Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thất Ngược Khí Phi – Chương 4

Thất Ngược Khí Phi

Tác giả: Thiển Tiểu Lê Qua
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tiêu Thần Hiên nâng mi, nghiêng mắt suy nghĩ, âm thầm chú ý mọi việc phát sinh trong sân viện, thấy Khinh Vân Nhiễm không để ý đến sự an nguy của chính mình, nhào tới trên người tỳ nữ Lan nhi, thay nàng hứng chịu gậy tiếp theo.

Con ngươi đen không khỏi biến đổi, thần sắc đột biến, tức giận tới tận tới mang tai, con ngươi đen chớp động, nóng rực như lửa nhưng lại lạnh lùng giống như băng, ngay cả không khí xung quanh cũng trở nên lạnh lẽo.

-Vương gia nếm thử món cá đồng Tây hồ chua ngọt này đi…

Nghê Thường ngồi cạnh Tiêu Thần Hiên, cảm giác được một luồng khí lạnh kéo đến, không nhịn được rùng mình một cái.

Tiêu Thần Hiên trầm mặt, Di Hương cũng nhận thấy có điều không đúng, không khỏi ôn nhu hỏi:

-Vương gia làm sao vậy? Thức ăn không hợp khẩu vị sao?

Tiêu Thần Hiên cau mi lại, bạc môi mím chặt, đối với câu hỏi vừa rồi ngoảnh mặt làm ngơ, đẩy hai thị thiếp trong lòng hắn ra, đứng lên trợn mắt quét ngang một vài thị thiếp đang đắc ý, lạnh giọng quát:

-Các ngươi cút hết cho Bổn vương!

Nghe vậy, Nhã Phù có chút nâng con ngươi mắt, an tĩnh buông bát xuống, dùng khăn tơ tằm lau khóe miệng, chân thành đứng dậy, bình tĩnh cùng nha hoàn thân cận rời khỏi sảnh đường.

Nghê Thường cùng Di Hương, hai người trong lòng đều bất mãn, nhưng sau khi chứng kiến ánh mắt Tiêu Thần Hiên, không thể không lui ra, Khả Hinh thấy vậy liền theo sau, cùng nhau ra khỏi sảnh đường.

Tiêu Thần Hiên tiêu sái đi nhanh ra khỏi đại sảnh, đi đến chỗ của Khinh Vân Nhiễm.

Hạ nhân đang dùng hình thấy Vương gia đích thân tới nơi này đều cúi người quỳ xuống, kinh sợ kêu lên:

-Nô tài tham kiến Vương gia.

Ánh mắt lạnh lùng của hắn chưa dừng lại, cậy mạnh đem thân thể của Khinh Vân Nhiễm túm lên, ra lệnh một tiếng:

-Đem nha đầu kia giam vào vào phòng củi, ba ngày không cho ăn uống, còn lại lui ra.

Nhất thời trong lúc đó, tại đình viện to lớn như vậy chỉ còn lại hai người là Tiêu Thần Hiên cùng Khinh Vân Nhiễm.

Tiêu Thần Hiên đôi mắt hẹp dài trong mây đen rậm rạp, lạnh giọng khiển trách:

-Ngươi thật to gan! Dám cãi lời bổn vương, không nghe lệnh của bổn vương? Người nào cho ngươi quyền lực? Ngươi tưởng ngươi là nữ chủ nhân của Vương phủ sao?

Khinh Vân Nhiễm đầu cúi xuống, không nói một lời, mới vừa rồi đau đớn còn hành hạ nàng.

Tiêu Thần Hiên thấy phản ứng của nàng như vậy, gân xanh hiện lên, quả đấn nắm chặt cằm nàng giơ lên, hơi dùng sức, hài lòng chứng kiến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vì đau đớn mà trở nên vặn vẹo, từ miệng hắn phát ra một tiếng cười lạnh, hết sức đùa cợt nói:

-Trong mắt Bổn vương ngươi cũng chỉ là một vật để chơi đùa.

