Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thất Ngược Khí Phi – Chương 41

Thất Ngược Khí Phi

Tác giả: Thiển Tiểu Lê Qua
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đôi mắt Khinh Vân Nhiễm rùng mình, thân hình mảnh khảnh đứng bất động, không giải thích, chỉ là ánh mắt rơi vào trên mặt Tô Thiên Tuyết tái nhợt suy yếu, hy vọng tìm ra điểm gian trá.

Tuấn nhan Tiêu Thần Hiên đột nhiên trầm xuống, đôi môi mím chặt, ánh mắt lãnh lẽo bắn thẳng đến Khinh Vân Nhiễm đang run sợ, trong mắt dâng lên tức giận, lạnh giọng mắng:

-Khinh Vân Nhiễm, tốt nhất là ngươi không có liên quan gì đến chuyện này, nếu không, Bổn Vương tuyệt đối không tha cho ngươi!

Đôi mi thanh tú của Thiên Tuyết cau lại, đôi mắt sắc phức tạp, lời nói nhỏ nhẹ:

-Hiên, thiếp tin tưởng là tỷ tỷ vô tội, trong chuyện này nhất định là có hiểu lầm.

Đôi mắt Tiêu Thần Hiên tức giận, nghiêng mặt đi, yêu thương nhìn nàng ta, nhẹ giọng trấn an:

-Thiên Tuyết, ta biết nàng lương thiện, không nghĩ người là địch, nhưng tuyệt đối không thể ai cũng đánh giá như vậy được!

Ánh mắt trở nên lạnh lùng:

-Vậy tiện tỳ này của ngươi mưu hại Thiên Tuyết, Bổn Vương chắc chắn sẽ nghiêm trị. Nếu như còn có người đứng sau giật dây, Bổn Vương tuyệt đối không tha.

Khóe môi Khinh Vân Nhiễm cười lạnh, đôi mắt liễm diễm, người đứng phía sau màn độc thủ? Lại đổ tội cho nàng đi!

Sắc mặt Tô Thiên Tuyết ngẩn ra, thàm hạ mắt, trong mắt có mạt dị sắc chợt lóe qua, thấp giọng nói:

-Hiên, việc này thiếp nghĩ không nên truy cứu nữa, về phần Tú nhi thì tùy chàng xử lý.

Đôi mắt Tiêu Thần Hiên xẹt uqa tâm tình phức tạp, nắm tay nàng ta thật chặt, hứa hẹn nói:

-Thiên Tuyết, nàng yên tâm, ta tuyệt đối không cho người âm hiểm mưu hại nàng!

Khinh Vân Nhiễm nhíu chặt mày liễu, đôi mắt trong suốt hiện lên phẫn nộ, đột nhiên lên tiếng:

-Vương gia, Tú nhi còn chưa tự mình nhận tội, ngươi làm như vậy không công bằng.

Nghe vậy, Tiêu Thần Hiên quay đầu lại, mày kiếm nhíu chặt, nhìn thấy ánh mắt quật cường, tức giận của nàng, hừ lạnh nói:

-Ngươi muốn công bằng? Được! Vậy Bổn vương gọi tiện tỳ đó ra đây đối chất, cho ngươi tâm phục khẩu phục!

Ngực Khinh Vân Nhiễm phập phồng căng thẳng, Tú nhi ở cùng nàng lâu như vậy, nàng nhìn ta bản tính Tú nhi trong sạch cương trực, không người âm hiểm ác độc. Nếu như muốn hại nàng thì đã sớm xuống tay rồi, cần gì đợi đến ngày hôm nay, tự mình nhảy xuống nước? Rốt cuộc là bị người hãm hại hay là còn có ẩn tình khác? Chỉ có thể chờ Tú nhi ra đây mới có thể tra ra manh mối.

Tiêu Thần Hiên liếc Khinh Vân Nhiễm một cái, ánh mắt lóe lên, kêu lớn:

-Ngườ đâu?!

Nghe tiếng, những người biết chuyện này chờ ở ngoài cửa đi vào, đồng loạt quỳ trên mặt đất, lớn tiếng:

-Vương gia có gì phân phó?!

Tiêu Thần Hiên trầm giọng nói:

-Lập tức đem Tú nhi lên đây!

Một hồi lâu, Tú nhi đang hôn mê bị người khác làm cho tỉnh lại, cả người suy yếu bị vài hạ nhân kéo tới Minh Nguyệt lâu, khuôn mặt Tú nhi tái nhợt, bị ném xuống đất, hai gò má đỏ hồng, khóe miệng rỉ máu, hiển nhiên lúc nãy đã bị người ta vả miệng.

