Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thế Bất Khả Đáng – Chương 148

Thế Bất Khả Đáng

Tác giả: Sài Kê Đản
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trans+Edit: Pinoneverdie

- -----

"Sao lại phô trương như vậy chứ?" Báo Đen giễu giễu nói.

"Lão tử ta tới đây là đập phá chỗ của nhà ngươi!"

Hạ Diệu chẳng hề kiêng nể mà ở trong phòng làm việc của Báo Đen một trận lục soát, đem toàn bộ những món vũ khí của hắn, toàn bộ vật tư, tất cả ném xuống đất đập bể. Những bộ hồ sơ quan trọng của công ty thì đều bị xé nát vụn.

Báo Đen thờ ơ chẳng thèm để tâm, trái lại còn dùng ánh mắt nồng cháy nhìn chăm chú vào dáng vẻ hiên ngang, tư thế oai hùng của Hạ Diệu.

"Thể lực của cậu tốt như vậy, nhất định làm cho người đàn ông của cậu cảm thấy rất thoái mái nhỉ?"

"Đây không phải là chuyện mà ngươi nên quan tâm!"

Nói xong, Hạ Diệu dùng gậy sắt trong tay hung hăng hướng về Báo Đen vung một cú, Báo Đen linh hoạt né tránh, gậy sắt nện lên giường gỗ, bể nát một mảng lớn.

Báo Đen từ trên giường xoay người đứng dậy, hai chân vững vàng đạp trên mặt đất, cánh tay cố sức vung ra một vòng, đem nửa người của Hạ Diệu siết vào trong lòng.

"Cậu muốn đi phẩu thuật thẩm mỹ không?" Báo Đen nhìn chằm chằm vào vết sẹo nơi khóe mắt của Hạ Diệu, nói, "Giới thiệu cho cậu một trung tâm phẩu thuật bên Hàn Quốc, những người nổi tiếng đều tới đây để làm đẹp."

Hạ Diệu hừ lạnh một tiếng, các đầu ngón tay đ//â//m vào ngực của Báo Đen.

"Bớt che giấu thái độ đi, bên ngoài đập phá tán loạn như vậy, ta cũng không tin ngươi có thể an an ổn ổn mà đứng ở đây cùng ta nói mấy chuyện nhảm nhí dư hơi này."

Báo Đen đột nhiên bị Hạ Diệu ngắt nhéo vào ngực, tâm tình trở nên kích động. Lại thêm vào đó là đôi mắt hí tuyệt đẹp cùng với khóe miệng nhỏ nhắn của cậu ta liên tục mắng chửi, khiến Báo Đen đột nhiên đổi tâm tính.

"Tôi quả thực là có chút che giấu thái độ, nhưng tôi nghĩ bỏ mấy nghìn vạn thiệt hại của công ty ra mua được cậu mà 'bắn pháo' vào người cậu một phát cũng đáng. Cậu nói xem, hay là bây giờ chúng ta đóng cửa lại làm một trận oanh oanh liệt liệt, hợp với phía ngoài đang chiến đấu tinh phong huyết vũ, tư vị này quả thực rất thoải mái à!"

Hạ Diệu trong nháy mắt đen mặt lại, dùng gậy sắt quất vào đũng quần của Báo Đen.

Báo Đen kỳ thực chỉ là muốn chọc ghẹo Hạ Diệu một chút, trước đây không cảm thấy hứng thú với cậu ta, nhưng từ lúc Hạ Diệu thay Viên Như ra mặt, Báo Đen đối với cậu ta nảy sinh sự thích thú mãnh liệt.

Hạ Diệu nhìn thấu tâm tư của Báo Đen, tạm thời ngừng tay mà ném qua một ánh mắt sắc lạnh.

"Đừng tốn tiền uổng phí, một 'phát pháo' của ngươi không đáng giá mấy nghìn vạn đâu."

Báo Đen hứng thú nhìn Hạ Diệu, "Làm sao cậu biết?"

"Bởi vì 'thằng nhỏ' của ngươi bé tí, không có sức chiến đấu."Báo Đen cười ha ha, "Cậu làm sao nhìn ra được?"

"Từ ngũ quan trên mặt của ngươi mà nhìn ra được." Hạ Diệu thẳng thắn mà nói.

Báo Đen lại cười, "Cậu là đang gián tiếp chê bai Ngô Ngạn Tổ đấy à?"

Hạ Diệu hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện.

"Cậu sớm muộn gì cũng sẽ thu hồi lại câu nói này." Báo Đen giọng nói chắc chắc.

Hạ Diệu không rảnh rỗi cùng hắn đùa giỡn, "Ngày đó ngươi bắt cóc Viên Như, chẳng phải bây giờ nên có lời giải thích?"

Báo Đen thở dài, "Hạ công tử, cậu nói xem, cậu là một chàng trai tốt vô cùng, dính vào chuyện của lão họ Viên đó làm gì chứ? Hôm nay tôi cam tâm tình nguyện cho cậu đánh, cùng chỉ là vì để trong lòng cậu thấy thoải mái. Về việc giải thích, cậu đừng phí tâm, cậu có đòi tôi cũng không đưa!"

