Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thất Ngược Khí Phi – Chương 6

Thất Ngược Khí Phi

Tác giả: Thiển Tiểu Lê Qua
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khinh Vân Nhiễm nằm ở tên giường, toàn thân nóng lên, trán đầy mồ hôi, đôi mắt nhắm chặt, ngón tay không ngừng nắm chặt, tựa hồ như là gặp ác mộng.

Trong mộng, như có một tấm lưới quấn quanh nàng, phảng phất như có một ánh mắt cực nóng đem toàn thân nàng trói lên tường, không thể nhúc nhích có cảm giác như sắp bị cắn nuốt.

Chỉ chốc lát sau, nàng cảm thấy cơ thể trở nên rất lạnh như là đang ở trên hàn băng, lạnh đến thấu xương, từ máu tới xương tủy đều bị đóng băng tới mức đau đớn làm cho nàng r//ê//n rỉ lên tiếng.

Môi có vật cứng va chạm, cằm của nàng bị nắm, miệng có chút mở ra, một dòng chất lỏng chảy vào trong miệng, nàng ho mãnh liệt, rất nhiều thuốc từ miệng bị bắn ra, theo cằm chảy xuống cổ.

Ngay sau đó có một thứ gì đó theo nước thuốc chảy vào trong miệng nàng, một chén thuốc đưa hết vào trong họng nàng. Thân thể dần có tri giác, tay nhỏ bé của nàng mơ mơ màng màng duỗi về phía trước, ngoài ý muốn mò được một bàn tay ấm áp, không chút nghĩ ngợi mà cầm chặt không chịu buông tay, trong mộng nói mơ:

-Thật ấm!

Chủ nhân của bàn tay ấy hơi ngẩn ra nhưng không có bỏ tay, tùy ý để nàng nắm chặt, lòng bàn tay truyền đến ấm áp, làm cho Khinh Vân Nhiễm cười nhẹ tiếp tục ngủ.

*

Khinh Vân Nhiễm trong mộng thấy con ngươi đen phảng phất như có một làn sương mù, mọi vật đều m//ô//n//g lung, nàng nâng mắt thấy phía trước có một thân ảnh cao lớn đứng quay lưng về phía mình.

Hắn mặc bộ y phục màu xanh nhạt, khí chất tôn quý tao nhã, bóng lưng có chút quen thuộc, dường như cảm thấy được gì, hắn bỗng nhiên xoay người lại, nàng rốt cuộc cũng thấy rõ bộ dáng của hắn.

Nàng vui mừng chạy tới nhào vào trong lòng hắn, chậm rãi ngẩng đầu, mềm giọng thổ lộ hết:

-Nhị ca, muội rất nhớ huynh, huynh như thế nào lại quay trở về kinh…

Lời còn chưa dứt đã thấy nam nhân ôn nhu trước mắt bỗng nhiên biến thành tên Vương gia ác ma kia.

Tâm trạng sợ hãi đột nhiên bừng tỉnh, Khinh Vân Nhiễm nháy mắt mấy cái, thích ứng với ánh sáng xung quanh, trên đỉnh đầu là tấm màn thêu hoa văn, đầu giường có treo một cái chuông gió phát ra tiếng vang đinh đang.

Trong phòng không có một bóng người, có vẻ có chút yên tĩnh, nàng ho nhẹ một cái, xốc chăn đứng dậy, thân thể có chút suy yếu, chân vừa chạm xuống đất cả cơ thể như muốn đổ xuống, nàng thở hổn hển, ngồi ở đầu giường một lúc lâu, cảm giác khí lực hồi phục mới miễn cưỡng đứng lên.

Lúc này bên ngoài có tỳ nữ nhẹ nhàng gõ cửa, đợi Khinh Vân Nhiễm đáp lại mới đẩy cửa vào. Tỳ nữ thấy Khinh Vân Nhiễm ngồi ở trên giường đang muốn đứng dậy liền vội đi qua đỡ nàng đứng lên, nhanh nhẹn giúp Khinh Vân Nhiễm, ôn nhu nói:

-Vương phi, nô tỳ tên là Tâm nhi, Lan nhi tỷ tỷ có thương tích trên người không tiện hầu hạ Vương phi, sau này là do nô tỳ hầu hạ người.

Đôi mi thanh tú cưa Khinh Vân Nhiễm nhíu chặt, sốt ruột hỏi:

-Lan nhi như thế nào rồi?

Tâm nhi trong mắt bình tĩnh, trả lời lại chi tiết:

-Lan nhi tỷ tỷ tính mạng không có vấn đề gì, chỉ là chút thương ngoài da chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian, Vương phi không cần lo lắng quá mức.

Nghe Tâm nhi nói xong, tâm Khinh Vân Nhiễm dịu đi chút ít, nàng chưa từng nghĩ tới tâm Vương gia tốt như vậy lại tha cho Lan nhi, rốt cuộc có chuyện gì đã làm cho hắn thay đổi chủ ý?

-Ta đã ngủ bao nhiêu lâu rồi?

Khinh Vân Nhiễm cảm giác nàng đã ngủ đến xương cốt rã rời, Tâm nhi nhẹ giọng nói:

-Thưa Vương phi, người đã ngủ gần một ngày một đêm rồi ạ!

