Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thất Ngược Khí Phi – Chương 17

Thất Ngược Khí Phi

Tác giả: Thiển Tiểu Lê Qua
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

-Thiếp sai rồi, thiếp không nên xông vào đại lao, xin Vương gia khai ân!

Nghê Thường trên mặt đầy nước mắt, đâu đớn đáng thương nhưng không làm Tiêu Thần Hiên có chút mảy may.

-Việc đã đến nước này ngươi còn không chịu hối cải thừa nhận lỗi lầm.

Khuôn mặt Tiêu Thần Hiên lạnh ngưng, ngẩng đầu lạnh giọng kêu lên:

-Mang người vào.

Chỉ chốc lát sau, một nha hoàn bị thị vệ dẫn vào, nữ tử cúi đầu chỉ có thể nhìn thấy cái cằm nhọn của nàng ta, quỳ xuống nói:

-Nô tỳ tham kiến Vương gia.

-Bổn vương cho ngươi một cơ hội cùng nha hoàn thân cận ngươi đối chất với nhau.

Tiêu Thần Hiên nâng mi, khóe miệng cười lạnh:

-Xảo nhi, ngươi biết gì thì nói hết ra.

-Vâng, thưa Vương gia. Chuyện Vương phi đầu độc chủ tử tất cả đều do chủ tử dựng nên, ý đồ đem tội danh vu oan giá họa cho Vương phi, chủ tử phân phó nô tỳ, thừa dịp Vương phi không có trong phòng lén đem độc dược giấu vào trong phòng.

Xảo nhi nói tới đoạn cuối liền cúi đầu, toàn thân mơ hồ rung động.

Nghê Thường vừa khiếp sợ lại vừa phẫn nộ, ngón tay run rẩy chỉ vào nàng, lớn tiếng khiển trách:

-Ngươi nói hươu nói vượn.

Sắc mặt nàng biến đổi, cắn chặt răng, phẫn nộ nhìn Xảo nhi, chỉ vào nàng lớn tiếng thét đến chói tai:

-Phương Xảo, là ai cho ngươi cái gì tốt mà ngươi lại hãm hại ta?

-Vương gia, những lời nô tỳ nói đều là thật. Nếu có nửa câu gian dối sẽ chết không tử tế.

Xảo nhi cuống quýt dập đầu nói.

-Thiếp bị oan uổng, thiếp bị oan, Vương gia, người phải tin thiếp. Thiếp không có giá họa cho người khác, sao có thể lấy tính mạng mình ra đùa. Lúc ấy, thiếp suýt chết, tuyệt đối không phải là diễn trò.

Hai mắt Nghê Thường đẫm lệ nhìn Tiêu Thần Hiên hô to, vẻ mặt nàng không đổi, rưng rưng quay đầu bắt lấy tay áo của Xảo nhi, kêu lên:

-Xảo nhi, ngươi đi theo ta năm năm rồi. Lúc đầu nếu không phải ta cứu ngươi, ngươi đã sớm chết đói rồi, lương tâm của ngươi ở đâu, sao có thể vu oan hãm hại ta?! Ngươi nói cho ta biết là ai sai ngươi làm như vậy, chỉ cần ngươi nói người đứng phía sau hạ độc thủ, chuyện hôm nay ta nhất định sẽ bỏ qua.

-Chủ tử, là ta có lỗi với ngươi nhưng ta không nói dối!

Thanh âm Xảo nhi có chút nghẹn ngào.

-Chủ tử muốn ngồi lên vị trí Vương phi, lén làm chuyện tày trời, vậy không đúng sao?

-Ngươi quyết tâm muốn đưa ta vào chỗ chết?!

Hai mắt Nghê Thường đẫm lệ run lên, nàng ta quay đầu nhìn về phía Tiêu Thần Hiên, quỳ xuống ôm chân hắn, khóc kêu lên:

-Vương gia, thiếp không làm chuyện đó, thiếp thật sự không làm.

Nàng ta bị người khác hãm hại nhưng không có chứng cứ chứng minh.

-Bổn vương chán ghét phụ nữ chuyên gây chuyện.