"Thật không?"

Hạ Diệu vừa nói xong, ngoài cửa liền truyền đến một trận vang dội kịch liệt, sau đó có sáu gã hán tráng bị áp giải vào bên trong. Sáu người này chính là ngày đó có ý đồ xâm phạm Viên Như, lúc này tất cả đều bị trói gô.

"Ngươi nói xem, nếu như ta đem sáu người này treo ở bên ngoài cửa sổ, cho bọn họ một trận tắm nắng thì thấy thế nào?" Hạ Diệu nói.

Báo Đen sắc mặt thay đổi, việc đến đây đập phá hắn cũng sẽ không tính toán, công ty bảo vệ Hắc Báo thứ không thiếu chính là tiền. Thế nhưng chuyện làm nhục nhân viên như thế này chính là vượt ra khỏi phạm vi cho phép của hắn. Nói cho cùng, mọi người đều biết rõ tính cách của Báo Đen, ưu điểm lớn nhất của hắn chính là luôn che chở cho thủ hạ.

"Hạ công tử, làm như vậy có chút không thích hợp."

"Có cái gì không thích hợp?" Hạ Diệu hừ lạnh một tiếng, "Vừa lúc công ty của các ngươi đang xào xáo ồn ào, thôi thì để cho nhân viên của công ty khác cùng người đi đường qua lại có dịp chiêm ngưỡng một chút phong cách của nhân viên công ty các ngươi."

Nói xong, chợt vỗ tay một cái.

"Kéo điều phúc xuống!" (*)

(*) điều phúc:

Sau đó, dùng ánh mắt âm hiểm soi mói Báo Đen, trực tiếp đem quần áo sáu tên hán tráng này lột sạch, trần như nhộng mà trói chặt, treo ở ngoài cửa sổ, xếp thành một hàng dọc từ lầu sáu trãi dài xuống lầu một, mỗi tên một lầu, dưới chân mỗi người đều gắn một bức điều phúc ghi rõ."Cưỡng d//â//m p//h//ụ nữ —— hãy nhìn vào bộ mặt thật của sáu người đàn ông này."

Loại sự tình này nói riêng một chút thì là rất 'kích thích', thế nhưng trong ánh mắt của công chúng sự tôn nghiêm của một nam nhân trong nháy mắt đã mất sạch.

Một hai giờ trưa chính là đỉnh điểm của nóng bức, nhưng cảnh tượng sáu nam nhân trần truồng treo trước cửa sổ so với nhiệt lượng của mặt trời càng nóng rực hơn, ánh mắt của mọi người chính là càng nhìn càng hừng hực.

"Lõa thể" trên không đến hơn hai tiếng đồng hồ, chuyện như vậy xảy ta nhưng quả nhiên không có một xe cảnh sát nào chạy tới.

Sau đó đứng ở cửa sổ, nhìn Hạ Diệu lái xe nghênh ngang bỏ đi, khóe miệng của Báo Đen nở ra một nụ cười lạnh nhạt.

Hạ tiểu yêu, cậu thật tuyệt diệu!

...

Sau đó vài ngày, Hạ Diệu lại một lần nữa bước vào thời kì bị người khác bám đuôi, theo đuôi xe của cậu ta không ai khác chính là Báo Đen. Báo Đen so với Viên Tung còn rảnh rỗi hơn, Hạ Diệu xuất hiện chỗ nào, xe của Báo Đen sẽ luôn dừng ở kế bên.

Bởi vậy, Hạ Diệu cũng không dám tùy tiện đi tới chỗ của Viên Tung. Bởi vì Viên Tung nếu một ngày phát hiện Báo Đen xuất hiện trước mặt Hạ Diệu, sẽ bắt đầu nghi ngờ mà truy xét, khả năng chuyện của Viên Như sẽ bị bại lộ. Công ty Viên Tung sắp tới tổ chức chương trình "Một ngày trãi nghiệm trong doanh trại" rất hừng hực khí thế, tin tức được tung ra tràn lan trên mạng, Hạ Diệu không muốn để cho Viên Tung bị bất cứ điều gì làm ảnh hưởng.

Tối hôm đó, lúc tan ca, Hạ Diệu cố ý về nhà trước, chờ Báo Đen lái xe bỏ đi mới lái xe đi tìm Viên Tung.

Kết quả đến cửa công ty, Hạ Diệu vừa xuống xe, một tiếng phanh vang lên bên tai.

Hạ Diệu tức giận, "Sao ngươi cứ đi theo ta làm gì?"

Báo Đen đem đầu thò ra ngoài cửa sổ xe, nói: "Cậu đều đã đem chỗ ở của tôi đập phá, tôi không có nhà để về, chỉ có thể nương nhờ vào cậu."

Hạ Diệu đúng là đang tự tốn hơi thừa lời, biết rằng cùng người như thế này nói lý lẽ cũng không được, cứ thế mà đi vào cửa lớn của công ty. Ở đây có bảo vệ cản hắn lại, chỉ cần không ai nhận ra hắn là Báo Đen thì cậu ta coi như yên ổn.

