Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Thập Niên 80] Hãn Thê Kiều Phu – Chương 9

[Thập Niên 80] Hãn Thê Kiều Phu

Tác giả: Trì Sơ Hà
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cửa vừa đóng, Triệu Duy Thành gãi gãi đầu, nói nhỏ: “Người này thật kỳ lạ.”

Tạ Quỳnh tiếp xúc với nhiều người, tuy không hiểu tại sao vừa rồi Dương Phỉ lại sửng sốt một chút, nhưng cũng không thấy có gì không đúng, “Hàng xóm giúp đỡ lẫn nhau thôi, có lẽ thấy chúng ta còn trẻ, con cái cũng tương đương, muốn thiết lập quan hệ sớm.”

Triệu Duy Thành lại quay về lau nhà, Tạ Quỳnh lau xong tủ và giường, không lâu sau đã dọn dẹp xong phòng ngủ này, chỉ chờ đến lúc trải giường.

Phòng ngủ bên cạnh tạm thời chuyển thành phòng làm việc, chỉ có hai tủ lớn và một bàn học lớn, dọn dẹp rất dễ dàng, hai người kịp về nhà đúng giờ ăn, tiện thể gọi luôn cả Triệu Học Phong đang đánh cờ dưới nhà.

Ở nhà, Trình Hiến Anh đang bận rộn trong bếp, thấy tâm trạng đã dịu lại, Triệu Duy Thành nói chuyện với bà thì bà cũng đáp lại, anh mừng rỡ quay lại vênh váo nói thầm với vợ, “Mẹ không giận nữa rồi.”

Tạ Quỳnh cười trách: “Xấu nết.”

Bữa trưa là một đĩa tôm hùm lớn mà Trình Hiến Anh làm, thêm một đĩa rau chân vịt xào, Triệu Học Phong là người thô lỗ, bóc vài con tôm thì cảm thấy phiền phức, “Cũng không biết bà rảnh rỗi không có việc gì mà chạy xa mua loại tôm này làm gì, thịt ít vỏ lại cứng, nhai không có vị, ăn vào còn không nhiều bằng bóc ra.”

“Mua loại tôm he bình thường không được à?”

Mỗi bước mỗi xa

Nói xong ông đứng dậy đi vào bếp tìm hai cây hành lớn, quay lại, cắn một ngụm lớn bánh bao ăn cùng rau chân vịt.

Trình Hiến Anh trừng mắt nhìn ông, “Ông muốn ăn thì ông đi mua, mua về tự làm, ngày nào cũng nấu cơm cho ông mà ông còn chê bai.”

Triệu Học Phong nhai bánh bao càng lúc càng thấy ngon, “Sao? Nhà này tôi không có quyền lên tiếng à?”

Trình Hiến Anh hừ một tiếng, ánh mắt khinh thường, “Ai nấu cơm thì người đó mới có quyền lên tiếng!”

“Ông có bản lĩnh nấu cơm cho tôi một tuần, tôi đảm bảo không nói một câu nào.”

Tạ Quỳnh và Triệu Duy Thành liếc mắt nhìn nhau, là hai người không có quyền lên tiếng, ăn ý không nói gì, ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm của mình.

Triệu Học Phong bị kích thích như vậy, thật sự có chút hăng hái, “Nói đùa, tôi sợ bà sao.”

Ông hếch cằm nhìn về phía cặp vợ chồng đang rụt cổ bên bàn đối diện, hùng hồn nói: “Thằng ba, vợ thằng ba, tuần sau các con muốn ăn gì?”

“Bố làm từng món một, xem mẹ mấy đứa còn gì để nói.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Trước đây Triệu Học Phong đã nấu ăn vài lần, nhưng tay nghề nấu nướng không tốt lắm.

Tạ Quỳnh vốn nghĩ ông đang đùa, còn đang phân vân có nên lên tiếng hay không thì Trình Hiến Anh lại nói: “Chỉ nói thôi thì cái đầu heo của ông lại không nhớ, thằng ba, lấy bút đi! Ghi lại cho bố mày.”

Triệu Duy Thành lập tức đứng dậy đi lấy bút và giấy, “Vợ ơi, nói đi, cố gắng chọn những món dễ làm, món quá khó thì bố anh làm ra lại lãng phí nguyên liệu.”

Tạ Quỳnh nén cười, nghĩ ra vài món ăn gia đình theo mùa, “Cá kho, hẹ xào trứng, cần tây xào đậu hũ, cải thảo hầm đậu hũ.”

Triệu Duy Thành thấy cô chọn nhiều món chay, vừa viết vừa nói: “Vậy anh chọn vài món mặn, thịt xào ớt, sườn kho, gà hầm, hồi oa nhục*.”

*hồi oa nhục: thịt nấu hai lần

“Mẹ, còn mẹ thì sao?”

Triệu Học Phong thầm kêu khổ, giơ tay lên vội vàng hô dừng lại: “Đợi đã, thế cũng nhiều quá rồi.”

“Hét cái gì, giờ bắt đầu giả bộ đáng thương à.”

Trình Hiến Anh tiếp tục nói: “Thêm cho mẹ một món chân giò kho và đậu hũ thịt băm, thèm quá, muốn ăn chân giò.”

Triệu Duy Thành ghi từng món lại, xé giấy ra đưa cho Triệu Học Phong, “Xong rồi, bố, bố sắp xếp nhé.”

Triệu Học Phong lúc này chỉ hối hận mà không có cách nào, là quân nhân, những gì đã nói ra không thể thu lại, liền phóng khoáng tuyên bố: “Xem tôi thể hiện tài năng đi.”

Trình Hiến Anh vui sướng khi người gặp họa: “Vậy chúng tôi sẽ chờ xem.”

Dùng bữa xong, Triệu Duy Thành tự giác đi rửa bát, Tạ Quỳnh về phòng làm việc, cô làm một bộ vải đồ dùng cho ngôi nhà mới, màu sắc đơn giản có chút đơn điệu, để tăng sự phong phú, mỗi món đều thêu một chút hoa văn, như vỏ gối và vỏ giường thêu hoa mẫu đơn, rèm cửa thêu hỉ thước đến nhà, vỏ ghế sofa và ghế là tre xanh trong gió, khăn trải bàn là gấu trúc ăn trúc.

Thêu máy là công việc chậm rãi, phải trước tiên in mẫu giấy lên vải, sau đó kẹp vào khung thêu, rồi dùng chỉ màu từ từ thêu ra, trong quá trình thêu, các hoa văn khác nhau có thể cần chuyển sang các kiểu kim khác nhau, không phải việc có thể nắm vững ngay lập tức, thời gian và chi phí cũng cao.

Tạ Quỳnh học được tay nghề này từ mẹ Vương Tuệ Phương, nhưng cô không giỏi như bà, chỉ học được năm phần, nắm vững một số kỹ thuật thêu máy cơ bản, miễn cưỡng có thể sử dụng, vài năm trước vải có màu sắc hoa văn khá đơn điệu, thêu máy đã thịnh hành một thời gian, nhưng với sự phát triển của công nghệ và hạn chế của thêu máy, dần dần đã xuống dốc.

Bình thường Tạ Quỳnh nhận đơn làm quần áo và đồ dùng gia đình cũng không làm cái này, lần này nghĩ là để dùng cho ngôi nhà mới, nhất thời hứng khởi nên làm.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Thập Niên 80] Hãn Thê Kiều Phu
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...