Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thế Bất Khả Đáng – Chương 155

Thế Bất Khả Đáng

Tác giả: Sài Kê Đản
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trans+Edit: Pinoneverdie

- ---

Làm sao bây giờ?

Hiện tại Tuyên Đại Vũ nhìn giống như là đang ngủ rất ngon, nhưng đó là bởi vì hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, sáng sớm ngày mai hắn tỉnh táo trở lại, cách thức trả thù như thế nào thì không có cách để tưởng tượng được.

Vương Trì Thủy nhất định phải tìm ra sách lược ứng phó trước sáng mai.

Che giấu thì che giấu không được, Tuyên Đại Vũ nếu đã nhớ lại thì chính là không thể khiến hắn một dao quên đi, phương cách giải quyết duy nhất chỉ có thể là lấy độc trị độc, dùng hành vi phạm tội che giấu hành vi phạm tội!

Vì vậy, Vương Trì Thủy liền đem đồng phục đóng phim ra mà mặc. Mặc vào bộ đồ học sinh mà Tuyên Đại Vũ thích, một thân nhìn như một đứa học sinh trẻ tuổi, còn đem cả vài cuốn sách đặt ở đầu giường tạo không khí mấy năm về trước lúc còn đi học đọc nhiều sách vở.

Bầu không khí hoàn hảo được dựng lên xong, Vương Trì Thủy vỗ vỗ vai Tuyên Đại Vũ.

"Đại Vũ, Đại Vũ..."

Tuyên Đại Vũ phiền não mà đem mí mắt cạy ra một cái khe nhỏ, chứng kiến một gương mặt trong trẻo đang nhìn mình.Đang mơ mơ màng màng, đột nhiên nhìn ra người trước mắt là ai, chợt từ trong lỗ mũi phát sinh một tiếng hừ, "Hạ tiểu yêu sao?"

Vừa dứt lời, môi đã bị ngăn lại.Vương Trì Thủy xâm nhập vào khoang miệng của Tuyên Đại Vũ cảm giác mê đắm dồn tới. Dù không có kĩ năng hôn môi thành thạo nhưng cậu ta vẫn liên tục tấn công, cảm giác tê rần chạy dọc cơ thể.Tuyên Đại Vũ khóe mắt hơi mở ra, ngưng mắt nhìn gương mặt đang làm hắn mất trí, hô hấp giữa răng môi thơm mát, thấy xung quanh nào là sách vở giấy tờ, một mực tin rằng đã trở về thời còn đi học.

Tuyên Đại Vũ vừa vòng tay ra ôm lấy tấm lưng của Vương Trì Thủy, Vương Trì Thủy liền mạnh bạo. Trong nháy mắt trút bỏ vẻ ngây ngô, thở hồng hộc mà cởi quần áo của hắn ra.

Tuyên Đại Vũ trời sinh đã có thân thể của một cậu ấm, làn da đẹp vô cùng. Vương Trì Thủy tham luyến mà vuốt ve thật lâu, tựa như đang vuốt ve cặp m//ô//n//g tròn của một tiểu quả phụ, ánh mắt bỉ ổi hạ lưu. Tới lúc đem quần lót của Tuyên Đại Vũ cởi ra, ghé mặt vào tỉ mỉ nhìn ngắm vật cứng trong đũng quần của hắn, từng đợt khí nóng liều mạng thở ra.Tuyên Đại Vũ ban đầu vẫn có cảm giác, sau đó nhận ra dáng vẻ của người này hình như là Vương Trì Thủy, càng ngày càng không thích hợp, càng ngày càng không đúng, rốt cục đem mắt mở to.

"Cậu làm cái quái gì vậy?"

Vương Trì Thủy không nói hai lời, cấp tốc ghé vào người của Tuyên Đại Vũ, nằm ngửa xuống đặt đôi chân thon dài lên vai hắn, khiến tầm mắt của Tuyên Đại Vũ lúc này chỉ còn thấy được bắp đùi mê người của Vương Trì Thủy.

Một lần nữa hắn lại say.

Tuyên Đại Vũ đưa bàn tay đến trên đùi của Vương Trì Thủy làm một trận vuốt ve. Vương Trì Thủy bị kích thích quá độ, liều mạng dùng đầu lưỡi l//i//ế//m trượt dọc hai cái chân của Tuyên Đại Vũ. Cảm giác được Tuyên Đại Vũ vì thoải mái mà run lên, Vương Trì Thủy tiếp tục dời cái lưỡi đi lên phía trên.Rốt cục di chuyển đến "bộ phận nối dõi" của Tuyên Đại Vũ, kích thước to lớn, độ cứng kinh ngạc, Vương Trì Thủy có chút ngượng ngùng.

Kỳ thực đây là lần đầu tiên Vương Trì Thủy làm chuyện này với người khác. Nhưng bất kể tình cảm của mình giành cho Tuyên Đại Vũ có rõ ràng hay không, bất kể làm xong sẽ có loại hậu quả gì, giờ này khắc này Vương Trì Thủy chính là xác định rõ ràng ba chữ —— tôi nguyện ý.

