Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thất Tuyệt Ma Kiếm – Chương 36

Thất Tuyệt Ma Kiếm

Tác giả: Ngọa Long Sinh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nét mặt tươi cười của Quyên nhi vẫn lẩn quẩn trong đầu óc Lý Hàn Thu không sao xóa nhòa được bất giác chàng nổi tính hiếu kỳ rất mãnh liệt.

Bỗng nghe Ngọc Chiêu lạnh lùng hỏi:

- Người đó nói vào lúc mặt trời lặn hôm nay có người đến điều ra con thuyền nhỏ này các hạ có tin không?

Lý Hàn Thu bị câu hỏi của Ngọc Chiêu cắt đứt luồng tư tưởng, chàng quay lại nhìn Ngọc chiêu nói:

- Theo ý tại hạ thì chắc y nói đúng.

Ngọc Chiêu nghe giọng lưỡi chàng dường như bàn việc với mình không có ý gì nghi ngại thì cười thầm hỏi.

- Các hạ muốn thỉnh giáo tiện thiếp chăng?

Lý Hàn Thu đáp:

- Cô nương cùng phe với bọn họ thì dĩ nhiên hiểu họ rõ hơn.

Ngọc Chiêu hỏi:

- Dường như các hạ không có chủ kiến gì?

Lý Hàn Thu đáp:

- Không hẳn thế. Theo ý kiến tại hạ thì việc người đồng đạo bị lưỡi truy thủ của cô nương đ//â//m chết mà thi thể y lại đưa vào trong Hội Võ Quán trở nên rất trọng đại, vì thế tại hạ nghĩ rằng bọn họ phải có kế hoạch hành động đại quy mô. Dù bọn họ không nghi ngờ chiếc thuyền nhỏ này, nhưng có thể tiện dịp họ cũng lùng xét.

Ngọc Chiêu hỏi:

- Bây giờ các hạ định chuẩn bị thế nào?

Lý Hàn Thu đáp:

- Hiện giờ chưa cần đến chuyện ứng biến, chờ Ðiền huynh trở về rồi sẽ thương nghị.

Ngọc Chiêu nói:

- Y không phải họ Ðiền mà các hạ cũng không phải họ Trương. Cả hai vị đều dùng họ giả.

Lý Hàn Thu cười đáp:

- Ðúng thế! Bọn tại hạ đều dùng họ giả cả cái tên Ngọc Chiêu của cô nương cũng là tên giả.

Ngọc Chiêu nói:

- Có thể con thuyền này hiện giờ đang ở dưới con mắt giám thị của bọn họ.

Lý Hàn Thu gật đầu nói:

- Cô nương nói phải đó

Ngọc Chiêu cười lạt nói:

- Các hạ là người rất trầm tĩnh.

Lý Hàn Thu nói:

- Tại hạ trải sóng gió đã nhiều nên dù có bị họ nhát cũng chẳng cần hoang mang.

Ngọc Chiêu nói:

- Các hạ lại còn có tính rất tự nhiên nữa.

Lý Hàn Thu nhìn cằm chặp vào mặt Ngọc Chiêu nói:

- Bọn họ mà tìm lên thuyền này thì dĩ nhiên khó lòng tránh khỏi một cuộc ác đấu. Khi đó tại hạ e rằng khó lòng bảo vệ được cô nương.

Ngọc Chiêu hỏi:

- Chắc các hạ giết tiện thiếp trước?

Lý Hàn Thu lắc đầu đáp:

- Không phải thế!

Ðột nhiên bóng người thấp thoáng! Lôi Phi đã nhảy vào khoang thuyền.

Lý Hàn Thu hỏi ngay:

- Tình hình bên ngoài thế nào?

Lôi Phi đáp:

- Rắc rối lắm! Ðêm qua đã xảy ra mấy phen xung đột. Số người bị thương khá nhiều.

Lý Hàn Thu hỏi tiếp:

- Ðều là bọn người ấy cả phải không?

Lôi Phi đáp:

- Hay ở chỗ không ai bộc lộ thân thế. Họ cứ hồ đồ đánh nhau rồi chết một cách hồ đồ.

Lý Hàn Thu lấy làm kỳ hỏi:

- Tại sao thế?