Trong lòng Khinh Vân Nhiễm run lên, kinh ngạc nhìn Tú nhi, hỏi:

-Tú nhi, muội nói cho ta biết, muội có đẩy Thiên Tuyết cô nương xuống dưới nước không?

Tú nhi giật mình, thống khổ cúi đầu, thấp giọng nói:

-Vương phi, Tú nhi là có nổi khổ bất đắc dĩ…

Sắc mặt Tiêu Thần Hiên âm lãnh tàn lệ. ánh mắt đầy sát khí, lạnh lùng nói:

-Tú nhi, tại sao ngươi hại Thiên Tuyết? Hay là…có ai sai ngươi làm như vậy?

Tú nhi rơi lệ, vội vàng lắc đầu nói:

-Không có ai sai cả, nô tỳ thừa nhận đã đẩy chủ tử Thiên Tuyết, nhưng nô tỳ không phải…

Ngực Khinh Vân Nhiễm cứng lại, một trận hàn khí dâng lên,đau lòng nói:

-Tú nhi, ta không hỏi ngươi có nỗi khổ gì, nhưng ngươi làm như vậy, không nghi nờ gì vu cho ta là bất nghĩa, lừa ta giải ơn cho ngươi.

Nước mắt Tú nhi rơi như mưa, khổ sở, dùng sức lắc đầu, nói:

-Vương phi, Tú nhi thật sự không nghĩ là sẽ hại người, nô tỳ là bị…

Ánh mắt Tiêu Thần Hiên lạnh như băng nhìn Tú nhi, lạnh lùng nói:

-Chết đến nơi còn không chịu nhận? Xem ra không cho ngươi chịu chút đau khổ, ngươi sẽ không chịu mở miệng! Người đâu, dùng hình!

Khinh Vân Nhiễm nghe được sẽ dùng hình, thân thể không khỏi lui về phía sau, hình cụ rất nhanh được bày ra, lấy tạt chỉ kẹp ngón tay Tú nhi lại, trong lòng Khinh Vân Nhiễm không đành lòng. Mọi thứ chuẩn bị xong, hai hạ nhân kéo Tú nhi ra ngoài, trong khoảnh khắc nghe thấy tiếng Tú nhi kêu thảm thiết, annfg không khỏi nghĩ đến, nếu như lúc nãy Tú nhi đổ tội lên người nàng, hình phạt này nàng cũng phải chịu?

Không quá bao lâu, ngón tay Tú nhi bắt đầu chảy máu, dần dần ngày càng chảy nhiều, máu tươi tràn ngập, nhiễm cả vào hình cụ, từng giọt từng giọt rơi xuống, tay đứt ruột xót, thật là có bao nhiêu đau đớn?

Tiếng kêu thảm thiết ở bên tai, hai tay Khinh Vân Nhiễm nắm chặt, không kìm được hét to:

-Đủ rồi! Dừng tay, các ngươi đang lạm dụng tư hình!

Tiêu Thần Hiên lạnh lùng liếc nàng một cái, lạnh giọng nói:

-Khinh Vân Nhiễm, ngươi dung túng nha hoàn của ngươi sát hại Thiên Tuyết, ngươi không thoát được liên quan đâu!

Một nha hoàn không quyền không thế, không có oán hận gì với Thiên Tuyết đột nhiên mưu hại nàng ta, chỉ có hai khả năng, một là bị người khác sai khiến, hai là bị người khác uy hiếp, đến chết vẫn không khai, khả nawnng sau cao hơn. Như vậy trừ nàng ra, phụ nữ trong phủ này đều có hiềm nghi.

Sắc mặt Tú nhi tái nhợt, trên trán đầy mồ hôi lạnh, khí tức hư nhược nói:

-Vương gia, tất cả lỗi đều là của nô tỳ, Vương phi thật sự không biết, nô tỳ… Á!

Lòng Khinh Vân Nhiễm nóng lên, nàng tin tưởng Tú nhi là có nỗi khổ. Nàng thà rằng tự mình chịu khổ cũng không muốn liên lụy đến người khác, rốt cuộc là ai muốn hãm hại nàng?

Lúc này một tiếng nói yếu ớt vang lên:

-Hiên, mau dừng tay!