-Bây giờ đã là giờ nào rồi?

Khinh Vân Nhiễm đau đầu xoa trán hỏi.

-Bây giờ khoảng là giờ tỵ ạ!

Tâm nhi ôn nhu trả lời. Môi Khinh Vân Nhiễm khô khốc, quay đầu lại nói:

-Tâm nhi, phiền ngươi giúp ta mang chậu nước đến, ta muốn rửa mặt.

-Vâng thưa Vương phi.

Tâm nhi cúi người xuống, cung kính lui ra.

Rửa mặt xong, Tâm nhi giúp nàng vấn tóc, tóc dài xuống tới vai, người mặc bộ quần áo xanh nhạt, cả người toát ra thần vận mờ ảo.

Khinh Vân Nhiễm chớp mắt mấy cái, nhìn mình trong gương thấy rất hài lòng. Tâm nhi ở bên cạnh sớm đã ghen tỵ, không khỏi cảm thán nói:

-Vương phi, người đẹp quá!

Nghe vậy Khinh Vân Nhiễm cười một cái, đối với lời nói của nàng không có bình luận. Người xấu không thể nhận diện được qua vẻ ngoài, như Hiên vương gia dung mạo tuyệt mỹ nhưng ở trong lòng nàng lại xấu xí không chịu nổi, giống như một đống xương trắng làm cho nàng khắp cả người ớn lạnh.

Chuẩn bị xong, nàng liền đứng dậy nói:

-Tâm nhi, ta muốn đi xem Lan nhi thế nào.

-Không thể được!

Tâm nhi thốt ra, sau khi thấy phản ứng của mình có chút quá khích, vội vàng sửa:

-Ý của nô tỳ là, Vương phi bệnh nặng mới khỏi, không nên ra gió.

“Ta không đến mức như vậy”, Khinh Vân Nhiễm nhíu mày, “Tâm nhi, ngươi thành thật nói cho ta biết, có phải Vương gia ra lệnh không cho ta được gặp Lan nhi?”.

-Vâng ạ!

Tâm nhi gật đầu, sau đó quỳ xuống nói:

-Xin Vương phi thứ tội.

-Đứng lên đi. Ta sẽ không trách ngươi.

Khinh Vân Nhiễm hạ mắt, khóe miệng cười khổ.

Hạ nhân phải xem ánh mắt của chủ nhân để làm việc, muốn thoát khỏi cảnh này chỉ có thể làm người trên, đây là lý do vì sao phi tần hậu cung, thê thiếp đại viện tranh đấu không có hồi kết.

-Vương phi, nô tỳ đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho người.

Tâm nhi đứng lên nói. Khinh Vân Nhiễm gật đầu:

-Làm phiền ngươi rồi.

Không quá bao lâu, Tâm nhi bưng đồ ăn sáng đến, nàng cười nói:

-Đại phu nói, người lâu chưa ăn cơm, không được ăn thức ăn mặn nhiều dầu mỡ, nô tỳ đã tự ý chuẩn bị đồ ăn cho người.

Khinh Vân Nhiễm ngửi thấy mùi thơm, bỗng nghe thấy tiếng kêu vang từ trong bụng, tiếp nhận cái bát, cười rồi nói cảm ơn, múc một bát canh gà ra uống trước.

-Đây là bổn phận của nô tỳ.

Tâm nhi cúi đầu, mềm mại nói. Khinh Vân Nhiễm nhăn mặt, cau mày, đặt bát xuống nói:

-Tâm nhi, sau này không nên xưng nô tỳ với ta.

-Nhưng…

Tâm nhi nhìn nàng. Khinh Vân Nhiễm thở dài nói:

-Ngươi có thể xưng tên, ta cũng vậy.

Tâm nhi gật đầu, đáp nhẹ:

-Vâng, Tâm nhi biết rồi.

Khinh Vân Nhiễm tiếp tục uống canh, khóe mắt liếc nhìn, Tâm nhi này so với tưởng tượng của nàng khó đoán hơn nhiều, nàng vốn do Hiên vương gia phái tới giám thị nàng sao? Không thể trách nàng nghi ngờ phòng ngự, Vương gia chán ghét nàng, lại còn một đám thị thiếp hung hăng, nguy hiểm, nàng không thể không cẩn thận một chút.

Nàng buông bát, lau miệng, nâng mắt hỏi:

-Vương gia ngoài việc không cho phép ta gặp Lan nhi thì còn quy định gì không?

-Vương gia còn căn dặn Tâm nhi chăm sóc Vương phi thật tốt.

Tâm nhi lắc đầu nói.Khinh Vân Nhiễm đứng dậy:

-Vậy ta ra hoa viên đi dạo ngắm cảnh có được tính là cãi lệnh đúng không?

Tâm nhi suy nghĩ một lúc, gật đầu. Khinh Vân Nhiễm cười lãnh đạm, quanh quẩn một lúc rồi đi vào trong, không bao lâu thì đi ra, trên tay cầm chiếc quạt, nàng gật đầu cùng Tâm nhi đi ra khỏi cửa.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thất Ngược Khí Phi
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...