Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thế Bất Khả Đáng – Chương 142

Thế Bất Khả Đáng

Tác giả: Sài Kê Đản
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trans+Edit: Pinoneverdie

- ---

Sau khi tham dự một bữa tiệc, Bành Trạch cùng Lưu Huyên đi dạo chợ đêm.

"Sao lại mang giày cao gót?" Bành Trạch buồn bực, "Em trước đây đi dạo phố không phải đều mang dép lê sao?"

Lưu Huyên cười hì hì, "Vì để cho đôi chân trông hấp dẫn á!"

"Thật hiếm khi à!" Bành Trạch nhéo nhéo cái mũi của Lưu Huyên một cái, "Vẫn còn biết điệu đàng nhỉ?"

Lưu Huyên nghiêng đầu qua dựa vào bả vai của Bành Trạch, giọng ngọt ngào nói: "Điệu một chút thì cục cưng của em càng thích mà đúng không?."

Hai người đi vào khu thương mại, đi đến kệ hàng bán kính râm, Lưu Huyên chọn một cái đeo vào thử thuận miệng hướng về Bành Trạch hỏi: "Lão công, anh thấy kiểu dáng của cái kính này thế nào?

Bành Trạch nghe được hai chữ "lão công" trong nháy mắt có chút giật mình, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại.

"Cũng không tệ lắm, đúng không?" Lưu Huyên lại hỏi.

Bành Trạch không thèm nhìn lấy, ánh mắt có chút lơ lửng, có lệ mà gật đầu một cái.

"Có phải rất hợp thời trang không?" Lưu Huyên còn tiếp tục hỏi.

Bành Trạch lúng ta lúng túng mà ừ một tiếng.

Lưu Huyên đeo cặp kính mát này lên, ánh mắt ở bên trong lớp kính đen nhìn Bạch Trạch, cố ý đấm vào ngực hắn ta một cái, giọng điệu chua chát nhạo báng nói: "Hắc, kiểu dáng này chẳng phải nhìn giống như già trước tuổi sao chứ?"

Cách chỗ hai người bọn họ không xa là kệ hàng nước hoa, Lý Chân Chân đi cùng một người nam nhân. Cậu ta ăn mặc bảnh bao hợp mốt, ánh mắt sâu thẳm quyến rũ. Lúc đầu Bành Trạch vẫn còn không dám chắc, kết quả sau khi nghe Lưu Huyên nói mới xác định người thanh niên kia chính là Lý Chân Chân.

"Ai u, cái này không phải là cố ý sao?" Lưu Huyên cười chế giễu, "Cố ý cho anh ghen chứ gì?"

Bành Trạch nắm tay Lưu Huyên, nói một câu "Tôi việc gì mà phải ăn giấm chua?", sau đó trực tiếp lôi cô ta đến quầy tính tiền.

"Xin hỏi anh trả bằng tiền mặt hay là cà thẻ?" nhân viên thu ngân hỏi.

Bành Trạch không cần suy nghĩ liền nói, "Cà thẻ."

Nói xong ánh mắt nhìn khắp bốn phía, lại lơ đãng mà nhìn vào bóng lưng của Lý Chân Chân.

"Mật mã không đúng, vui lòng thử lại."

"Mật mã không đúng, vui lòng thử lại."

Liên tiếp sai hai lần, Bành Trạch sau khi mơ mơ màng màng cuối cùng mới có thể nhập chính xác mật khẩu. Sau đó cố gắng không để ý tới thân ảnh khiến hắn mất tập trung nữa, liền dẫn Lưu Huyên vào một quán ăn kiểu Âu trong khu thương mại để ăn khuya.

"Hắc, trước đây làm bộ muốn làm bạn hữu sau đó câu dẫn nhau, là chủ ý của người nào a?" Lưu Huyên không có hảo ý, hỏi.Bành Trạch lộ ra giọng điệu hơi mệt mỏi: "Anh."

Lưu Huyên hào hứng, "Vậy anh làm sao câu được Lý Chân Chân?"

"Từ online."

"À À, em nhớ ra rồi..." Lưu Huyên đột nhiên cười, "Tên tài khoản mạng xã hội của hắn hình như là 'Nghìn người ngắt hoa cúc'! Hắn có phải là 'đi khách' nên mới dùng cái tên này?"