Vì vậy, Vương Trì Thủy chính thức trở thành "Chiến đấu kê" hạ xuống nuốt lấy hạ bộ của Tuyên Đại Vũ.

Tuyên Đại Vũ sau đó liền một trận thở gấp, bất ngờ "dựng đứng" trong miệng của Vương Trì Thủy, lại nhìn thấy bên dưới một dáng người đang mặc áo học sinh cùng đôi chân trắng mịn kích thích, chợt ôm lấy Vương Trì Thủy ấn đầu cậu ta xuống sát vào gốc dương v*t của mình.

Có lẽ là do trước đó đã nín quá lâu không được 'xả súng', Tuyên Đại Vũ trong chốc lát liền bắn.

Vương Trì Thủy thấy Tuyên Đại Vũ đang hưng phấn, định nắm bắt cơ hội để hắn 'khai cúc' cho mình, vì vậy trực tiếp cởi quần. Kết quả cái miệng vừa mới nhả cây dương v*t ra, còn chưa kịp lùi về, đã bị Tuyên Đại Vũ b//ắ//n t//i//n//h dịch lên đầy mặt.

Lần đầu tiên làm cho người ta lại bị người ta bắn lên mặt, lại không ai lau mặt cho, thật chua xót mà.

Nhưng điều càng làm cho Vương Trì Thủy chua xót chính là...Tuyên Đại Vũ sung sướng bắn ra xong liền lập tức lăn ra ngủ.

"Hắc! Đừng ngủ chứ! Còn chưa làm xong mà!"

Xem ra lần này chỉ có thể tự thân vận động, Vương Trì Thủy nghĩ như vậy, liền đem "súng" của Tuyên Đại Vũ cầm lên. Lúc đầu Tuyên Đại Vũ vẫn còn muốn chống cự, mơ mơ màng màng nói vài câu lảm nhảm trong miệng, sau đó thì không quan tâm nữa, coi như là đang 'mộng xuân', để mặc cho Vương Trì Thủy hành sự.

Rất nhanh, 'khúc côn' của Tuyên Đại Vũ lại dựng lên, thẳng tắp hướng về phía trước, cương cứng lạ thường.

Vương Trì Thủy vận khí một cái, cái m//ô//n//g di chuyển đến món đồ vật giữa hai háng của Tuyên Đại Vũ.

Một, hai, ba, tới nào!

Ách...

Một trận xé rách da thịt đau đớn kéo tới, cơ thể cậu ta bây giờ như "tiễn rời cung", nhanh chóng rút dương v*t của Tuyên Đại Vũ ra, trong lòng gào khóc thảm thiết.

Lý Chân Chân còn nói làm chuyện này rất cuồng dã, rất thoải mái. Thoải mái thằng cha nhà ngươi!

Tuyên Đại Vũ cảm giác bị 'kẹp' hơi đau một chút, thình lình mở mắt, đau đớn chợt thoáng qua, lại ngủ thiếp đi.

Vương Trì Thủy không từ bỏ ý định, tiếp tục thử.

One! Two! Three! come-On! Baby!

A a a a a a a...

Vương Trì Thủy đau như muốn chết đi, ngửa cổ hét lên những tiếng kêu gào, càng không ngừng hít thở sâu, nhe răng nhếch miệng, trông rất đáng sợ!

Được rồi... cứ như vậy đi... cứ như vậy đi... Vương Trì Thủy nói với bản thân, đừng nhúc nhích, đừng tìm đường chết, cứ kiên nhẫn đợi một chút đã.Tuyên Đại Vũ đầu tiên là cảm giác được dương v*t bị kẹp chặt có chút đau đớn, nhưng lại được Vương Trì Thủy 'chăm sóc', loại đau đớn này từ từ tiêu biến, thay vào đó là cảm giác ấm nóng bao trùm.

Vì vậy, "Kê" đã nằm trong "Ổ" nguyên một đêm.

Vương Trì Thủy thống khổ cả đêm, lúc rạng sáng, cố sức mà cầm lấy điện thoại di động của Tuyên Đại Vũ, hy vọng sẽ gặp may mắn, nhìn xem lần này Hạ Diệu có nhắn tin cho Tuyên Đại Vũ giống lần trước không.

Kết quả, chẳng hiểu sao lại có một tin nhắn thật!

"Cậu có nhà không? Ngày mai tôi qua tìm cậu!"

Cảnh sát Hạ, anh quả nhiên là quý nhân của tôi.

Vì vậy, Vương Trì Thủy say sưa mà "nhấp" nguyên một đêm.

Tuyên Đại Vũ lúc tỉnh dậy cũng là lúc giờ nghỉ trưa của Hạ Diệu vừa tới.

Hắn ta sau khi tỉnh lại, nhớ tới tối hôm qua vì say rượu, chân tướng sự việc lần trước bỗng bạo tạc ở trong đầu, tròng mắt lập tức sưng đỏ, bộ mặt dữ tợn không gì sánh được.

"Vương Trì Thủy, cậu tỉnh lại cho tôi!"