Lôi Phi đáp:

- Dường như ai cũng ngăn ngừa đối phương.

Lý Hàn Thu nói:

- Thế thì thật là kỳ!

Lôi Phi nhìn Ngọc Chiêu hỏi:

- Tình trạng cô nương đây thế nào?

Lý Hàn Thu đáp:

- Khá nhiều rồi! Nhưng chúng ta phải dời cô sớm đi là hay.

Lôi Phi hỏi:

- Tại sao vậy?

Lý Hàn Thu đáp:

- Con thuyền nhỏ của chúng ta dường như đã bị người theo dõi. Vạn nhất xảy biến cố gì mà để cô ở trong thuyền này thì e rằng có điều không ổn.

Lôi Phi hỏi:

- Ông bạn mới phong thanh như vậy hay là đã nhìn thấy triệu chứng gì?

Lý Hàn Thu đáp:

- Có người cảnh cáo mà cũng là một phần xét đoán. Con thuyền của chúng ta rất có thể bị người giám thị.

Lôi Phi đưa mắt nhìn Ngọc Chiêu hỏi:

- Ông bạn chuẩn bị dời cô nương này đi đâu?

Lý Hàn Thu trầm ngâm một lúc rồi hỏi lại:

- Nếu chúng ta buông tha cô liệu có ảnh hưởng gì đến đại cuộc không?

Lôi Phi ngơ ngác hỏi lại:

- Ông bạn đã hứa lời buông tha cô nương rồi ư?

Lý Hàn Thu đáp:

- Ðúng thế! Nếu buông tha mà không phương hại đến đại cuộc...

Lôi Phi cười mát hỏi:

- Ông bạn đã nhận ra một điều chưa?

Lý Hàn Thu hỏi lại:

- Ðiều gì?

Lôi Phi đáp:

- Một điều có quan hệ đến thân thế Ngọc Chiêu cô nương.

Lý Hàn Thu hỏi:

- Quan hệ thế nào?

Lôi Phi đáp:

- Nếu tại hạ quan sát không lầm thì Ngọc Mỹ Phường có thể do cô đứng chủ.

Lý Hàn Thu đưa mắt nhìn Ngọc Chiêu nói:

- Cô nương! Bất luận cô có tin hay không, tại hạ muốn đem những lời chân thật nói rõ.

Ngọc Chiêu nói:

- Hay lắm! Các hạ nói đi.

Lý Hàn Thu cười mát nói:

- Bọn tại hạ không có ý gia hại cô nương mà chỉ muốn cô nương đừng trợ lực Giang Nam Song Hiệp. Tại hạ cũng không muốn hỏi lai lịch cô nương nữa chỉ cần cô nương ưng thuận dời khỏi Kim Lăng trong một thời gian sáu tháng

Ngọc Chiêu trầm ngâm một lát rồi nói:

- Binh bất yếm trá! Càng man trá càng tốt. Tiện thiếp có thể giả vờ ưng thuận lời các hạ, nhưng tiện thiếp cũng không muốn lừa gạt các hạ.

Lôi Phi không nhịn được bật cười nói:

- Hay lắm! Các vị nói chuyện nghe có vẻ thân mật lắm.

Lý Hàn Thu nghiêm nét mặt hỏi:

- Cô nương nói vậy thì ra không hợp tác với Giang Nam Song Hiệp không được hay sao?

Ngọc Chiêu đáp:

- Tiện thiếp cũng chẳng ưa gì Gian Nam Song Hiệp nhưng không tự chủ được.

Lý Hàn Thu hỏi:

- Như vậy là cô nương bức bách tại hạ phải thù nghịch rồi còn gì?

Ngọc Chiêu nói:

- Cái đó là tùy các hạ. Tiện thiếp không yêu cầu điều gì mà cũng không thể nói thêm được nữa.

Lôi Phi cười mát nói:

- Ông bạn bất tất phải hỏi nhiều nữa. Việc khẩn yếu lúc này là chúng ta phải nghĩ kế ngự địch...

Y ngừng lại một chút rồi tiếp:

- Theo chỗ tiểu huynh thì hiện giờ tại thành Kim Lăng khó mà kiếm được nơi nào tĩnh mịch, trừ phi chúng ta kịp thời dời bỏ Kim Lăng. Hội Võ Quán mở cuộc anh hùng đại hội tới nơi rồi. Anh hùng thiên hạ kéo đến Kim Lăng mỗi ngày một đông.

