Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thất Ngược Khí Phi – Chương 33

Thất Ngược Khí Phi

Tác giả: Thiển Tiểu Lê Qua
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khinh Vân Nhiễm biến sắc, ngẩng đầu lên, nhổ nước bọt vào mặt hắn ( a chị bắt đầu hổ báo rồi đây), trào phúng nói:

-Tiêu Thần Hiên, ta khinh thường ngươi! Ngươi ngoài việc sử dụng vũ lực với phụ nữ thì còn có thể làm được gì nữa?

Nàng đã nghĩ thông suốt, ra ngoài mà bị hắn bắt được, mạng sống đã không màng, chỉ là một cái mạng nhỏ nhoi, bị hắn lấy đi cũng được. Nhưng trước khi chết nàng phải đem tất cả những khuất nhục mà nàng đã phải chịu ra đòi cho bằng hết.

Cả người Tiêu Thần Hiên ngẩn ra, con ngươi đen gắt gao nhìn chằm chằm Khinh Vân Nhiễm, sau đó lấy tay lau nước bọt trên mặt, cười giận dữ nói:

-Khinh Vân Nhiễm, ngươi đừng tưởng rằng có người làm chỗ dựa cho ngươi thì ngươi có thể đắc ý! Bổn Vương sẽ không cho ngươi chết dễ dàng như vậy, ta sẽ hành hạ ngươi từ từ, tất cả đau khổ mà ta đã phải chịu đựng, ta sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần cho ngươi!

Duẫn Mặc Băng nhíu chặt mày, ánh mắt sắc bén, bực mình nói:

-Đủ rồi! Thần Hiên, ngươi thật muốn hành hạ nàng đến chết mới hài lòng sao?

Tiêu Thần Hiên híp mắt lại, bạc môi giương lên, nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ:

-Đến tột cùng thì nàng đã rót lời đường mật gì vào tai ngươi mà ngươi lại không quan tâm đến tình nghĩa hơn mười năm của chúng ta?

Đôi mắt Duẫn Mặc Băng chớp động, trầm giọng nói:

-Ngươi sai rồi, ngươi không nên đối đãi với một thiếu nữ như vậy!

-Thiếu nữ? Ngươi mở to hai mắt ra mà nhìn, bề ngời thì nàng ôn thuận nhu nhược, trên thực tế thì trái tim độc ác, nếu không phải tại nàng thì Minh Nguyệt cũng không chết như vậy…

Nhắc tới Minh Nguyệt, thanh âm Tiêu Thần Hiên trở nên trầm thấp khàn khàn, ngực dâng lên đau đớn.

-Tiêu Thần Hiên, đây là báo ứng của ngươi, do ngươi tàn bạo, đây là báo ứng của ngươi!

Khinh Vân Nhiễm cười lạnh nói, chuyện trước kia không tra xét rõ chân tướng, tội này vốn đã định sẵn cho nàng rồi, dù sao cũng chết, không bằng chết một cách thoải mái, chỉ là không rõ tại sao cuối cùng hắn lại thu tay lại trước mắt nàng?

-Nữ nhân ác độc này!

Tiêu Thần Hiên nổi giận, hai tay nắm chặt thành quyền, trừng mắt hung tợn nhìn Khinh Vân Nhiễm, con mắt phát ra hồng quang (hế hế như Laze á), cả người tỏa ra khí tức làm người khác ớn lạnh.

-Vân Nhiễm, muội đừng nên chọc giận hắn nữa!

Duẫn Mặc Băng kêu lên, đứng một bên nhìn mà cảm thấy rất sốt ruột, cứ như vậy không phải là đổ thêm dầu vào lửa sao?

-Duẫn Mặc Băng, ngươi vừa gọi nàng là gì?

Con mắt Tiêu Thần Hiên tối lại, rất nhanh bóp chặt tay lại, toàn thân thắt chặt, kiệt lực nhẫn nại:

-Gọi thân thiết như vậy, ngươi lại dám nói hai người các ngươi không có tư tình?!?

-Chỉ là một cách gọi, ngươi hoài nghi nhiều quá!

Duẫn Mặc Băng thở dài, mới vừa rồi hắn cũng gọi nhưng cũng không thấy Tiêu Thần Hiên tức giận như vậy, chẳng lẽ lúc đó Tiêu Thần Hiên đang trong cơn tức giận nên không chú ý tới sao?

-Duẫn công tử, không cần giải thích với hắn! Tư tưởng dơ bẩn, xấu xa như hắn thì nhiều lời cũng vô ích!

Khóe môi Khinh Vân Nhiễm nhếch lên, cười cực kỳ khinh thường mà nói.

Nghe vậy, đồng tử Tiêu Thần Hiên co lại, ánh mắt tàn nhẫn lạnh băng, lad gan nữ nhân này càng lúc càng lớn rồi, thật sự không sợ chết, hắn hít sâu một hơi, ra lệnh cho chính mình cần tỉnh táo lại, không phải đôi co cùng nàng ở chỗ này, mang nàng về phủ rồi, hắn sẽ có thời gian chậm rãi mà chơi đùa với nàng.

Hắn quay đầu, lạnh băng nói:

-Duẫn Mặc Băng, chuyện lần này Bổn Vương niệm tình xưa nghĩa cũ với ngươi mà bỏ qua. Nhưng ngươi nhớ kỹ sẽ không có lần thứ hai nữa đâu!

Nói xong, hắn nắm chặt lấy cổ tay của Khinh Vân Nhiễm, kéo cả người nàng ra khỏi xe ngựa, Khinh Vân Nhiễm chau mày, chỗ cổ tay vô cùng đau đớn, nàng lảo đảo ngã vào ngực hắn. Tiêu Thần Hiên thuận thế ôm chặt lấy nàng, bộ dáng như ban ơn, nàng tức giận giãy dụa vùng ra.

