Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 24

Thất Thân Làm Thiếp

Tác giả: Nguyệt Sinh
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tà Phong mang theo Vãn Thanh, trở lại khu lều trại. Nàng bị bắt đi, đúng là không có người nào hay biết.

Mọi người đều nói thị vệ Phượng gia đều là cao thủ, có ai ngờ rốt cuộc chỉ đến thế mà thôi! Một người còn đang sống sờ sờ bị bắt đi rồi lại mang trở về, chuyện khủng khiếp nhường ấy, vậy mà thị vệ đi theo không một ai nhận biết.

Nghĩ kĩ thì có điểm không đúng.

Nhìn thôi cũng thấy, những thị vệ của Phượng gia, hoàn toàn không phải loại công phu mèo ba chân, còn có tứ đại tỳ nữ võ công không phải loại tầm thường. Nghĩ đi nghĩ lại, thật sự khiến người ta cảm thấy khó hiểu.

Có lẽ, chỉ là bởi vì nàng là loại tiểu nhân vật không có địa vị, nên căn bản không có ai để ý tới nàng.

Trong lòng nói không ra lời, là thất vọng, là khổ sở, còn thêm chút chua xót.

Lúc đi vào, Song nhi đang ngủ say. Chăn nệm đã bị nàng xô ra một nửa, Vãn Thanh khẽ thở dài, nhẹ nhàng đắp lại chăn cho Song Nhi, buổi đêm trong rừng, lạnh hơn bình thường rất nhiều, nếu không chú ý, sẽ bị cảm lạnh.

Vãn Thanh ngồi xuống cạnh Song Nhi, làm thế nào cũng không ngủ được.

Trong lòng có chút tâm sự.

Ban đêm trong rừng, vô cùng an tĩnh, gió thổi qua lá cây, tạo ra âm thanh "sàn sạt", thật ra cũng có một ít giai điệu.

Bỗng nhiên, có người cầm đèn dầu tiến vào, mặc một thân hoàng y – là Hoàng Kỳ, khuôn mặt lạnh lùng mà mỹ lệ dưới ánh đèn càng lộ vẻ trong trẻo lạnh lùng.

Đọc Truyện Online Tại TruyệnFULL.vn

Trong tay cầm một cái đèn lồng, đi sau còn có một người nữa.

Người đi sau mặt mũi lạnh lùng, mang theo vẻ tao nhã mà tuấn tà, dưới bóng đêm tăng thêm vài phần quỷ dị, vẫn như trước mỵ hoặc chúng sinh. Phượng nhãn híp lại nhìn nàng chăm chú, giống như nhìn thấu vật gì vậy.

Đôi môi mỏng gợi cảm, khóe miệng khẽ nhếch lên, vừa có vẻ bạc tình bạc nghĩa, vừa có tà khí bức người, lãnh khốc vô cùng, tóc dài buông hờ hững trên vai, một bộ trường bào bằng tơ lụa màu đen tôn lên dáng người cao to đẹp đẽ.

Vãn Thanh than nhỏ, hắn thật mỹ nam tử trời sinh.

Bất cứ lúc nào, đều vô cùng hoàn mỹ.

Tự nhiên hắn đến tìm, không biết có chuyện gì?

Nàng bị bắt đi rồi thả lại, thật là không có ai hay biết chút gì?

Nhìn ánh mắt của hắn, nàng không tin.

"Khuya như vậy, tại sao chưa ngủ?" Hắn hỏi, thanh âm hơi nặng, có vẻ như vừa tinh ngủ.

Động tĩnh này, đã đánh thức Song Nhi, Song Nhi khẽ dụi mắt, còn chút ngái ngủ: "Tiểu thư, làm sao vậy?"

Mở mắt ra, thấy người trước mắt, bị dọa cho hoảng sợ, nhìn trái nhìn phải, nhìn một chút Phượng Cô, lại nhìn một chút Vãn Thanh, Song Nhi sợ đến nhảy dựng lên.

Song Nhi không biết Phượng Cô vì sao đêm khuya tới đây, nhưng cũng biết cái gì gọi là tôn t//i trật tự, không dám hỏi đến, chỉ hành lễ: "Nô tỳ tham kiến thiếu gia."

Phượng Cô gật đầu, cũng không chú ý đến Song Nhi, ánh mắt nhìn chăm chú Vãn Thanh.

Vãn Thanh biết hắn đang chờ nàng trả lời, vì vậy nhẹ nhàng mà đáp: "Hai ngày này ngủ nhiều lắm, cảm giác không buồn ngủ, cho nên còn chưa ngủ, phu quân cũng chưa ngủ sao?"

Thật là rất nhẹ nhàng, không nóng không lạnh, ôn ôn nhu nhu, như thể sợ phá vỡ bầu không khí yên lặng của màn đêm.

"Thật là không buồn ngủ sao?" Hắn lại hỏi, lông mi nhấc lên, đã thấy vài phần tức giận.

"Phu quân nghĩ sao?" Nàng hỏi ngược lại. Nghe kiểu nói chuyện này, nàng khẳng định là hắn biết chuyện nàng bị bắt cóc, nhưng nàng lại bình yên trở về mà một động tĩnh cũng không có, khiến cho hắn rất thắc mắc.