Lý Hàn Thu nói:

- Nếu bọn họ chỉ đến đây tham dự cuộc anh hùng đại hội thì cũng chẳng làm cho trong thành thêm rối loạn mà còn thu được kết qủa trấn áp nhân tâm.

Lôi Phi lắc đầu nói:

- Ông bạn nói nghe cũng có lý, nhưng tình thế không còn cách nào ngăn ngừa được. Theo chỗ tiểu huynh biết thì có rất nhiều cao thủ võ lâm và dường như họ đều thay đổi dạng. Mục đích họ đến đây tựa hồ không phải tham gia anh hùng đại hội mà hiển nhiên có cuộc mưu đồ khác.

Lý Hàn Thu hỏi:

- Bọn họ mưu đồ chuyện gì?

Lôi Phi đáp:

- Ðó là những cách vận động ngấm ngầm hiện giờ chưa điều tra được rõ.

Lý Hàn Thu động tâm tự hỏi:

- Chẳng lẽ những cuộc loạn động này đều có liên quan đến Ðinh Bội trong ngôi hoàng từ kia?

Tuy chàng nghỉ vậy nhưng không nói ra.

Lôi Phi đảo mắt nhìn Ngọc Chiêu nói:

- Tại hạ có một điều muốn nói với cô nương.

Ngọc Chiêu nói:

- Tiện thiếp đã bị bắt sống lại bị điểm huyệt dù muốn dù không muốn nghe thì cũng phải nghe.

Lôi Phi lạnh lùng nói:

- Tại hạ chẳng phải là người thương hương tiếc ngọc mà cô nương lại bức bách thái quá tại hạ đành hạ độc thủ.

Ngọc Chiêu đưa mắt nhìn Lôi Phi không nói điều gì nữa.

Lôi Phi lại nói tiếp:

- Thi thể đồng bạn của cô nương tại hạ đã đưa vào trong Hội Võ Quán nhưng không có phản ứng gì trọng đại. Bữa nay Hội Võ Quán vẫn đầy tửu khách mà không ai bàn tán đến chuyện đêm qua.

Ngọc Chiêu hỏi:

- Cái đó liên quan gì đến tiện thiếp?

Lôi Phi đáp:

- Cô nương thật là người trầm tĩnh.

Y ngừng lại một chút rồi tiếp

- Cái đó chứng tỏ Ngọc Mỹ Phường, Hội Võ Quán và Giang Nam Song Hiệp đã liên kết mật thiết với nhau, che những điều xấu cho nhau và những hành động gian trá.

Ngọc Chiêu đưa mục quang hết ngó Lôi Phi lại ngó Lý Hàn Thu rồi nói:

- Dù các vị đoán trúng nhưng có nói ra cũng chẳng ai tin.

Lôi Phi chậm rãi nói:

- Lúc này tại hạ cũng không cần người ta tin tưởng mình nhưng rồi một ngày kia họ sẽ biết rõ.

Chàng đưa mắt ngó Lý Hàn Thu nói tiếp:

- Ông bạn, chúng ta mau dời khỏi thuyền này. Chỉ còn Ngọc Chiêu cô nương là khó xử trí.

Lý Hàn Thu trầm ngâm một chút rồi nói:

- Nếu chúng ta giết cô thì hơi quá đáng.

Lôi Phi nói:

- Mà tha cô lại càng nguy hiểm hơn.

Lý Hàn Thu đột nhiên giơ tay lên vuốt mặt để lộ chân tướng rồi nghiêm trang nói:

- Ngọc Chiêu cô nương! Cô nương hãy ghi nhớ lấy tướng mạo tại hạ. Oan có đầu nợ có chủ. Rồi đây cô muốn báo thù thì cứ việc tìm Lý Hàn Thu này.

Chàng huy động hai tay giải khai huyệt đạo cho Ngọc Chiêu.

Ngọc Chiêu từ từ đứng lên nhìn kỹ Lý Hàn Thu rồi cười nói:

- Các hạ anh tuấn làm xúc động lòng người.

