Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thế Bất Khả Đáng – Chương 126

Thế Bất Khả Đáng

Tác giả: Sài Kê Đản
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trans+Edit: Pinoneverdie

- ------------------------

"Cái gì? Cậu nói Đại Vũ và cái tên tiểu tử trộm tiền của hắn chung giường?" Bành Trạch nghe được Hạ Diệu kể lại trong nháy mắt bị hóa đá.

Hạ Diệu nặng nề thở dài một hơi, xem ra Bành Trạch đối với việc này cũng là không hề nhận ra. Chỉ có điều ngẫm lại cũng đúng, cậu ta mới là thân thiết với Tuyên Đại Vũ hơn, hiện tại chính bản thân cũng rơi vào trong màn sương mù rối rắm, đừng nói chi tới Bành Trạch.

"Ai da, hai ngày trước tôi còn canh cánh chuyện Tuyên Đại Vũ thông đồng với Vương Trì Thủy hạ nhục Viên Như, tôi cứ gọi hỏi thì cậu ta chính là không bắt máy. Kết quả không ngờ cậu ta lại có khẩu vị nặng như vậy, hiện tại triệt để không cần hỏi, cái gì cũng đều hiểu cả rồi."

Bành Trạch thổn thức, "Đại Vũ này miệng bưng bít kín thật."

Hạ Diệu trầm tư chỉ chốc lát, nhàn nhạt nói: "Cảnh tượng lúc đó chính là trông giống như một trận cưỡng bức, đặc biệt tanh mùi máu."

"Có nhiều máu không?" Bành Trạch hiếu kỳ.

Vừa nhắc tới việc này Hạ Diệu trong nháy mắt muốn che miệng, nhưng đơn giản mà nghĩ lại....tự động đem cảnh tượng lúc đó cẩn thận mà miêu tả, Bành Trạch sau khi nghe xong hai mắt đều dựng thẳng.

"Không đến mức đó chứ? Tôi và Lý Chân Chân dùng "súng " chiến đấu nhiều lần như vậy, mùi vị nặng hơn cũng từng thử qua rất nhiều, cũng không xuất hiện loại cảnh tượng này..." Nói xong, Bành Trạch như là nhớ ra cái gì đó, ngay lập tức cấm đoán cái miệng, "À, tôi đã quên cậu từng không muốn gặp tôi vì chuyện giữa tôi và Chân Chân, được được được, không đề cập nữa."

Thái độ của Hạ Diệu nhanh chóng thay đổi, trong nháy mắt nắm tay của Bành Trạch, mắt lộ ra vẻ khẩn cấp.

"Cậu nói đi, cặn kẽ một chút."

Bành Trạch buồn bực cười cười, "Cậu thế nào đột nhiên đối với việc này lại tò mò?"

"Không phải đâu...thấy cậu và Đại Vũ hai người các cậu đều làm ra cái chuyện đó, đột nhiên cảm thấy đặc biệt quan tâm thôi." Hạ Diệu bây giờ còn chưa có cách mà thản nhiên thừa nhận mình và Viên Tung có quan hệ.

Vừa nói đến hai chữ "quan tâm", Bành Trạch hơi rầu rĩ một chút, bình thường là cố ý quên Lý Chân Chân, nhưng vừa nhắc tới lại khó có thể che giấu nội tâm xúc động.

"Tôi cùng Chân Chân lần đầu tiên là ở nhà cậu ta, bình thường bọn tôi hay hôn nhẹ, sờ mó, thỉnh thoảng dùng miệng để đạt cực khoái. Sau đó uống một chút rượu, nói như thế nào đây, rồi đến cái phần quan trọng tôi liền "lên". Tôi không biết đó có phải lần đầu tiên của cậu ta không, quay lại thì thấy đổ máu, chỉ có điều đối với chuyện cậu vừa kể thì làm gì có máu tanh kiểu như vậy. Sau này cậu ta nói với tôi đó là lần đầu của cậu ta và vân vân các thứ, tôi thì không quan tâm, cậu ta lẳng lở như vậy chắc chắn không chỉ làm chuyện đó với một mình tôi."Hạ Diệu điệu bộ như có điều suy nghĩ.

Bành Trạch lại hỏi: "Cậu nói xem... Có đúng hay không việc hai người cùng nhau ở một chỗ trong thời gian dài sẽ có cảm tình?"

"Nhảm nhí." Hạ Diệu sâu kín, "Cậu nuôi con mèo con chó thời gian dài cũng chính là không nỡ bỏ nó đi, huống chi là con người."