Thấy thế, Duẫn Mặc Băng nhảy từ trong xe ngựa ra, hét lướn:

-Thần Hiên, ngươi có thể ôn nhu một chút được không, chị dâu bây giờ còn đang mang…

Nghe vậy Khinh Vân Nhiễm hét lớn một tiếng:

-Duẫn công tử!

Duẫn Mặc Băng nhìn ánh mắt đầy hy vọng của Khinh Vân Nhiễm, lời đang định nói ra nuốt luôn vào trong bụng, cau mày lo lắng nói:

-Chị dâu, bảo trọng!

Tiêu Thần Hiên thấy Khinh Vân Nhiễm đang ở trong lòng mình liếc mắt đưa tình với Duẫn Mặc Băng, ghen tuông trong lòng bốc lên, phẫn nộ quát:

-Duẫn Mặc Băng, không được Bổn Vương cho phép, ngươi không được bước vào Vương phủ nửa bước!

Duẫn Mặc Băng đứng tại chỗ nhìn bóng lưng bọn họ biến mất, thở dài, hắn có thể đoán được bọn họ sẽ có một tương lai vô cùng khó khăn.

*

Hiên Vương phủ, tại Nam Phong uyển.

Tiêu Thần Hiên ném Khinh Vân Nhiễm ở trên giường, hắn không nói một lời chỉ đứng đó nhìn, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm nàng, cả người tản ra khí tức lạnh lẽo.

Sắc mặt Khinh Vân Nhiễm tái nhợt, mày nhíu chặt, phẫn nộ mấp máy môi nhưng lại không phát ra bất cứ âm thanh nào.

-Muốn mắng ta?

Khóe môi Tiêu Thần Hiên cười lạnh, thanh âm trầm thấp bao hàm cả nhũ băng sắc nhọn, hắn cúi xuống giải huyệt đạo trên người nàng, một tay nắm lấy mắt cá chân của nàng, ánh mắt âm lãnh nói:

-Tiếp tục mắng đi, không phải miệng lưỡi ngươi rất lợi hại hay sao?

Khinh Vân Nhiễm cảnh giác nhìn hắn, thân thể sợ hãi lui về phía sau, vô cùng bất an, “ Răng rắc” một tiếng! Nàng thấy thanh âm đầu khớp xương mình bị bẻ gãy, xương cốt đau nhức khủng khiếp, đỉnh đầu nàng nổ tung.

-Á!

Nàng kêu lên thảm thiết, gần như sắp ngất, khóe môi hắn vẽ ra một điệu cười lạnh làm cho người khác ớn lạnh đến tận xương tủy, tay chuyển qua mắt cá chân bên kia, híp mắt lại con mắt uy hiếp:

-Thề cho Bổn Vương, không bao giờ chạy trốn nữa!

Cả người Khinh Vân Nhiễm ngẩn ra, sống lưng lạnh thấu, quật cường hét to:

-Ta không thề!

Tiêu Thần Hiên phẫn nộ:

-Mạnh miệng!

Tay hắn bóp chặt khớp xương nàng, một trận đau đớn kéo tới, nàng cau mày, cắn răng chịu đựng, mồ hôi lạnh đầm đìa, cả người run rẩy.

-Bổn Vương cho ngươi thêm một cơ hội, có nói hay không?

Đôi mắt Tiêu Thần Hiên u ám, thanh âm lạnh như băng, cả người tỏa ra khí tức nguy hiểm.

-Ngươi thật đáng thương, chỉ biết dùng bạo lực để làm người khác khuất phục, hèn hạ vô sỉ!

Khinh Vân Nhiễm cắn chặt răng, cố nén đau đớn, mạnh miệng nói.

-Khinh Vân Nhiễm!

Tiêu Thần Hiên giận dữ, cánh tay dài duỗi ra, nắm vạt áo nàng, hung tợn nói:

-Ngươi muốn chết trên tay ta?

-Cút ngay!

Khinh Vân Nhiễm kêu to, sử dụng khí lực toàn thân mà ra sức giãy dụa nhưng không ra, một cái tát đầy phẫn nộ đánh thật mạnh vào mặt Tiêu Thần Hiên, dấu năm ngón tay hiện ra rõ ràng.

-Ngươi lại đánh ta!

Tiêu Thần Hiên sẵng giọng kêu lên, lông ngực như muốn nổ tung ra, ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn chằm chằm nàng mang theo phẫn nộ cùng thù hận chưa từng có.

-Khinh Vân Nhiễm, cả đời này ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ sẽ thoát khỏi ta! Có chết cũng không được!

Giống như là nguyền rủa làm cho lòng Khinh Vân Nhiễm chấn động, ngay sau đó một trận đau nhức kéo tới, nàng phảng phất nghe thấy tiếng khớp xương mình vỡ vụn, thế giới của nàng đột nhiên rơi vào trong bóng tối.

Không biết qua bao lâu Khinh Vân Nhiễm từ trong ác mộng tỉnh lại, toàn thân đầm đìa mồ hôi lạnh, hai chân truyền đến đau đớn khủng khiếp, đau quá!

Nàng cuộn mình đứng lên, đột nhiên phát hiện mắt cá chân mình được băng bó, phẫn nộ không kìm được nói:

-Tại sao lại đối với ta như vậy? Tại sao, tại sao…?

Trái tim kiên định lại một lần nữa bị tổn thương, nước mắt không kìm mà chảy xuống, theo khóe mắt rơi tích tích thấm vào trong chăn.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thất Ngược Khí Phi
Chương 33

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 33
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...