Lý Hàn Thu chau mày nói:

- Cô nương! Bây giờ cô có thể đi được rồi. Cô trở về Ngọc Mỹ Phường hay dời khỏi Kim Lăng để trở về nguyên quán là tùy ý cô.

Ngọc Chiêu từ từ đứng dậy nói:

- Cái ơn phóng thích này tiện thiếp có ngày báo đáp.

Rồi thị cất bước ra khỏi khoang thuyền.

Lôi Phi nhìn Ngọc Chiêu lặng lẽ không nói gì. Hiển nhiên y không thỏa mãn về hành động của Lý Hàn Thu nhưng cũng không lên tiếng ngăn cản.

Bỗng thấy Ngọc Chiêu ra khỏi khoang thuyền đột nhiên lại quay trở về.

Lý Hàn Thu lấy làm kỳ hỏi:

- Sao cô nương còn trở lại?

Ngọc Chiêu vẻ mặt nghiêm nghị đáp:

- Phía ngoài chiếc thuyền này đã có người giám thị các vị rồi đó.

Lôi Phi sửng sốt hỏi:

- Có chuyện đó ư?

Rồi y cất bước ra ngoài khoang thuyền.

Ngọc Chiêu vội nói:

- Ðiền đại gia chớ nên hấp tấp.

Lôi Phi dừng bước lại hỏi:

- Chuyện gì vậy

Ngọc Chiêu đáp:

- Trong khoang thuyền có cửa sổ nhỏ. Các hạ mở hé mà trông ra ngoài.

Lôi Phi nghe lời mở rèm che cửa sổ nhìn ra quả nhiên thấy một chiếc thuyền nhẹ đậu ngoài sáu bảy trượng. Trên thuyền có cắm cờ. Một lão già áo xanh râu bạc thái độ rất ung dung nhàn nhã.

Phía sau lão già này một người thủy thủ đầu đội nón trúc ngồi ở đằng lái.

Lôi Phi khẽ chau mày hỏi:

- Có phải chiếc thuyền kia không?

Ngọc Chiêu gật đầu đáp:

- Ðúng thế! Ngó chiếc thuyền nhỏ kia, tiện thiếp chắc chung quanh đây đều có bố trí.

Lúc Lôi Phi lên thuyền chưa thấy con thuyền đó, y cho là cô nói đúng.

Ngọc Chiêu nói tiếp

- Thuyền này đã bị theo dõi từ trước, có điều các vị chưa biết mà thôi.

Lý Hàn Thu nói:

- Ðến xảy cuộc ác đấu là cùng. Ta chẳng biết đâu mà lo nhiều được.

Ngọc Chiêu nói:

- Tiện thiếp không hiểu hai vị mượn con thuyền nhỏ này ở đây có tác dụng gì? Nếu muốn giấu kín hành tung thì bây giờ chẳng nên ra tay.

Lôi Phi đảo mắt nhìn Ngọc Chiêu hỏi:

- Theo ý cô nương thì sao?

Ngọc Chiêu đáp:

- Cách đây ngoài hai dặm có một khu rừng lau rộng chừng một mẫu. Nơi đó rất nhiều thuyền chài. Bây giờ chính gặp lúc bắt tôm cá. Theo ý tiện thiếp nếu mình trà trộn vào đó được thì may ra tránh khỏi con mắt theo dõi của họ.

Lôi Phi trầm ngâm một chút rồi nói:

- Ý kiến của cô nương rất hay. Chúng ta thử qua đó coi.

Y đảo mắt nhìn Lý Hàn Thu nói:

- Lý đệ! Hay hơn hết là Lý đệ cải trang như trước đừng để bộc lộ chân tướng.

Lý Hàn Thu tưởng đến Giang Nam Song Hiệp đã nhận biết mình nếu để chúng nhìn rõ chân tướng tất chúng điều động bao nhiêu cao thủ vây bắt hay truy sát. Việc cải trang để giấu chân tướng là cần.

Chàng nghỉ vậy rồi không trả lời, đổ thuốc dịch dung lên mặt.

Lôi Phi sắp sửa đồ chài lưới rồi hỏi:

- Cô nương có nhận biết những người đó không?

Ngọc Chiêu nói:

- Tiện thiếp không biết nhưng dám nói chắc là những người theo dõi các vị.