"Anh không biết." Bành Trạch sắc mặt có chút đen tối, "Bọn anh biết nhau thông qua trang web giới thiệu bạn bè, anh căn bản không biết cậu ta có cái tài khoản đó."

"À ~~~~" Lưu Huyên kéo dài âm cuối mà lên tiếng.

Ánh mắt của Bành Trạch vẫn cứ luôn thẫn thờ từ nãy tới giờ, món ăn trên bàn căn bản không hề được hắn động tới. Lưu Huyên âm thầm quan sát, cố ý thăm dò: "Mà này... Anh có cảm giác chuyện lúc nãy thật quá trùng hợp không? Bắc Kinh nhiều chợ đêm và khu thương mại như vậy, thế nào lại gặp mặt ngay chỗ này?"

"Em cứ việc ăn cơm đi!" giọng nói của Bành Trạch đột nhiên có chút bất hảo.

Lưu Huyên: "Đại bảo bối à, anh là trai thẳng thật chứ?"

"Nhảm nhí!" mặt của Bành Trạch chợt tuôn ra âm khí.

Lưu Huyên chu mỏ, "Chỉ đùa một chút thôi mà..."

Cơm ăn không được vài hớp, Bành Trạch lại hướng về Lưu Huyên nói: "Anh đi ra ngoài hút thuốc". Lưu Huyên thì đang nghịch điện thoại di động, mạn bất kinh tâm gật đầu.

Bành Trạch sau khi đi ra, đốt một điếu thuốc ngậm lên miệng, bắt đầu đi dạo các tầng lầu của khu thương mại, lại nhớ đến bóng dáng của hai người đàn ông đi bên nhau lúc nãy. Mặc dù chắc chắn Lý Chân Chân là cố ý làm như vậy nhưng nội tâm lại nén giận bên trong, cảm giác giống như là nếu không đấm vỡ mặt tên tiểu lẳng lơ Lý Chân Chân thì trong lòng không thoải mái được.

Rốt cục, ở ngay cửa nhà vệ sinh của khu thương mại, Bành Trạch thấy Lý Chân Chân từ bên trong bước ra, nhưng chỉ có một mình cậu ta, gã nam nhân đi cùng không thấy đâu nữa.

"Ơ hay, anh sao lại ở đây?" Lý Chân Chân bộ mặt kinh ngạc.

Bành Trạch trái lại rất trầm tĩnh "Cậu cố ý đúng không?"

Lý Chân Chân vung hai tay ra, đôi mắt thu lại.

"What?"

Bành Trạch vừa nhìn thấy vẻ mặt cợt nhã của Lý Chân Chân trong lòng liền cảm thấy ngứa ngáy, nhịn không được, giọng nói cay nghiệt.

"Thằng lúc nãy là thằng đần nào, hắn trả cậu bao nhiêu tiền?"

Lý Chân Chân giữ vững biểu cảm, "What?"

Bành Trạch hừ lạnh một tiếng, "Nói đi, giá bao nhiêu tiền? Đại ca đây trả gấp đôi."

"What?"

Bành Trạch nổi giận, "Lý Chân Chân cậu bớt giả vờ ngu ngốc đi! Cậu cho rằng Bành Trạch tôi là một thằng ngu à? Định giở trò lạc mềm buộc chặt với tôi? Cậu có tìm một nghìn thằng đàn ông làm trò lẳng lơ trước mặt tôi, cũng chỉ làm tôi thấy buồn nôn mà thôi."Đây là lần đầu tiên Bành Trạch đối với Lý Chân Chân nói nghiêm túc và nặng lời như vậy, hắn tưởng rằng Lý Chân Chân sẽ bị hạ nhục mà nổi giận hoặc là sẽ dùng từ ngữ sắc bén quay lại bài xích hắn. Ngược lại là một biểu tình không thèm đếm xỉa nhìn Bành Trạch, thái độ này giống như là đang nói: anh đỏ mặt tía tai như vậy để làm gì chứ?

Bành Trạch siết chặt nắm tay, trong nụ cười lộ ra sự tức giận.