Kết quả có một người đang cầm một đống đồ từ bên trong bước ra ngoài, thấy Hạ Diệu nên cước bộ dừng lại.

"Cảnh sát Hạ." Điền Nghiêm Kỳ kêu một tiếng.

Hạ Diệu chợt giật mình, vội vàng điều chỉnh cơ mặt, cố để bản thân trông thật tự nhiên.

"Hôm nay sớm như vậy đã về?"

Điền Nghiêm Kỳ nói: "Ngày mai là cuối tuần, phải khai mạc doanh trại, tôi muốn về sớm một chút để chuẩn bị ít đồ."

Hạ Diệu vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Các cậu vì chương trình 'Một ngày trãi nghiệm doanh trại' mà làm rất tốt, tiếp tục cố gắng!"

Nói xong bước nhanh ngang qua người Điền Nghiêm Kỳ, trong lòng thở phào một cái thật lớn.

Kết quả, Điền Nghiêm Kỳ ở phía sau hỏi một câu, "Cảnh sát Hạ, anh và lão tổng của công ty bảo vệ Hắc Báo biết nhau sao?"

Hạ Diệu thân hình rùng mình.

"Ách... Không quen!"

Điền Nghiêm Kỳ buồn bực, "Tôi vừa mới nhìn thấy anh và hắn đứng ở cửa nói chuyện phiếm."

"Hắn chỉnh sửa gương mặt thành ra như vậy mà cậu cũng nhận ra? Nhân viên công ty của hắn đôi lúc còn hồ đồ không phân biệt được đấy."

Hạ Diệu bên ngoài thì trêu đùa, bên trong thì oán thầm: tôi thao, cậu đó nha nhãn thần thật tốt!

Điền Nghiêm Kỳ nói: "Tôi là nhận ra được biển số xe của hắn."

"À, như vậy sao..." Hạ Diệu nói, "Hắn chỉ vừa đi ngang qua nơi này, tôi cùng hắn lên tiếng chào hỏi thôi."

Điền Nghiêm Kỳ một bộ rầu rỉ biểu tình, "Cũng quá trùng hợp? Có phải là cố ý nằm vùng ở đây theo dõi chúng ta? Không được, tôi phải nói chuyện này với Viên Tổng, để anh ấy đề phòng một chút."

Hạ Diệu chợt níu Điền Nghiêm Kỳ lại, nói: "Cậu cứ làm việc của cậu, tôi sẽ nhắc nhở anh ta một chút là được."

Điền Nghiêm Kỳ gật đầu, "Cảnh sát Hạ, anh nên cẩn thận một chút, tôi nghe nói Báo Đen người này đặc biệt âm hiểm."

"Được, tôi biết rồi."

...

Tống cổ Điền Nghiêm Kỳ xong, Hạ Diệu lại đụng phải Tiền Trình.

Tiền Trình chính là người Hạ Diệu giới thiệu cho Lý Chân Chân để hai người họ đóng kịch gạt Bành Trạch, cũng là người của công ty Viên Tung, lúc này đang cầm theo một túi lớn đồ ăn vặt đi ra ngoài. Thấy Hạ Diệu, không khỏi dừng bước chào hỏi.

"Ơ hay, cậu mang theo nhiều đồ như vậy làm gì?" Hạ Diệu thuận miệng hỏi.

Tiền Trình nói: "Đi tới chỗ của Chân Chân á mà!"

Hạ Diệu trừng mắt nhìn, "Đã trễ thế này còn tới đó?"

"Anh không biết đâu, lần này vị anh em kia quyết bám lấy thật chặt, một ngày không ở nhà Chân Chân qua đêm, khả năng bị vị anh em đó phát hiện sơ hở là rất cao." Tiền Trình nói.

Hạ Diệu gãi đầu một cái, hơi lộ ra vẻ bối rối: "Việc này đó hả...cậu phải suy nghĩ lại một chút. Nhiệm vụ của cậu là khích tướng cho hai người bọn họ đến bên nhau, chứ không phải là cùng Lý Chân Chân lăn qua lăn lại tới chết. Cho nên á, cậu kích động quá nhẹ cũng không được, quá nặng cũng không tiện, thỉnh thoảng cũng phải nhường cho Bành Trạch một khoảng trống để hắn hành động."

Tiền Trình gật đầu, "Yên tâm đi, cảnh sát Hạ, tôi biết chừng mực."

Hạ Diệu ho nhẹ một tiếng, "Cậu chắc chứ... Cậu thật sự có chừng mực sao?"

"Tôi chỉ là sợ bạn của anh nhận ra bọn tôi diễn kịch thôi" Tiền Trình vì bản thân mà biện minh.

"Ấy, trong túi đồ ăn của cậu không phải là còn lại nhiều như vậy sao?" Hạ Diệu chọn hai món nhét vào túi áo, vỗ vai Tiền Trình nói, "Không sai, vẫn còn phải diễn cho sâu vào."

Kết quả lại tảo mắt liếc Tiền Trình, càng nhìn càng nghĩ hắn quả thực có vấn đề.

HẾT CHƯƠNG!

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thế Bất Khả Đáng
Chương 148

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 148
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...