Lôi Phi chỉnh đốn y phục rồi nói:

- Nếu bên rừng lau kia mà có mai phục thì có khác gì đem thân vào miệng cọp.

Ngọc Chiêu nói:

- Nếu các hạ không tin tiện thiếp thì đừng đi nữa.

Lôi Phi không trả lời, ra ngoài khoang thuyền cầm chèo bơi đi.

Ngọc Chiêu nhìn Lý Hàn Thu bôi thuốc thay đổi sắc mặt rồi cười nói:

- Thuyền mình trà trộn vào giữa đám thuyền chài rồi sẽ tìm cách chuồn vào rừng lau. Sau đó bỏ thuyền lên bộ .

Lý Hàn Thu hỏi:

- Còn cô nương thì sao? Bọn tại hạ để cô ở lại trong thuyền.

Ngọc Chiêu ngắt lời:

- Ðiền đại hiệp nói rất đúng. Phải giữ bí mật mới được an toàn.

Lý Hàn Thu đưa cặp mắt lạnh lùng nhìn Ngọc Chiêu muốn nói lại thôi.

Ngọc Chiêu đưa tay lên vuốt mái tóc rồi nói:

- Trong lòng Trương đại gia dường như không phục. Nhưng sự thật là thế đó. Bất luận võ công đại gia cao cường đến đâu cũng không chống chọi được với số rất đông cao thủ tụ tập ở đây. Dù các vị có tấm thân đúc bằng thép thì cũng chỉ là hai người.

Lý Hàn Thu hững hờ nói:

- Ða tạ cô nương có lời chỉ giáo.

Ngọc Chiêu cười mát nói:

- Xem chừng đại gia là người rất quật cường.

Lý Hàn Thu chậm rãi đáp:

- Tại hạ nguyện chỉ muốn kiếm Gian Nam Song Hiệp, không ngờ lúc này lại bị lôi cuốn vào hoàn cảnh khác.

Ngọc Chiêu nói:

- Thế cũng đủ rồi. Giang Nam Song Hiệp là nhân vật chủ yếu trong khu vực này đó.

Lý Hàn Thu không nói gì nữa. Chàng đưa mắt nhìn ra mặt nước ngoài thuyền ngơ ngẩn xuất thần.

Ngọc Chiêu trầm giọng nói:

- Xem chừng giữa Trương đại gia và Giang Nam Song Hiệp có một mối cừu hận sâu xa.

Lý Hàn Thu đáp:

- Ðúng thế! Mối thù giết chẳng đội trời chung thì còn thù nào sâu hơn được?

Ngọc Chiêu cười ruồi hỏi:

- Tiện thiếp có một lời chẳng hiểu có nên nói hay không?

Lý Hàn Thu hỏi lại:

- Ðiều gì?

Ngọc Chiêu đáp:

- Nói ra sợ mang tiếng là mới quen biết mà đã nhiều lời. Tình thế Kim Lăng hiện giờ đã sắp xảy cuộc đại biến kinh thiên động địa. Giang Nam Song Hiệp vì việc bảo vệ cho mình đã thi hành hết các thủ đoạn gây nên một trường phong ba dữ dội và đã huy động rất nhiều người. Có người hữu tâm mà cũng nhiều người bị lôi cuốn vào trường thị phi này.

Lý Hàn Thu hỏi:

- Người hữu tâm là thế nào?

Ngọc Chiêu đáp:

- Ba chữ "người hữu tâm" bao hàm ý nghĩa rất rộng tiện thiếp khó mà giải thích cho rõ được.

Thị trầm ngâm một lúc rồi tiếp:

- Nói một cách khác thì có người mượn gió bẻ măng để cầu tư dục. Có người nhân cơ hội này đền ơn trả oán. Lại có người mượn cơ hội này để tìm ra nguồn gốc sự hỗn loạn trên chốn giang hồ. Ngoài ra thiếu chi kẻ thừa cơ nước đục buông câu, lại lắm người đến tham dự để coi một trường náo nhiệt.

Lý Hàn Thu hỏi:

- Nghe giọng lười cô nương thì dường nhu cô quen biết Giang Nam Song Hiệp nhiều lắm.

Ngọc Chiêu đáp:

- Mới gặp mặt mấy lần chưa thể gọi là quen biết được.

