Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thất Ngược Khí Phi – Chương 1

Thất Ngược Khí Phi

Tác giả: Thiển Tiểu Lê Qua
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đông Kỳ hoàng triều, ngày mười tám tháng sáu năm Thiên Khải thứ sáu.

Kinh thành có vẻ náo nhiệt, vui mừng hơn bình thường. Hôm nay chính là ngày đại hôn đệ đệ ruột của Hoàng thượng, Hiên vương gia cùng tam nữ Thừa tướng. Từ sáng sớm, mấy con đường phồn hoa nhất kinh thành đã bị sóng người tràn ra mãnh liệt làm tắc nghẽn, tất cả mọi người đều muốn xem phong thái của Hiên vương gia cùng đại hôn long trọng, đình đám.

Cả hôn lễ đều do hoàng thất tỉ mỉ xử lý, chẳng những long trọng mà còn náo nhiệt phi thường, bên ngoài không thể so sánh được với đại hôn của thiên tử đương triều.

Từ hoàng thành tới Hiên vương phủ, từ các đường cái đến hẻm nhỏ, khắp nơi đều giăng hoa kết đèn, pháo hoa được phóng ra đinh tai nhức óc, tiếng chiêng trống xé gió vang vọng lên tận mây xanh. Trong đám người náo nhiệt, từng đợt tiếng hoan hô vang lên, khắp nơi đều là sự vui mừng, hân hoan, cảnh tượng thật là náo nhiệt.

Ngày trước đại hôn, cổng lớn của Hiên vương phủ treo đầy những dải lụa đỏ và tiên hoa. Trong vương phủ, các cột trụ đều được sơn đỏ thắm, các lâu đình cũng được trang trí không kém, nào là lụa đỏ rồi tiên hoA cùng đèn lồng, khắp nơi giăng đèn kết hoa, tiếng chiêng trống rộn ràng, tỳ nữ hạ nhân lui ra lui vào, công việc vô cùng bận rộn.

Sau khi rước kiệu hoa xong, tại tân phòng, trong niềm vui sướng, hân hoan của mọi người, trên người mặc đại hồng cẩm bào, đầu đội mũ phượng, tân nương Khinh Vân Nhiễm an tĩnh ngồi trên hỉ giường, nghe được tiếng chân bà mối cùng tỳ nữ đã ra khỏi phòng, nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Nàng thế nào cũng không nghĩ hôn lễ ở cổ đại rườm rà đến thế.

Vạch khăn trùm đầu, bỏ mũ phượng ra, nàng tiện tay ném nó lên giường, nhanh chóng đứng lên, ngọn nến lớn màu đỏ chiếu rọi dung nhan thanh nhã, xinh đẹp tuyệt trần, khuôn mặt nhỏ nhắn, tóc mai như mây, đôi mắt trong như nước, mũi thẳng, đôi môi anh đào, da trắng như tuyết, cả người lộ ra một khí chất thanh nhã. Mái tóc dài đen như mực, mũ phượng đẹp đẽ quý giá, phía trên búi tóc cài 1 cây trâm vàng đính chuỗi ngọc thật dài buông xuống, đung đưa theo cử động, trên người nàng có Hoàn bội cũng rung động theo. Dung nhan này, cho dù ở hiện tại cũng là mỹ nhân bại hoại khó gặp ( haha mỹ nhân bại hoại). Chỉ là lúc này trên mặt nàng không có vẻ mặt ngượng ngùng, vui sướng của một tân nương mà ngược lại vẻ mặt của nàng như là chuẩn bị nghênh đón một trận chiến ác liệt và nghiêm trọng vậy.

Bên trong hỉ phòng, mọi thứ đều được điêu khắc tinh tế, nạm vàng khảm ngọc, đồ gỗ lộ ra thần vận tao nhã, xa hoa phú lệ, cửa sổ được che bởi tấm rèm đỏ, chắn đi một chút ánh sáng của mặt trăng, nàng chậm rãi tới hướng cửa sổ. Một trận gió đêm từ ngoài cửa sổ thổi vào, Vân Nhiễm nhẹ mân cách môi anh đào, đưa tay vươn ra ngoài cửa sổ để cảm nhận từng làn gió thổi nhè nhẹ nơi đầu ngón tay, một mùi hoa nhàn nhạt, thoang thoảng theo gió mà đến. Tựa hồ như tâm tình tốt lên, nàng cười lãnh đạm, con ngươi mắt nâng lên sau đó lại lơ đãng hạ xuống, gió vẫn thổi nhẹ nhàng, cả người toát lên vẻ kiều mỵ.

Vầng trăng rằm treo phía trên cao bầu trời, ánh sáng lúc ẩn lúc hiện, sau khi sự huyên náo, ầm ĩ kết thúc thì tất cả rơi vào tĩnh lặng, hết thảy trong mắt nàng như thế cũng tốt đẹp, suy nghĩ không khỏi như gió mà tan đi.