Khinh Vân Nhiễm cảm giác cằm mình sắp bị hắn bóp nát, đau nhức khó nhịn, miệng nàng cười khẽ, thản nhiên châm chọc:

-Vương gia như thế nào lại không kiềm chế nói ra những lời bại hoại như vậy?

Mắt Tiêu Thần Hiên nhiễm một màn sương lạnh, giận dữ cười:

-Khá lắm, tiện nhân miệng lưỡi thật khéo léo!

Khinh Vân Nhiễm nâng con ngươi mắt, không hề kiêng kỵ nhìn thẳng hai tròng mắt của hắn, trả lời lại một cách mỉa mai:

-Cùng với vương gia đấu khẩu, ta sẵn sàng.

Tiêu Thần Hiên con mắt sắc bén, bàn tay chuyển xuống phía dưới, hắn bóp mạnh cổ nàng, hơi gia tăng lực đạo, thấy nàng sắc mặt dần dần trắng bệch, lạnh giọng quát:

-Ngươi muốn chết?!

Khinh Vân Nhiễm nhẹ nâng mi, đôi mắt trong sáng nổi lên một tầng sương, nàng cảm giác hô hấp không thông, trong lòng sợ hãi, lớn tiếng chất vấn nói:

-Vuong gia muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha cho Lan nhi?

Con ngươi mắt Tiêu Thần Hiên xẹt qua một tia quỷ dị, lực đạo ở tay giảm bớt, lạnh lùng nói:

-Bổn vương cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi quỳ ở chỗ này, không ăn không uống một ngày đêm, ta sẽ tha cho tiện tỳ kia.

Khinh Vân Nhiễm nhẹ nhàng cắn môi, trong mắt hiện lên một tia nhẫn nhục, biết rõ hắn là muốn cố ý hành hạ nàng, nhưng không cách nào không đáp ứng, lập tức ra điều kiện:

-Ta có thể quỳ nhưng Vương gia phải cam đoan với ta, một khi ta làm được rồi, Vương gia phải lập tức thả Lan nhi và tìm đại phu trị thương cho nàng.

Tại cổ đại, mạng của nha hoang chỉ đáng giá bằng một đầu gia súc, Lan nhi bị đánh, vết thương nếu xử lý không tốt sẽ bị sốt, thân thể trở nên suy yếu, hơn nữa ba ngày không ăn không uống nhất định sẽ mất mạng. Chỉ cần nàng nhẫn nại một ngày một đêm, Lan nhi có thể sống, điều ấy đáng giá để hy sinh.

-Khinh Vân Nhiễm, ngươi thực sự làm cho Bổn vương thấy khác về ngươi đấy.

Tiêu Thần Hiên cười lạnh, độ mắt lộ vẻ âm u, lạnh lẽo.

-Ngươi đã vì tiện tỳ kia cầu xin, Bổn vương sẽ thành toàn cho ngươi.

Khinh Vân Nhiễm buông mắt xuống, đem con mắt đầy nước che đậy đi, hai chân quỳ gối trên mặt đất nóng bỏng.

Tiêu Thần Hiên trong ngươi nao nao, phụ nữ này chỉ biết giả bộ đáng thương, tranh thủ sự đồng tình, không ngờ nàng sẽ vì một tỳ nữ nho nhỏ mà nguyện ý quỳ lâu hơn nữa. Trong đầu suy nghĩ trăm thứ, nhất định đây là khổ nhục kế của nàng, hắn quyết sẽ không rút lui.

Con ngươi đen nhuốm màu tức giận, hắn muốn nhìn xem người phụ nữ dối trá này rốt cuộc muốn làm trò này trước mặt hắn tới khi nào? Ngẩng đầu nhìn mặt trời trên cao, không tới nửa canh giờ là có thể thấy rõ ràng, hắn sẽ đợi.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thất Ngược Khí Phi
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...