"Lý Chân Chân, cậu càng bình tĩnh như vậy, càng chứng minh trong lòng cậu có mờ ám! Tâm địa gian xảo còn dám lượn lờ xung quanh tôi? Tôi một đầu ngón tay cũng có thể vứt cậu ra khỏi cuộc sống của tôi."

Đang nói, đột nhiên thân ảnh một người đàn ông lạ mặt xuất hiện trong tầm mắt của Bành Trạch. Người đàn ông này vóc người to lớn, đường cong cơ thể quyến rũ, ánh mắt sắc bén, nhìn sơ có vẻ giống như là một tên bảo tiêu. Điều này khiến Bành Trạch không tự chủ được liền nghĩ đến Viên Tung, nghĩ đến bữa cơm gặp mặt tối hôm đó, Lý Chân Chân đối với Viên Tung câu câu đáp đáp.

"Nghe điện thoại sao lâu vậy?" Lý Chân Chân liếc mắt oán trách tên nam nhân.

Nam nhân này khoác tay lên người Lý Chân Chân, cười cười không nói chuyện.

Sau đó hai người họ xoay người đi về cửa thang máy, hoàn toàn không đếm xỉa đến Bành Trạch ở sau lưng.

Vào thang máy, Lý Chân Chân mới đưa ánh mắt nhìn đến chỗ Bành Trạch, giơ cánh tay lên hô to một tiếng.

"Hắc, tôi đi trước nha!"

Cửa thang máy gần đóng lại, Bành Trạch mơ hồ thấy tên đàn ông đó quay đầu hướng về Lý Chân Chân nói nói cái gì đó, nhìn khẩu hình miệng thì rõ ràng là đang hỏi người bên ngoài là ai. Chờ lúc Bành Trạch muốn xông tới, cửa thang máy đã đóng lại.

Đúng lúc này, điện thoại di động của Bành Trạch vang lên.

"Anh hút thuốc ở cái chốn nào vậy?" tiếng nói của Lưu Huyên.

Bành Trạch giọng điệu cứng rắn, "Đang quay lại."

...

Ngày hôm sau, Bành Trạch mượn tài khoản mạng xã hội của một người bạn, tất nhiên là lấy thân phận xa lạ mà kết bạn với tài khoản của Lý Chân Chân.

Từ trước tới giờ Bành Trạch không quan tâm đến hoạt động của Lý Chân Chân trên mạng xã hội, cho rằng tên này toàn đăng những trạng thái kiểu 'không bệnh mà r//ê//n', hoàn toàn không có gì để tìm hiểu. Hiện tại không biết phải nói sao, đột nhiên lại bắt đầu hứng thú, từng cái từng cái trạng thái của cậu ta đều đem ra đọc thật kĩ. Kéo xuống lịch sử đăng tải trước đó, kéo đến giai đoạn lúc hắn và Lý Chân Chân đang ở trong mối quan hệ 'mập mờ không rõ', cậu ta đã đăng rất nhiều hình ảnh cả hai chụp chung với nhau, nhìn rất hạnh phúc và vui vẻ, lòng của Bành Trạch lúc này có loại cảm xúc không thể nói thành lời.

Mấy ngày nay, hoạt động của Lý Chân Chân trên mạng xã hội tất cả đều là về người nam nhân kia, nội dung trạng thái cơ bản đều giống nhau. Chỉ bất quá là cập nhật nhiều lần, mỗi tấm ảnh đăng lên càng ngày càng sống động, càng ân ái. Hơn nữa điều đáng giận hơn là không chỉ đang quen một gã mà hình như là còn cặp kè với một tên khác.Toàn bộ trạng thái, hình ảnh đều như muốn tuyên bố: Bành Trạch! Anh chỉ là một gã qua đường của tôi.

Bành Trạch bản thân đang rối trí, đột nhiên một khung chat hiện lên.