Nếu hắn thật lòng không mảy may chú ý tới nàng, tùy ý nàng tự sanh tự diệt, thì đã chẳng phí công nửa đêm nửa hôm tới chỗ nàng.

Nhưng hắn tới, lại mang theo thái độ không thiện chí chút nào, chỉ sợ chuyện không đơn giản như nàng tưởng tượng.

Phượng Cô khẽ nhếch khóe miệng, chậm rãi đi tới trước mặt nàng, dùng đôi mắt phượng chăm chú nhìn vào Vãn Thanh.

Thấy vậy trong lòng nàng sợ hãi.

Đột nhiên hắn vươn ngón tay thon dài, nhẹ nhàng hướng về phía mặt của nàng, nàng cả kinh, không biết hắn định làm cái gì, chỉ là bản năng, toàn thân như con thỏ nhỏ … nghiêng mặt đi, tránh né tay của hắn.

Nhưng tay hắn chỉ chậm rãi phất qua tóc mai của nàng, rồi sau đó thu lại, lúc đưa về, hai ngón tay thon dài còn mang theo rơm rạ.

Hắn cầm sợi rơm rạ ở trong tay khẽ vẩy vẩy, giống như đang chơi đùa, rồi nhẹ nhàng ném sợi rơm rạ về phía Vãn Thanh, khóe miệng khẽ cười nhạt mỉa mai, đôi mắt vằn lên những tia máu.

Thanh âm nhẹ nhàng từ miệng hắn đi ra, giống như lơ đãng, nhưng lại giống như một lưỡi kiếm sắc nhọn, đ//â//m thẳng vào trái tim người được hỏi, tạo ra hiệu quả kinh tâm động phách: "Đây là cái gì?"

Vãn Thanh nhìn về phía hắn, vốn dĩ cần phải sợ hãi, nhưng không biết bỗng dưng ăn phải gan báo hay thế nào, nàng dĩ nhiên không lộ ra dù chỉ là nửa điểm sợ hãi, mà lại lộ rõ dáng vẻ tỉnh táo.

Nàng cười đến thanh nhã, tay khẽ đưa lên, vuốt ve tóc mai, rồi mới chậm rãi nói: "Đây là rơm rạ, phu quân sẽ không đến nỗi nhìn không ra chứ?" (ngồi edit đoạn này mà lạnh cả người =.=)

Có lẽ Phượng Cô cũng không ngờ Vãn Thanh lại lớn mật như thế dám dùng thái độ đó nói chuyện với hắn.

Dù sao đi nữa, cũng chưa từng có người dám ở trước mặt hắn nói chuyện với thái độ đấy, nếu đổi lại là người khác, lúc này chỉ sợ sớm đã sợ đến vỡ gan, làm sao có thể bình tĩnh nói rành mạch từng chữ rõ ràng như thế.

Hơn nữa hắn thấy nàng ngày thường cũng là cái bộ dáng này, không khỏi cảm thấy cần phải quan sát chăm chú hơn.

Vì vậy khẽ nheo đôi phượng nhãn ( nghe hay hơn mắt phượng), ngôn ngữ càng sắc bén: "Ta đương nhiên biết đây là rơm rạ, nhưng trong vòng bán kính năm trăm dặm không có cây rơm nào, tại sao trên người ngươi lại có sợi rơm."

Hắn dù bận vẫn ung dung nhìn nàng.

"Đúng là trong vòng bán kính năm trăm dặm không có cây rơm nào." Vãn Thanh cũng dùng thái độ dứt khoát, nhìn hắn, rồi sau đó nhàn nhạt phun ra câu trả lời: "Sợi rơm này, là từ một cái miếu đổ rất xa đây."

Hắn cho là nàng sẽ một mực che dấu chuyện đã xảy ra, không thể ngờ, nàng chẳng thèm dấu giếm chút nào.

Giờ này khắc này, thông minh nhất là ăn ngay nói thật, có gì nói nấy.

Mà nàng, vừa may lại là một người thông minh.

"Gia nhất định đoán không ra thiếp thân như thế nào lại đến một cái miếu đổ cách đây rất xa?" Nàng cố ý hỏi hắn, cũng không đợi hắn trả lời, lại tự động nói tiếp: "Đó là bởi vì, thị vệ của người ngủ say quá, dĩ nhiên không biết, thiếp thân bị người ta bắt cóc."

Nàng nói xong khinh miêu đạm họa, như thể thật sự tin mình bị bắt cóc vì thị vệ ngủ quá say.

Nhưng ai cũng hiểu được rõ ràng ý tứ nàng ám chỉ, đó là đang nói, thủ vệ của Phượng gia, quá kém cỏi!

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 26
Chương 27
Chương 27
Chương 28
Chương 28
Chương 29
Chương 29
Chương 30
Chương 30
Chương 31
Chương 31
Chương 32
Chương 32
Chương 33
Chương 33
Chương 34
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thất Thân Làm Thiếp
Chương 24

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 24
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...