Đột nhiên có một trận những tiếng chuông đồng thanh thúy vang lên, nàng bỗng quay đầu lại, chỉ thấy trên hỉ giường có giắt chuông gió không ngừng phát ra những tiếng “đinh đông” như xé gió, như từng làn nước suối giống nhau chảy qua tâm ruộng, làm cho người ta tâm tình cảm giác sung sướng, trong lòng có điểm kinh ngạc, trong phòng Hiên vương gia cư nhiên như có nữ nhân vậy.

Sau một khắc, cửa phòng dán chữ Hỉ bị đẩy ra, một thân ảnh tôn quý, cao lớn bất ngờ xuất hiện tại cửa. Khinh Vân Nhiễm dừng mắt nhìn lại, ánh nến chập chờn, dần dần thấy rõ dáng vẻ của hắn, một khuôn mặt tuấn mỹ, trên người mặc hỉ phục tân lang, hết sức anh tuấn, tuấn dật ( đẹp giai thế này mà lại ác thế T.T). Trên đầu đội mũ quan minh châu, tóc dài như thác nước buông xuống, đôi mắt như bao bởi lớp băng sương, tản mát toát lên vẻ kiệt ngạo bất tuân, con ngươi đen thâm thúy hẹp dài, tinh thần như khí trời trong đêm lạnh, biểu hiện của hắn vô cùng lạnh lùng, cao ngạo, từ đó tạo nên bức tranh hắn lãnh khốc vô tình, vóc người cao lớn, khí chất giống như báo đen, tự hồ từ đầu đến chân đều tản ra vẻ lạnh lùng đến cả ngàn dặm.

Nam nhân này là phu quân, cũng là người nắm giữ sinh mạng của người Khinh gia nàng.

Tiêu Thần Hiên tầm mắt lạnh như băng dừng lại nơi Khinh Vân Nhiễm, liền nhanh chóng chuyển sang chỗ khác, chỉ thấy cánh môi hình cung đơn bạc của hắn hơi giật giật, một thanh âm lạnh lùng truyền đến:

-Vương phi phải chăng thấy tịch mịch, dám tự ý tháo bỏ hỉ khăn?!

Khinh Vân Nhiễm có chút sửng sốt nhưng nhanh chóng định thần lại, lãnh đạm nở nụ cười lấy lại nhan sắc:

-Phu quân nói quá lời, thiếp thân chậm chạp không chờ đến khi phu quân giá lâm, tưởng rằng phu quân tối nay có ý định đến nơi khác cho nên mới lớn mật tự tháo bỏ hỉ khăn xuống.

Tiêu Thần Hiên hừ lạnh một tiếng, ngữ khí lạnh lùng bao hàm châm chọc:

-Vương phi chẳng lẽ trách Bổn vương không quan tâm ngươi?

Khinh Vân Nhiễm mím môi, kiềm chế cơn tức giận phát lên trong lòng, có chút cúi người nói:

-Thiếp thân không dám.

Tiêu Thần Hiên cười lạnh nói:

-Vương phi vì sao không dám? Bổn vương mới rồi còn đang đoán, Vương phi có phải không hài lòng hôn sự này nên có ý muốn đào tẩu?!

Khinh Vân Nhiễm khẽ run, môi cánh hoa khẽ mở, thản nhiên nói:

-Phu quân nói đùa, thiếp thân chỉ là hóng gió mà thôi.

Tiêu Thần Hiên khóe môi nổi lên một mạt cười lạnh, nói:

-Vương phi thật hăng hái, đêm động phòng hoa chúc ra trước cửa sổ hóng gió lạnh.

Khinh Vân Nhiễm lạnh nhạt không nói, đầu cúi xuống, che đi trong mắt sự lúng túng. Tiêu Thần Hiên không thèm để ý tới, đi nhanh tới bên giường, hỉ phục một bên, mặt âm trầm ngồi xuống, chỉ chốc lát, con ngươi lạnh như băng của hắn giương lên, lạnh giọng ra lệnh:

-Lại đây!

Bóng dáng của hắn bị ánh nến chiếu rọi trên mặt đất trông rất dài, khuôn mặt tuấn mỹ tựa đá cẩm thạch của hắn lạnh như băng, hai tròng mắt cơ hồ như có một tảng băng lớn.

Toàn thân hắn như phát ra lãnh ý làm Khinh Vân Nhiễm giật mình khiếp sợ trong chốc lát, chậm rãi đi tới bên giường, hé ra mặt cười, ánh mắt hạ xuống nơi mặt đất, đứng bên mép giường, vẫn không nhúc nhích.

Tiêu Thần Hiên nhẹ nâng mi mắt, mặt hơi nghiêng đi, mỗi câu mỗi chữ đều lạnh lùng nói:

-Ngươi lo lắng cái gì? Đem y phục cởi ra, nằm lên trên giường.