Nghìn người ngắt hoa cúc: - tại sao kết bạn với tôi? -

Mao chủ tịch khen tôi cặn bã: - thấy hình của cậu, liền thích cậu -

Nghìn người ngắt hoa cúc: - tôi có bạn trai rồi -

Mao chủ tịch khen tôi cặn bã: - là người nào? -

Nghìn người ngắt hoa cúc: - anh không phải là nhìn thấy ảnh tôi đăng lên rồi sao? Tôi có đăng lên đấy -

Mao chủ tịch khen tôi cặn bã: -... cậu đăng đâu chỉ có một người -

Nghìn người ngắt hoa cúc: - *sending a picture* là người trong tấm ảnh này, những tấm khác đều là chụp chung với bạn hữu thôi -

Mao chủ tịch khen tôi cặn bã: - trông cậu lẳng lơ như vậy, có nhiều hơn một thằng bạn trai cũng đâu cần phải ngại -

Nghìn người ngắt hoa cúc: - đồ không có ý tứ, tôi không phải loại đó -

Mao chủ tịch khen tôi cặn bã: - cậu chính là đồ đê tiện -

Nghìn người ngắt hoa cúc: - fuck! Anh bị cái quái gì vậy? -

Mãi cho tới khi Bành Trạch thoát nick, hắn mới vững tin Lý Chân Chân không nhận ra hắn, mà những lời Lý Chân Chân nói đều có vẻ rất thật, cũng không phải là cố ý nói cho người nào nghe.

Sau đó vài ngày, Bành Trạch thuê một người có nghiệp vụ để theo dõi Lý Chân Chân. Lý Chân Chân như trước, vẫn cùng người nam nhân kia sánh bước bên nhau. Hơn nữa Bành Trạch còn tiếp tục gửi tin nhắn cho Lý Chân Chân, kết quả cậu ta không hề dùng giọng điệu đùa giỡn để trả lời mà là dùng giọng điệu sòng phẳng dứt khoát mà hồi đáp hắn ta.

Bành Trạch uất nghẹn trong ngực càng lấp càng sâu, rốt cục sự nhẫn nại đã chính thức đạt tới đỉnh điểm. Trưa hôm nay hắn và bằng hữu uống rượu với nhau, uống có chút cao hứng, a-đrê-na-lin liền tăng vọt, 'nửa thân dưới' cương lên không thu lại được, lập tức không tự chủ mà chạy vội tới tìm Lý Chân Chân.

Đạp vài cước thật mạnh, cửa nhà của Lý Chân Chân mới bị bật tung ra.

Đập vào con ngươi đang say khước của Bành Trạch lúc này chính là đôi chân dài đang được cái quần ôm bó chặt lại của Lý Chân Chân, nhìn đặc biệt mê người, nhất là cái m//ô//n//g tròn đang vểnh lên, ngay cả vết lằn của quần lót cũng không có, rõ ràng bên trong đang mặc quần lót lọt khe, đặc biệt trơn mượt.

Bành Trạch kéo cổ áo Lý Chân Chân, lôi cậu ta đến trước ngực, miệng giễu giễu nói: "Cậu nha có đúng hay không đang chờ tôi tới?"

Lý Chân Chân ánh mắt hồ ly rực lên nhìn Bành Trạch, lạnh lùng nói: "Buông tay ra."

"Bớt giả vờ đi!" Bành Trạch trực tiếp hôn lên.

Kết quả, miệng còn chưa đụng được tới mặt của Lý Chân Chân đã bị người nào đó dùng một lực mạnh ném ra phía cánh cửa, cái lưng nặng nề đập lên tường.

Bành Trạch thấy rõ gương mặt người này, điên cuồng nhào tới, trực tiếp cùng người nam nhân kia hỗn chiến.

Nói là hỗn chiến, chi bằng nói là đến chịu đòn cho rồi, nam nhân này bản thân chính là con nhà võ, thu phục Bành Trạch dễ như đang chơi đùa.

Sau đó Bành Trạch gọi cứu binh tới, Hạ Diệu - "Đệ nhất cảnh sát Trung Hoa " khí thế ngất trời, kết quả Hạ Diệu không đánh được hai cái đã bị tên nam nhân này quật ngã xuống đất, trước khi rời đi vẫn còn cố làm ra vẻ mà hướng về phía cánh cửa kêu lên.

"Ngươi chờ đi!"

Nói vậy nhưng Hạ Diệu không ngừng đưa ánh mắt về phía Lý Chân Chân trong lòng âm thầm cỗ vũ cậu ta, Lý Chân Chân! Cố lên! Cố lên!.

.......

HẾT CHƯƠNG!

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thế Bất Khả Đáng
Chương 142

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 142
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...