Bổng nghe Lôi Phi lên tiếng:

- Phải cẩn thận đấy.

Lý Hàn Thu muốn mở cửa sổ ra coi thì đột nhiên có tiếng mái chèo bơi rất gấp vọng lại.

Một con thuyền nhẹ lướt qua rất mau.

Lý Hàn Thu thấy trên khoang thuyền này có cặp mắt lấp loáng sáng như điện chớp để ý nhìn lại.

Vì thuyền lướt qua quá lẹ mà nét mặt người kia lại ẩn hiện trong cửa sổ, chàng chỉ ngó thấy cặp mắt mà thôi.

Một điều không ai ngờ tới là chiếc khoái thuyền vụt qua bên con thuyền nhỏ này rồi đi tuốt không quay lại nữa.

Lý Hàn Thu ngoảnh đầu nhìn lại thấy Ngọc Chiêu mở lưới cá từ từ đi ra, thị hỏi:

- Trên khoang thuyền kia có nhân vật nào?

Lý Hàn Thu đáp:

- Tại hạ chỉ thấy cặp mắt loang loáng chứ chưa nhìn rỏ mặt.

Ngọc Chiêu thò tay mở cửa sổ ra coi thì thấy chiếc khoái thuyền đả vượt ra ngoài mười trượng. Thị nói:

- Tiện thiếp chắc họ chưa nhìn thấy mình.

Ðang lúc nói chuyện thì chiếc thuyền nhỏ đã tiến vào rừng lau.

Con thuyền nhỏ xuyên qua đám lau mà đi gần tới bờ thì dừng lại.

Lôi Phi thủng thẳng bước vào trong thuyền cởi áo chài ra hỏi:

- Ngọc Chiêu cô nương! Cô ở lại trong thuyền này được không?

Ngọc Chiêu đáp:

- Nếu tiện thiếp cùng đi với hai vị thì chỉ trong vòng năm dặm là có người cản trở ngay.

Lôi Phi nói:

- Bây giờ bọn tại hạ hai người ra đi chưa chắc đã bình yên.

Ngọc Chiêu nói:

- Ðại hiệp nói cũng có lý, nhưng ít ra là các vị bớt được một phần trở lực.

Lôi Phi đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu nói:

- Huynh đệ! Chúng ta đi thôi!

Ngọc Chiêu nói:

- Khoan đã! Tiện thiếp còn có điều muốn thỉnh giáo.

Lôi Phi hỏi:

- Ðiều chi?

Ngọc Chiêu hỏi:

- Có phải đại hiệp là Thần Thâu Lôi Phi không?

Lôi Phi cười ruồi hỏi lại:

- Theo nhận xét của cô nương thì sao?

Ngọc Chiêu đáp:

- Tiện thiếp chắc đúng thì phải.

Lôi Phi nói:

- Hay lắm! Vậy cứ kể là đúng đi!

Ngọc Chiêu vẫy tay nói:

- Hai vị lên đường cho trân trọng, tiện thiếp không tiễn chân nữa.

Lôi Phi cùng Lý Hàn Thu bỏ hết quần áo chài lại, nhảy lên bờ rồi sóng vai mà đi.

Lý Hàn Thu khẽ nói:

- Không ngờ chúng ta lại bỏ con thuyền đó. Nếu tiểu đệ độc ác một chút thì đã giết Ngọc Chiêu.

Lôi Phi ngắt lời:

- Chuyện này không liên quan gì đến Ngọc Chiêu. Dù không có thị chúng ta cũng phải dời khởi chỗ này.

Lý Hàn Thu hỏi:

- Tại sao vậy?

Lôi Phi đáp:

- Tình thế biến ảo không lường. Trước tiểu huynh chưa tiên liệu đến chuyện phải thiên đi nơi tạm trú.

Lôi Phi ngừng một chút rồi nói tiếp:

- Hiện giờ những nhân vật võ lâm trong thành Kim Lăng số đông là đang truy tầm một vật gì. Vì thế mà tình trạng rối beng. Hội Võ Quán kia cùng Giang Nam Song Hiệp cũng có chuyện mưu đồ rất gấp.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thất Tuyệt Ma Kiếm
Chương 36

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 36
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...