhiệt liệt, Hạ Diệu kinh ngạc tới choáng váng.

Lúc này mới phát hiện có một tin nhắn ngắn từ Tuyên Đại Vũ gửi tới.

"Thao, lão tử tôi đây đem tiền tích góp hơn một năm nay đều cống nạp cho cậu!"

Hạ Diệu gửi tin nhắn lại: "Coi số tiền mà cậu đóng góp kìa."

"Tôi là cố ý."

Hạ Diệu một bên cười ha ha, một bên cảm động không thôi.

"Sau đây chúng tôi xin công bố người quyên tặng số tiền lớn nhất trong ngày hôm nay, quý vị nghĩ sẽ là ai?"

Khách quý ở đây liền bàn tán xôn xao, bởi vì cứ tưởng rằng người góp tiền nhiều nhất đã được nêu tên rồi, Viên Tung lại không được tính vào danh sách này, còn có thể là ai nhỉ? Ngay cả Hạ Diệu cũng tò mò, cậu ta cho rằng Tuyên Đại Vũ đã là tiền quyên tiền nhiều nhất, không nghĩ tới có người còn chi mạnh tay hơn. Người này không phải là đại thổ hào thì cũng là vì ái mộ Viên Tung cực hạn.

"Người đó là....tiểu Điền.....năm trăm vạn!"

Lời này vừa nói ra, hội trường trong nháy mắt ồ lên.

"Điền Nghiêm Kỳ, không phải chứ? Ngày hôm qua ta còn nhìn thấy hắn ngồi ở căn tin ăn bánh màng thầu mà!?"

"Đúng đấy, hắn làm sao có nhiều tiền như vậy được?"

"Không phải là vì muốn gây tiếng vang cho nên chơi nổi chứ?"

Chính Hạ Diệu cũng khiếp sợ mười phần, ngồi bên cạnh cậu ta là một lãnh đạo cấp cao của công ty Viên Tung, nghe nói như thế nhịn không được, cảm khái nói: "Tiểu tử này đầy nghĩa khí à! Viên Tổng vừa cho hắn tiền, hắn lại đem hết ra quyên góp, một xu cũng không giữ lại."

Hạ Diệu bất thình lình quay đầu nhìn qua, ánh mắt như lưỡi câu móc vào gương mặt của vị lãnh đạo này.

"Anh nói cái gì? Viên Tung cho hắn tiền?"

"Cậu không biết à?" Vị lãnh đạo hời hợt nói, "Viên Tổng vì muốn giữ hắn ở lại công ty, ra giá năm trăm vạn chẵn, thật là làm cho chúng tôi đố kị à! Chỉ có điều, hắn cũng xứng đáng với cái giá này, trong khoảng thời gian này công ty kiếm tiền hơn phân nửa đều là do công lao của hắn, sau này chắc chắn sẽ còn hữu ích..."

HẾT CHƯƠNG!

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thế Bất Khả Đáng
Chương 157

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 157
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...