Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

THẬP NIÊN _ BUÔNG BỎ ĐỂ TỰ DO – Chương 3

THẬP NIÊN _ BUÔNG BỎ ĐỂ TỰ DO

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tống An Kiệt, thằng em trai nãy giờ đứng cạnh im lặng, đột nhiên thốt ra một câu:

"Tống An Nhiên, đã là người một nhà mà chị tính toán chi li như vậy, thật vô vị."

Tôi tức giận cười khẩy:

"Người một nhà? Lúc cần tôi hy sinh, thì lôi người một nhà ra mà nói, nhưng lúc tôi cần người giúp tôi nói một lời, sao cậu không nói tôi là người một nhà?

Tống An Kiệt, nếu không phải vì cậu, bây giờ tôi cũng là một sinh viên đại học đàng hoàng rồi!"

Việc không được học đại học vẫn luôn là nỗi đau lòng của tôi. Đến tận bây giờ, trên đầu giường tôi vẫn còn đặt những cuốn sách mượn của người khác, mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng, tôi lại không nhịn được lấy ra lật xem, như thể làm vậy là có thể chạm vào ước mơ xa vời của mình.

"Chị là con gái, đọc nhiều sách thế làm gì? Hơn nữa, tiền của bố mẹ, chị chẳng phải đã lấy lại hết rồi sao, chị còn muốn thế nào nữa?" Thằng em đỏ mặt tía tai, hét lớn vào mặt tôi.

Tôi hít một hơi sâu, từng chữ từng câu nói:

"Đó là tiền của tôi! Là tiền tôi liều mạng kiếm được ở công trường. Đó là còn chưa tính tiền mua quần áo, đóng học phí cho cậu. Sao, cậu muốn bù lại cho tôi sao?"

Tống An Kiệt bị tôi chặn họng không nói được gì, chỉ trợn mắt nhìn tôi đầy giận dữ.

"Còn nữa, tôi không muốn thế nào hết."

Tôi cố gắng ổn định cảm xúc, ánh mắt quét qua ba người được gọi là người thân trước mặt, dứt khoát nói:

"Kể từ bây giờ, Tống An Nhiên tôi sẽ không quản cái nhà này nữa. Anh cả, anh có bao nhiêu bản lĩnh, thì cưới người vợ xứng tầm, không có bản lĩnh, thì đừng cưới.

Tống An Kiệt, sau này học phí của cậu cũng đừng tìm tôi nữa. Chúng ta tự dựa vào bản lĩnh mà sống."

Anh cả tôi vẫn im lặng ngồi trên giường tôi. Bao nhiêu năm nay, tôi đã quen với bộ dạng này của anh ấy.

Mỗi lần liên quan đến việc hy sinh lợi ích của tôi, anh ấy lại giả câm giả điếc, tưởng chừng không đắc tội ai, nhưng thực chất mọi lợi ích đều bị anh ấy chiếm hết.

Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.

Follows Fanpage * ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!

So với Tống An Kiệt với bản tính xấu xa ngu ngốc, dễ nhìn thấu, tôi càng hận cái kiểu giấu kim trong bông của anh cả.

Tôi vừa định mở lời tiễn khách, thì Chu Oánh, cô bạn cùng giường của tôi, đột nhiên mở cửa xông vào, thò đầu vào.

Gió bên ngoài rít lên thổi vào nhà, mang theo cái lạnh buốt thấu xương.

Chu Oánh hơn tôi hai tuổi, tết hai b.í.m tóc, nghe nói cũng vì kiếm tiền cho anh trai lấy vợ, mới đến công trường này chịu khổ chịu cực.

Cô ấy đường hoàng đi vào, trước hết chào hỏi anh cả tôi, sau đó từ túi áo lấy ra một viên kẹo sữa Thỏ Trắng lớn, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay Tiểu Soái, rồi mới ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại ở Tống An Kiệt.

"Cậu là Tống An Kiệt à?"

Thằng em ngơ ra, rồi gật đầu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

"Đi ra ngoài với tôi, vì các người đến, chị cậu xin nghỉ hôm nay, công trường chúng tôi thiếu người, cậu qua đây phụ tôi một tay."

"Dựa vào cái gì!"

Chu Oánh trừng mắt, không nói hai lời, vươn tay kéo cậu ta ra ngoài.

Chỉ là một thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi, da thịt mềm mại, từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu khổ như vậy.

Chưa đầy nửa ngày, trên hai bàn tay trắng trẻo non nớt của Tống An Kiệt đã phồng rộp lên những vết nước lớn hơn cả hạt lạc.

Lúc tôi mới làm cũng bị rộp, vết phồng rộp không xẹp đi sẽ đau thấu tim.

Hồi đó tôi và Chu Oánh thường xuyên dưới ánh đèn dầu mờ ảo, dùng kim thêu chọc vỡ vết phồng rộp trên tay nhau, nặn hết mủ nước bên trong, hôm sau lại đeo găng tay tiếp tục làm việc.

Lâu dần, những chỗ bị phồng rộp đã biến thành lớp lớp da chai dày cộm, dù có dùng d.a.o cắt cũng không còn cảm thấy đau nữa.

Tống An Kiệt từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu khổ này, làm sao mà không kêu đau cho được.

Nhưng Chu Oánh sẽ không chiều chuộng cậu ta, cứ hễ cậu ta kêu đau, cô ấy lại phang xẻng vào lưng cậu ta.

"Kêu cái gì mà kêu, tôi là con gái còn không kêu, cậu có mặt mũi nào mà kêu?"

Tống An Kiệt còn nhỏ tuổi, sĩ diện mỏng, bị Chu Oánh hét lên như vậy, liền đỏ mặt, cúi đầu tiếp tục làm việc.

Tối hôm đó Tống An Kiệt không nói một tiếng, chỉ ăn ba cái bánh bao với nước lã. Ăn xong ngã lăn ra ngủ.

Ngày hôm sau khi Tống An Kiệt đi, đến cầm túi cũng khó khăn.

Hai cánh tay sau một đêm nghỉ ngơi, không những không đỡ hơn, mà còn đau hơn cả ngày đầu tiên.

Cái cảm giác này, chỉ có những người lao động chân tay thực sự mới hiểu được.

Tôi cầm túi, tiễn họ lên xe.

Tuyển tuyết li t//i không biết từ lúc nào đã bay lất phất, rơi lả tả xuống mặt đất. Anh cả im lặng không nói gì, dẫn theo Tiểu Soái quay đầu đi thẳng lên xe. Lúc đi, anh ấy còn tiện tay lấy luôn sáu quả quýt tôi mang đến.

Riêng Tống An Kiệt nhìn tôi một cái, ánh mắt lảng tránh, ấp úng mãi, mới thì thầm một câu:

"Chị, em đi đây."

Tôi gật đầu, lặng lẽ dõi theo cậu ta lên xe. Tuyết rơi trên vai tôi, tan chảy ngay lập tức, từng chút lạnh lẽo thấm vào tận đáy lòng.

Cuối cùng, nhà họ Tống cũng còn một người không phải là hết t.h.u.ố.c chữa.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
THẬP NIÊN _ BUÔNG BỎ ĐỂ TỰ DO
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...