Khinh Vân Nhiễm nhíu chặt đôi mày, môi anh đào nhẹ mân, không nói một câu, một cảm giác nhục nhã mãnh liệt kéo tới, ánh mắt đối phương lạnh lùng tàn nhẫn tựa như thợ săn khôn khéo ước lượng giá trị con mồi, nam tử như vậy lại là phu quân của nàng, quả như lời đồn là người bạc tình.

“Nếu ngươi không chịu làm, đại lao của Bổn vương tốt lắm!”, Tiêu Thần Hiên hừ nhẹ một tiếng, con ngươi đen hẹp dài híp lại, trong mắt dâng lên sự bực mình, hung hăng bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng, sử dụng lực đạo đủ để đem đầu khớp xương nàng bóp nát.

Cổ tay liên tục duy trì sự đau đớn kéo tới, Khinh Vân Nhiễm không không nhịn được kêu một tiếng, con ngươi mắt nâng lên chống lại tầm mắt của hắn. Đôi mắt đối phương như một hắc động không đáy, bên trong tựa hồ như cất giấu hận ý đến khắc cốt, u trầm âm hối, làm cho nàng vạn kiếp bất phục.

Một trận tiếng vang y phục bị xé rách, quần áo tại bàn tay hắn hóa thành những mảnh vụn buông rơi, hắn không chút nào thương tiếc đem nàng đặt dưới thân.

“Mở ra!”. Thanh âm của hắn lạnh như băng, trong mắt không có độ ấm, cho dù bây giờ vốn là mùa hè nắng chói chang nhưng nàng cũng không cảm thấy một tia ấm áp, phảng phất như mình đang ở nơi hoAng vu chỉ có băng và tuyết, thất thần chỉ trong chốc lát, hắn tàn nhẫn cướp lấy sự trong sạch của nàng.

“Áa!”. Đau nhức làm cho Khinh Vân Nhiễm không nhịn được bi thảm kêu lên một tiếng, móng tay cắm sâu vào da thịt hắn, sâu đến nỗi chảy máu, một giọt nước mắt khuất nhục lặng lẽ chảy xuống từ khóe mắt của nàng, nhanh chóng ẩn xuống mái tóc. Vì đau đớn nên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vặn vẹo, tái nhợt như tờ giấy, một vài sợi tóc vương vãi tán loạn, bởi dao động trên giường, lung lay muốn ngã…

Từng đợt đau đớn thấu xương làm cho đầu óc Khinh Vân Nhiễm tỉnh táo, nàng an ủi chính mình, nhịn một chút, nhẫn nại một chút thì tốt rồi… Nàng nhắm mắt lại, khi hai tròng mắt thanh thản khép vào, trong nháy mắt, trên đỉnh đầu vang lên một thanh âm châm chọc lạnh lùng:

-Giả bộ trong sạnh cái gì, ở trong mắt ta, ngươi ngay cả xướng kỹ cũng không bằng!

Tiêu Thần Hiên ánh mắt tà tứ, tay nắm chặt cằm nàng, miệng nói ra những lời lẽ cay độc.

“Đừng! Ngươi… Tránh ra!”. Khinh Vân Nhiễm hốc mắt đầy nước mắt, phát ra tiếng nức nở, nàng đã đau đến nỗi không thể phản bác lại lời nói của hắn.

-Cảm giác được đau đớn thật sự? Đừng nóng vội, Bổn vương sẽ làm ngươi càng trở nên đau đớn hơn…

Tiêu Thần Hiên cúi xuống thân thể, khóe môi vẽ ra điệu cười lạnh, ánh mắt hung ác làm cho người ta không rét mà run, con mắt âm lãnh, đem nàng giữ chặt không thể động đậy.

-Không, đừng như vậy, van cầu ngươi…

Khinh Vân Nhiễm hai tay khước từ, ánh mắt của hắn làm cho nàng giống như rơi vào động băng, trong nháy mắt cảm giác toàn thân lạnh lẽo, rét đến phát run.

Song nỗi đau đớn vẫn lan tràn, phảng phất như thân thể cùng lục phủ ngũ tạng đều bị lửa đốt cháy, trái tim của hắn như khối băng cùng với lửa dày vò nàng, không cách nào chạy thoát.

Tiêu Thần Hiên lạnh lùng vô tình nhìn nàng chằm chằm, không có một tia rung động, cũng không có một tia trầm luân, thanh âm lãnh khốc hướng tai nàng:

-Sau này ngươi với thị thiếp trong phủ đều giống nhau, chờ Vương gia ta sai bảo.

Cả một đêm, hắn không quan tâm nàng mới trải việc đời, làm đủ tư thế, hại nàng thiếu chút nữa chết ở trên giường.

Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thất Ngược Khí Phi
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...