Hạ Diệu buồn bực quan sát, "Mà sao cậu lại hỏi như vậy?"

"À... Không có gì, tôi đang suy nghĩ, Đại Vũ có phải là bị tên trộm Vương Trì Thủy đeo bám riết thành quen, sau đó thì sản sinh tình cảm?"

Hạ Diệu toát mồ hôi, "Dẹp đi! Cảm tình còn có thể nảy sinh bằng cách như vậy?"

Bành Trạch vừa suy nghĩ một chút, đưa ra một suy đoán hợp lý nhất, "Tôi nghĩ Đại Vũ trả thù Vương Trì Thủy có khả năng tương đối cao, cậu nghĩ đi...cậu ta trộm đồ của Đại Vũ nhiều lần như vậy, cho nên Đại Vũ cơ bản không chỉ là bắt cậu ta về, mà còn lợi dụng cậu ta giúp bản thân làm chuyện càn rỡ để được thoả mãn, cường bạo Vương Trì Thuỷ, cái này không phải là một cách trả thù sao?"

"Đại Vũ không phải là loại người như thế." Hạ Diệu đối với nhân phẩm của Đại Vũ là không hề hoài nghi, "Kỳ thực cậu ta là người có đầu óc và bụng dạ tốt nhất trong ba chúng ta, tôi nghĩ cậu ta và Vương Trì Thủy khả năng quan hệ đồng tính tương đối cao."

"Quan hệ đồng tính với một kẻ trộm tiền của mình? Sau đó vẫn còn cùng hắn lên giường? Cậu ta là tâm tính tốt hay là thiếu đầu óc vậy chứ?"

Hạ Diệu nghĩ đến chuyện bâng quơ gì đó cũng không tranh cãi bàn luận chuyện này nữa.

"Cậu uống trước đi, tôi đi nhà vệ sinh."

Bành Trạch đứng dậy, "Tôi cùng đi với cậu."

Hai người tiểu ở hai bồn tiểu song song nhau, Bành Trạch giải quyết xong trước, một bên kéo quần một bên vô tưhướng về người bên cạnh nhìn lướt qua, trong nháy mắt lộ ra biểu tình kinh ngạc.

"Yêu quái à, cái quần lót này của cậu hơi rộng đó!"

"Rộng sao?" Hạ Diệu ra vẻ ngạc nhiên, "Không phải là rất vừa vặn à? Cậu xem...bên mép và đường viền đều bao lại rất kín."

Kín sao? Rõ ràng là "tùng tùng khoa khoa" (lỏng lẽo)... Bành Trạch không nói trắng ra, bởi vì hắn biết có một số người đàn ông thích mặc loại quần lót có size rộng hơn một chút để hưởng thụ cảm giác giống như là đang không mặc gì, rất phóng đãng.

Sau đó, hai người hàn huyên một hồi, Bành Trạch vẫn còn đang dùng sức mà cảm khái.

"Thật thể không nghĩ tới, loại sự tình này lại có thể phát sinh ở trên người Đại Vũ, nếu cậu nói hắn thích cậu thì tôi vẫn còn tin được, dù sao cũng nhiều năm như vậy... Đúng không?... Anh em thân thiết đến thế mà...."

"Cái gì mà đúng không?" Hạ Diệu miệng như chém đinh chặt sắt, "Đại Vũ và tôi thuần túy là anh em tốt, không được phép làm vấy bẩn!"

"Được được được, tôi biết cậu kiêng kỵ, chuyện này không đề cập nữa."

Hạ Diệu nhận thấy Bành Trạch một mực hiểu sai ý tứ thực sự ở trong lòng mình, cảm thấy khó chịu không thể nhịn, vì vậy quyết định đem sự tình ra nói, coi như là bất ngờ phát tiết."Bành tử, tôi yêu...."

Vừa nghe lời này, Bành Trạch trong nháy mắt lộ ra biểu tình kinh ngạc, chấn động so với khi nghe được Tuyên Đại Vũ và Vương Trì Thủy lên giường còn nhân cấp lũy thừa cao hơn.

"Nhanh như vậy sao? Cũng không thấy cậu có dấu hiệu gì! Với ai hả? Có phải là cái cô gái đó không?"

"Là anh của cô ta "

"Gì?"

"Anh cô ta." Hạ Diệu đặc biệt khó khăn phun ra ba chữ này.

Cơ mặt của Bành Trạch co lại chết cứng, một lúc sau mới suy sụp hoàn toàn.