Tiêu Thần Hiên có chút cúi đầu, con ngươi xẹt qua một đạo hồng quang, tay lạnh như băng nắm chặt cằm Nghê Thường, nhẹ nhàng chơi đùa đôi môi đỏ mọng kiều diễm ướt, khá giống với Minh Nguyệt nhưng nói về tâm địa thì cách biệt một trời một vực.

Bên người đều là phụ nữ có dã tâm, hắn căn bản không ưa các nàng, tay lạnh lùng rút về, tiếng nói không mang chút tâm tình, thản nhiên nói:

-Ngươi muốn chết thế nào đây?

-Vương gia…

Cả người Nghê Thường run lên, sắc mặt trắng toát, kinh ngạc khủng khiếp.

-Không nói? Vậy Bổn vương thay ngươi quyết định.

Con mắt Tiêu Thần Hiên tối sầm lại, ánh mắt lạnh lẽo như là tuyết mùa đông, hàn khí thấu xương:

-Mang vào đây.

Tỳ nữ mang chén rượu vào, đây là chén rượu độc.

Nghê Thường hai mắt mở lớn, hoảng sợ nhìn chén rượu trên bàn, co quắp tê liệt trên mặt đất, cuống quýt lùi về phía sau, miệng thét to:

-Thiếp bị oan! Thiếp không muốn uống, không muốn…

Tiêu Thần Hiên nhíu mày, thanh âm lạnh lẽo tàn khốc vang lên:

-Rót hết!

Nghe vậy, hai thị vệ tiến lên, một người giữ chặt Nghê Thường, một người bóp miệng nàng ta, đem toàn bộ rượu độc rót vào trong họng nàng.

Nghê Thường hai mắt ôm hận, nước mắt nóng bỏng thi nhau rơi xuống, miệng nôn ra mau tươi:

-Tiêu Thần Hiên, ngươi thật tàn nhẫn.

Tiêu Thần Hiên ngoảnh mặt làm ngơ, phất tay cho thị vệ kéo Nghê Thường chỉ còn chút hơi tàn ra ngoài, Xảo nhi quỳ ở một bên, lệ đã sớm rơi đầy mặt.

*

Khinh Vân Nhiễm chịu đả thương quá nặng lâm vào hôn mê, ba ngày ba đêm cũng chưa tỉnh lại.

Nha hoàn Tú nhi được phái tới hầu hạ nàng, dùng chiếc đũa mở miệng nàng đem một chén thuốc đút vào nhưng đến hơn nửa tràn ra ngoài thấm vào y phục.

Tiêu Thần Hiên đi vào nhìn thấy động tác bất lực của Tú nhi, mày nhíu chặt, lạnh giọng trách mắng:

-Ngươi hầu hạ kiểu gì vậy? Đến việc nhỏ như vậy cũng làm không xong.

Tú nhi quỳ trên mặt đất, hốc mắt đỏ lên, cực kỳ ủy khuất:

-Nô tỳ…

Tiêu Thần Hiên chán ghét nhìn qua, tức giận nói:

-Biến!

Nghe vậy, Tú nhi vội vàng đứng dậy không dám đợi lâu, chạy trối chết ra khỏi phòng.

Tiêu Thần Hiên nghiêm mặt, nhìn thấy còn nửa bát thuốc, lại nhìn đến người đang nằm trên giường, đôi môi cánh hoa không có chút máu mím chặt, ánh mắt trở nên lợi hại, nắm chặt cằm Khinh Vân Nhiễm, hừ lạnh:

-Ngươi muốn chết, Bổn vương sẽ không cho ngươi được toại nguyện.

Uống xong bát thuốc, mùi vị cực kỳ khó chịu làm mày hắn không khỏi nhíu lại, rất nhanh áp vào miệng nàng, cho dù vẫn đang hôn mê nhưng miệng nàng vẫn kháng cự không mở ra.

Hai lần gắn bó như môi với răng nhưng thuốc đều tràn ra ngoài.

Con ngươi đen thâm thúy của hắn nheo lại, nhìn sắc môi có chút hồi phục, có chút sững sờ, mới vừa rồi khi cho nàng uống thuốc, môi chạm môi làm cho thân dưới hắn có cảm giác. Mày hắn nhíu chặt, rủa thầm một tiếng, hoảng sợ thất thố buông bát, bước đi bối rối tiêu sái ra ngoài.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thất Ngược Khí Phi
Chương 17

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 17
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...