Vương Trì Thủy lần này quả thực là đã quá mất sức, lúc bị rống dậy điệu bộ vẫn còn mệt lả.

"Làm gì?"

Tuyên Đại Vũ nắm tóc Vương Trì Thủy, nói: "Tôi rốt cục đã nhớ lại, cậu đúng là cừ khôi, quả nhiên dùng máu gà tạo dựng hiện trường lừa gạt tình cảm của tôi!"

Vương Trì Thủy ngáp một cái thật lớn, biểu tình nắm chắc phần thắng, không chút hoang mang.

"Lúc này rồi mà cậu vẫn còn muốn chống chế? Hả?" Tuyên Đại Vũ tiếp tục rống to.

Vương Trì Thủy nói: "Tôi không muốn chống chế, đêm hôm đó đúng là giả!"

Tuyên Đại Vũ hung tợn, đang lúc nhe răng ra mà quan sát, phát hiện Vương Trì Thủy không có dấu hiệu hối cải. Đem mắt nhìn kỹ cậu ta, quả nhiên tên cháu trai này đang nở ra một nụ cười.

Vương Trì Thủy ngượng ngùng mà cười, "Thế nhưng đêm qua là thật à!"

Tuyên Đại Vũ hô hấp bị kiềm hãm, giờ này khắc này mới cảm giác được nửa thân dưới hơi khác thường. Lúc này nhận ra hắn và Vương Trì Thủy đang ở trong tư thế không được tự nhiên, bộ phận riêng tư của hai người dẫn còn dính chặt, "đại gia hỏa" của Tuyên Đại Vũ vẫn còn đang thành thật nằm trong "ổ" của Vương Trì Thủy.

"Thao!" Tuyên Đại Vũ trông như đang muốn rút ra.

Vương Trì Thủy một bên thì gắt gao kẹp lại, một bên cố làm ra vẻ mà hô to.

"Ôi này... anh mau rút ra đi ra chứ..."

Tuyên Đại Vũ lúc này vừa bị kẹp đau vừa cảm thấy tê sướng, vừa tức vừa tiêu hồn mê đắm, mồ hôi đổ nhễ nhại.

"Rốt cuộc chuyện gì xảy ra hả?"

Vương Trì Thủy nói: "Đêm qua anh sau khi biết được chân tướng, muốn thay con gà đã chết mà báo thù tôi, sau đó thực sự cùng tôi 'động chạm'. Đại Vũ, anh đừng hổ thẹn, tôi thực sự một chút cũng không hối hận!"

"Ai hổ thẹn?" Tuyên Đại Vũ to thở gấp, "Cậu nha đừng cố phân cao thấp với tôi, trước hết để cho tôi rút ra đã."

Vương Trì Thủy ngượng ngùng mà nói: "Tôi cũng muốn để anh lấy ra, nhưng anh nha cái này của anh to quá!"

Cái này lời khen này khiến 'phía dưới' của Tuyên Đại Vũ lại càng phình to hơn.

"Vương Trì Thủy cậu tuyệt đối là cố ý, chuyện này này tuyệt đối có ẩn khúc!"

Vương Trì Thủy mười phần phấn khích mà ồn ào, "Có cái gì ẩn khúc? Lỗ hậu môn cũng đã để cho anh làm rồi, anh vẫn còn nói với tôi là ẩn khúc!"

Tuyên Đại Vũ vừa hưởng thụ cảm giác ấm áp dồn chặt, vừa muốn nhanh thoát khỏi tình cảnh này, mà Vương Trì Thủy lại liên tục gắt gao kẹp chặt không muốn dừng, hai người trong lúc đó tiến hành một trận giằng co.

Nghe được tiếng cửa phòng mở, Vương Trì Thủy rốt cục thả ra một ngụm khí lớn.

Tuyên Đại Vũ chợt đem dương v*t rút ra.

Cùng lúc đó, Hạ Diệu vừa lúc đẩy cửa mà vào, vô tư nhìn thấy Tuyên Đại Vũ trong nháy mắt rút ra khỏi người Vương Trì Thủy.

Sau đó, cậu ta một lần nữa bị hóa đá ở cửa.

"Tôi có phải là đã đến sớm hơn ba giây?" Hạ Diệu lúng túng sờ mũi một cái.

Tuyên Đại Vũ cấp tốc từ trên giường nhảy ra tới cửa, tay nắm lấy cửa cố giải trích với Hạ Diệu.

"Yêu quái à, cậu hãy nghe tôi nói, chuyện kê tinh lần trước, lão tử tôi rốt cục đã biết rõ..."

"Tôi cũng biết rồi." Hạ Diệu cắt đứt lời Tuyên Đại Vũ, "Cậu không nên gọi là Tuyên Đại Vũ, cậu phải gọi là Tuyên Đại Bịp."

;

Nói xong, Hạ Diệu tiêu sái đi ra ngoài, lúc vòng qua cửa, vẫn còn phất tay một cái hô lên ba tiếng, "Bịp bợm, bịp bợm, bịp bợm a..."

Tuyên Đại Vũ, "..."

Hết chương!

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thế Bất Khả Đáng
Chương 155

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 155
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