"Cậu đừng đùa tôi à! Cậu có đối tượng là nữ nhân để tìm hiểu đã không dễ dàng, vẫn còn cùng nam nhân..."

"Là thật."

Mặt của Bành Trạch cứng ngắt.

Ước chừng sửng sốt tầm mười mấy giây, Bành Trạch mới hung hăng nện một quyền lên bàn cơm.

"Cậu đó nha...làm hòa thượng nhiều năm như vậy, chỉ vì đi nhặt cục xà bông mà trở thành như thế à!?" (*)

(*) ai không biết sự tích "nhặt cục xà bông" vui lòng lên youtube search nha =))

Hạ Diệu hồ đồ, "Ý gì?"

"Ngay cả điều này cũng không biết?" Bành Trạch quả thực muốn phát điên, "Cậu không biết là nghiêm túc hả?"

Hạ Diệu không thèm đếm xỉa, "Tôi đã nói với cậu chuyện gì không nghiêm túc? Chẳng lẽ, cậu cùng Đại Vũ đều như vậy, tôi đây mà bình thường thì không phải là bị hai cậu cô lập sao?"

Một lúc sau, Hạ Diệu liếc Bành Trạch, "Cậu làm chuyện đó nhiều không?"

Vừa nhắc tới cái này, Bành Trạch ngay lập tức hỏi ngược: "Hai người các ngươi... chuyện đó đã làm chưa?"

"Không hẳn là đã làm." Hạ Diệu ở trước gương dựng thẳng cổ áo.

"Tôi nói với cậu, nghìn vạn lần không thể 'nằm dưới' mà chịu thua thiệt, ba người chúng ta chính là khỏe khoắn, sinh lực tràn đầy, dù cho hắn ta có cường tráng thế nào cậu cũng phải chế ngự hắn."

Hạ Diệu "khí định thần nhàn" nói: "Yên tâm đi, đang vì phương diện này mà nỗ lực."

Bành Trạch như trước thở dài, "Ai da, hôm nay nhiều tin tức nhức đầu quá, tôi phải hảo hảo mà xả một chút."

Sau khi trở về từ nhà Bành Trạch, Hạ Diệu đến quầy bán quần lót mua cho Viên Tung mấy cái.

"Anh không phải nói quần lót của anh bị người ta trộm sao? Tôi vừa mua cho anh mấy cái mới."

Viên Tung đang hưởng thụ loại tình cảm ấm áp quan tâm này của Hạ tiểu yêu, đột nhiên phát hiện cậu ta mua quần lót toàn bộ là cỡ nhỏ.

"Đây chẳng phải là cỡ quần của cậu? Tôi ăn mặc có chút chật."

Hạ Diệu gương mặt xệ dài, "Hai ta bình thường không phải là mặc cũng cỡ sao?"

Viên Tung xem kỹ, ánh mắt nhìn về phía Hạ Diệu: "Cậu chắc chứ?"

Hạ Diệu đẩy đưa thao túng Viên Tung, "Anh thử đi! Cái này co dãn ra cũng lớn lắm, cỡ m//ô//n//g lớn hơn nữa đều có thể mặc."Viên Tung miễn cưỡng mà mặc vào, nhưng thật tâm chính là ép người, cái m//ô//n//g bị siết chặt một chút coi như không nói, vấn đề là "phần ở phía trước" thực sự bị bóp ngạt muốn điên.

"Thôi thì cậu lấy về tự mặc đi." Viên Tung nói.

Hạ Diệu trong ánh mắt buồn bực, "Bản thân tôi có đủ quần lót để mặc rồi! Anh nếu là không ăn mặc, anh đó nha sau này vẫn còn bị mất quần lót!"

"Tôi mất quần lót và mặc việc cái này có quan hệ gì?"

Hạ Diệu nghẹn lời vì hai chuyện quả thực chẳng liên quan, trong chốc lát làm ra vẻ sành sỏi mà lạc đề, "Loại quần lót này lúc đầu mặc vào sẽ thấy hơi chật, mặc một chút thì sẽ giãn ra, anh cứ chịu đựng mà mặc đi!

Viên Tung đã bị Hạ Diệu cưỡng chế, chỉ cần người này bĩu môi một cái, dù là quần bằng sắt thép Viên Tung cũng phải mặc.

Đã là giữa trưa, các học viên có thời gian được nghỉ ngơi, Hạ Diệu thừa dịp này đem dụng cụ tập luyện thể lực qua cho Điền Nghiêm Kỳ sửa chữa lại.

