Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em – Chương 5

Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em

Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sáng hôm sau khi tỉnh, Nhã Thuần phát hiện bên cạnh sớm đã trống không còn ai. Nghĩ lại chuyện tối qua, Nhã Thuần nở nụ cười tự giễu, cô phải quên nó đi, hãy xem như bị chó cắn thôi. Nhưng mùi nước hoa, hơi thở có mùi bạc hà hòa lẫn vị rượu đậm chất nam tính vẫn còn động lại. Lắc đầu, Nhã Thuần tin chắc rằng, trả nợ xong, cô và em trai sẽ có những ngày tháng hạnh phúc.

Lý Nhã Thuần muốn đứng dậy bước vào phòng nhưng chưa được mấy bước cô đã ngã xuống đất vì đau đớn truyền từ dưới lên. Nhưng lần này cô không khóc.

Vì sao bao nhiêu lần gặp bất hạnh, dù cô có khóc như thế nào thì vẫn không thay đổi được vấn đề.

Cô phải tự dựa vào bản thân. Lý Nhã Thuần cố đứng dậy vào nhà tắm.

Khi mở cửa nhà ra, cô đã trông thấy Nhã Dịch đang nằm ngũ trên ghế sofa. Đôi mắt Nhã Dịch sưng húp,những giọt nước mắt còn động lại trên khóe mắt.

Nhã Thuần cảm thấy ấm áp lạ thường. Nhã Dịch vẫn đợi cô, cô không có cô đơn một mình trên cái thế giới tàn nhẫn này.

Lê thân xác mỏi mệt vào phòng, Nhã Thuần nằm trên giường, nhớ lại quá khứ tươi đẹp khi cha, mẹ cô còn sống và Trần Triều Hi, người con trai cô yêu suốt 3 năm. Triều Hi mang nét đẹp như ánh mặt trời, chỉ số IQ cao, nhà lại giàu, đó là đối tượng mà bao nhiêu nàng nữ sinh trường cô phải chết mê chết mệt.

Nhưng nếu những fan hâm mộ của cậu ta mà biết được cái cá thích tính toán chi li, lười ăn biến làm của Triều Hi chắc chạy mất dép quá.

Nghĩ đến đây Nhã Thuần trong lòng bỗng đau thắt lại, trước đây giữa cô và anh đã có chênh lệch nhưng giờ đây cái khoảng cách ấy ngày càng lớn hơn. Cô không còn xứng với anh nữa, cũng không có tư cách để yêu anh nữa rồi.

Nhã Thuần bật cười to, mà những giọt nước mắt vẫn đang lăn dài trên má. Cô vùi đầu vào gối và ôm thật chặt lấy cơ thể. Nhã Thuần rất sợ, cô sợ anh biết sự thật này và sợ ánh mắt rẻ khinh của anh, tim Nhã Thuần thắt lại. Hai mí mắt cô nặng dần rồi chìm vào giấc ngủ.

- Á…

Nhã Thuần nghe tiếng hét chói tai của Nhã Dịch trong phòng bếp truyền đến nên vội vàng bật dậy. Khi Nhã Thuần đến nơi thì đã thấy một bàn tay sưng tấy của Nhã Dịch vì phỏng. Nhã Thuần vội ôm Nhã Dịch ra phòng khách và tiến hành sơ cứu cho Nhã Dịch.

Nhã Thuần tức đến nghẹn mặt đỏ tươi, cô không dám nhìn thẳng vào Nhã Dịch. Nhã Thuần sợ, cô rất sợ mình sẽ không kìm lòng được mà cho Nhã Dịch một cái tát. Nó không biết nó quan trọng với cô như thế nào sao? Nó không biết cô lo cho nó rất nhiều sao? Cô đã đánh mất thứ quý giá nhất của cô vì nó, nhưng nó lại không biết yêu quý chính bản thân nó, điều đó làm cô rất giận.

Nhã Dịch ngồi lặng yên cho Nhã Thuần băng lại vết thương không tiếng r//ê//n, chỉ thấy đôi lúc nó nhăn mặt, cắn chặt môi những giọt nước mắt long lanh bị cố nén lại không cho trào ra, còn cái tay còn lại thì cầm thật chặt lấy cái vạt áo của cô trong cứ như những cô dâu nhỏ bị ủy khuất khi về nhà chồng.

Rồi bỗng Nhã Dịch nhào vào lòng Nhã Thuần và ôm chặt lấy cô. Giọng nói non nớt của Nhã Dịch vang lên:

- Nhã Thuần xấu, Nhã Thuần là đứa bé hư. Nhã Thuần không giữ lời hứa, Nhã Thuần bỏ lại Nhã Dịch, Nhã Dịch sợ lắm, không cần Nhã Dịch không cần gì hết chỉ cần Nhã Thuần thôi.

Nhã Thuần ôm thật chặt lấy thân hình đang run lên vì sợ của Nhã Dịch. Nó chợt đẩy Nhã Thuần ra, nhìn thẳng vào mắt của cô, run run nói:

- Nhã Dịch sẽ ngoan, không khóc đâu, Nhã Dịch sẽ giúp Nhã Thuần làm viêc nhà. Nên Nhã Thuần đừng vứt bỏ Nhã Dịch nha. Nhã Dịch không có nghịch lửa đâu, Nhã Dịch chỉ muốn hâm cháo lại cho Nhã Thuần thôi nhưng…không…ngờ….

Âm thanh non nớt nhỏ dần rồi im bặt, Nhã Dịch cuối đầu xuống đất không dám nhìn vào Nhã Thuần. Cô nhìn nó mỉm cười, có lẽ đây là nụ cười tươi nhất kể từ khi cha mẹ cô mất. Đưa tay lên xoa đầu của Nhã Dịch, rồi nhẹ nhàng ôm nó vào lòng:

- Nhã Dịch của chị là tốt nhất sao chị lại có thể bỏ em chứ. Bé ngốc của chị à! Em định nhặt bạc cắt dưới đất sao, nhìn chị này.

Nhã Thuần ngồi xuống đối diện với Nhã Dịch và nghiêm túc nói:

- Nhã Thuần không trách Nhã Dịch, nhưng bé ngốc phải hứa không được làm những việc nguy hiểm như vậy nữa nghe chưa.

Nhã Dịch vui sướng gật đầu lia lịa, cứ như sợ chị nó sẽ đổi ý, sẽ bỏ nó đi thật xa.

Nhã Thuần tự hứa với lòng đây là lần cuối cô khóc, cô sẽ không bao giờ rơi lệ nữa. Cô phải thật kiên cường và mạnh mẽ, bởi vì Nhã Dịch, bé ngốc nhưng vô cùng quý giá đối với cô.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...