Tiêu Thần Hiên thu đi vẻ mặt lạnh lùng, phất tay, ý bảo hạ nhân dừng lại, vội vàng đi tới, ôn nhu nói:

-Thiên Tuyết, nàng như thế nào, đã làm ảnh hưởng đến nàng rồi!?

Tô Thiên Tuyết lắc đầu, nghiêm mặt nói:

-Thiếp ở bên trong nghe mọi người nói chuyện, đại khái cũng đã rõ được chân tướng sự việc, thiếp cảm giác, có người muốn hãm hại tỷ tỷ, chia rẽ quan hệ của chúng ta.

Trong mắt Tiêu Thần Hiên hiện lên phức tạp:

-Thiên Tuyết, nàng đừng nghĩ đơn giản như vậy!

Tô Thiên Tuyết nhìn Khinh Vân Nhiễm, cầu tình nói:

-Hiên, dù sao thiếp cũng không có việc gì, nếu đã xử phạt Tú nhi thì tiện coi như vừa xử rồi, không cần đến mạng người.

Khinh Vân Nhiễm ngẩng dẩu nhìn Tô Thiên Tuyết, thản nhiên nói:

-Thiên Tuyết, ta cảm ơn ngươi vì đã tin tưởng ta là trong sạch, ta nghĩ Tú nhi không chịu nói ra chủ mưu, nhất định là bị người ta uy hiếp.

Sóng mắt nàng chợt lóe.

-Không bằng, nhiễu loạn đối phương, cứ tạm giam nàng ở đây đã.

Ánh mắt Tô Thiên Tuyết lưu chuyển, thư thái cười:

-Thiếp cũng nghĩ giống tỷ tỷ.

Quay đầu nói với Tiêu Thần Hiên:

-Hiên, chàng thấy thế nào?

Tiêu Thần Hiên nghiêng đầu, đôi mắt nhìn thẳng mắt Khinh Vân Nhiễm, đôi mắt hiện lên suy nghĩ sâu xa, ôn nhu nói với Thiên Tuyết:

-Được! Theo ý nàng đi!

Sau đó hạ lệnh:

-Giải Tú nhi xuống giam vào phòng củi.

Lúc Tú nhi bị kéo xuống, thanh âm Tú nhi nhỏ tới múc cơ hồ không ai nghe được, kêu một tiếng tỷ tỷ, Khinh Vân Nhiễm vội vàng đi qua, Tú nhi nhỏ giọng bên tai nàng:

-Tỷ tỷ, Tú nhi xin lỗi người, phải cẩn thận những người bên cạnh…

*

Trong Hoa Phương viện.

-Thế nào rồi? Nha đầu kia khai hết rồi sao?

Lục Cầm vô cùng vội vàng hỏi.

-Chủ tử yên tâm, nha đầu kia rất mạnh miệng, người nhà của ả đang ở trong tay chúng ta, ả không có can đảm khai chủ tử đâu!

Mặt Mai nhi như gặp nạn, nói:

-Nghe nói, Tô Thiên Tuyết cầu tình cho ả, mạng chó của ả mới thoát.

-Hừ! Nha đầu chết tiệt kia, nếu như không phải ả chậm chạp không chịu xuống tay, không lãng phí thời gian đến một tháng thì tiện nhân kia bây giờ cũng không mang thai!

Lục Cầm phẫn hận không thôi, khăn tay tơ tằm quấn chặt vào ngón tay, sắc mặt vặn vẹo dữ tợn.

-Nghiêm hình bức cung nhiều nữa ả ta chịu được bao lâu! Tiện tỳ ghê tởm này, dám không nghe theo lệnh ta làm việc.

-Ý chủ tử như thế nào?

Mai nhi nhíu mi hỏi.

-Không thể để cho ả ta còn sống, Mai nhi, ngươi mau tìm người kết liễu con nha hoàn kia, đến lúc đó nói là ả ta sợ tội tự sát, sẽ không có người hoài nghi.

Con mắt Lục Cầm sắc đến rùng mình, toát lên sát ý.

-Chủ tử, Mai nhi lập tức sai người đi làm.

Trên mặt Mai nhi nịnh nọt cười nhưng trongn lòng lại phát lạnh. Mưu kế này rất khá, một mũi tên bắn trúng hai đích, vừa có thể hãm hại Vương phi thành công, vừa có thể diệt trừ được đại họa là Tô Thiên Tuyết, kế này do chủ tử nghĩ được sao?

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thất Ngược Khí Phi
Chương 41

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 41
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...