Lúc cậu ta vừa đến thì thấy Điền Nghiêm Kỳ đang dọn dẹp căn phòng của Viên Tung, Hạ Diệu một bên cởi áo khoác một bên hỏi: "Sạch như vậy rồi còn cần dọn dẹp?"

"Ở bộ đội quen nếp sống, có chứng tự ép buộc."

Hạ Diệu nghe xong liền hiểu, Viên Tung cũng có tật xấu này, vì hắn mà cậu ta cũng chịu khổ không ít, nhất là ở việc xếp chăn, cả ngày bị Viên Tung quở trách, đột nhiên quét mắt nhìn qua, cái chăn và tấm nệm trên giường được gấp lại gọn gàng trông như hai miếng đậu hủ.

"Cái này..." Hạ Diệu một bộ vẻ mặt kinh ngạc.

Điền Nghiêm Kỳ có chút không có ý tứ, "Tôi thấy chăn và nệm xếp hơi không ổn, cho nên có tới điều chỉnh lại chút ít, sẵn tiện dọn dẹp lại, anh yên tâm, tôi trước đó đã rửa tay sạch sẽ rồi."

Hạ Diệu ngược lại, vấn đề không phải là quan tâm tay sạch sẽ không sạch sẽ, hắn quan tâm làm sao Điền Nghiêm Kỳ có thể đem chăn nệm xếp gọn và đẹp như vậy?

"Anh sẽ không tạt nước vào trong chăn của tôi đó chứ?" Hạ Diệu nghe nói trong bộ đội bình thường hay làm như vậy.

Điền Nghiêm Kỳ vội vàng xua tay, "Không không không, tuyệt đối không có."

Hạ Diệu chạm tay vào thử dò xét một chút, đặc biệt khô ráo, trong lòng âm thầm líu lưỡi: loại chăn và nệm nặng như thế này mà cũng có thể gấp như vậy, cũng quá trâu bò! Cảnh này nếu để cho Viên Tung thấy được, sau đó ta còn mặt mũi gì chứ?!

Dọn dẹp xong gian phòng, Điền Nghiêm Kỳ bắt đầu sửa chữa dụng cụ luyện tập thể lực.

Ban đầu Hạ Diệu vẫn nghi ngờ dụng cụ này là do tự tay Điền Nghiêm Kỳ làm ra, nhưng vừa nhìn thấy hắn lấy ra một túi đồ nghề, ngồi phân loại các dụng cụ trong đó, trong nháy mắt bỏ đi loại ý nghĩ này.

Điền Nghiêm Kỳ sửa chữa rất nghiêm túc, các ngón tay đặt ở các góc của dụng cụ tập thể lực mà thao tác, nhìn rất thành thạo, linh hoạt và tinh xảo, Hạ Diệu đáy lòng âm thầm bội phục.

"Cậu sao vẫn dùng loại vật liệu này để sửa?" Hạ Diệu nhịn không được nhắc nhở, "Lại bị đánh bể nát ra thì làm sao?"

"Vấn đề không phải là vật liệu, là do cấu tạo lúc trước có vấn đề, tôi cải biến vị trí lại, lần này bảo đảm sẽ không bể nát nữa."

"Anh chắc chứ?" Hạ Diệu hỏi.

Điền Nghiêm Kỳ miệng nói đầy tự tin, "Tôi chắc chắn."

Lúc sửa chữa xong, Điền Nghiêm Kỳ đến nhà vệ sinh rửa tay, sẵn tiện đi tè một chút. Hạ Diệu cũng đứng tiểu kế bên, nước tiểu đang lúc chảy hăng hái, một âm thanh sát bên tai vang lên.

"Cảnh sát Hạ, quần lót của anh có phải là nên thay cái mới rồi không? Tôi cứ cảm thấy nó hơi lỏng?"

Hạ Diệu sâu kín, "Không phải chứ? Không phải là vẫn chặt và ôm gọn sao?"

"Anh có phải là mua cỡ lớn nhất không đấy? Tôi cứ có cảm giác cái quần lót này là cỡ của Viên Tổng mặc á!"

"Nhảm nhí!" Hạ Diệu tâm tình không rõ vì sao kích động, "Anh ta mặc quần lót còn nhỏ hơn của tôi một cỡ, không tin cậu đi mà xem."

Điền Nghiêm Kỳ có chút xấu hổ, "Tôi khi không đi nhìn quần lót Viên Tổng làm gì?"

"Là vì..."

Hết chương!

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thế Bất Khả Đáng
Chương 126

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 126
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...