Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Thập Niên 80] Hãn Thê Kiều Phu – Chương 40

[Thập Niên 80] Hãn Thê Kiều Phu

Tác giả: Trì Sơ Hà
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ánh mắt Tô Linh sáng ngời có thần, còn thật sự nghiêm túc nhìn cô.

Tạ Quỳnh an ủi chị ta: “Thực ra chị không cần phải vì những lời nói của bà ấy mà bận tâm, ép mình phải thay đổi.”

Tô Linh thở dài: “Hôm nay tôi đi trong tiểu khu đều cúi đầu, gặp ai cũng không dám nói chuyện.”

Tạ Quỳnh vỗ vỗ áo khoác lông, thử độ mềm mại, nói bằng giọng nhẹ nhàng: “Chuyện này sẽ sớm qua thôi, sẽ không có nhiều người nhớ đến đâu.”

“Chị nói xem, hôm qua ai đã xì hơi bánh xe đạp của nhà chị và nhà Lương Chí Vĩ vậy?”

Tô Linh vừa nói xong lại nhớ đến điều mình vừa hứa, đưa tay che miệng lại: “Ôi, tôi lại không thể nhớ được bài học, hoàn toàn không thể kiềm chế.”

Tạ Quỳnh cười: “Có gì đâu, hai chúng ta chỉ nói chuyện phiếm thôi mà.”

Tô Linh thấy cô không để tâm, lại hỏi: “Chị nghĩ ai là người đó?”

Tạ Quỳnh lắc đầu: “Không đoán ra được, trong tiểu khu chúng ta có nhiều người như vậy, ai cũng có thể tiếp xúc với xe đạp ở cầu thang, không biết là lúc nào làm, có lẽ ngay cả cảnh sát cũng khó tìm ra.”

Tô Linh thần bí nói với cô: “Chỉ vì chúng ta có mối quan hệ tốt nên tôi mới nói với chị đấy, trước hết phải nói rõ, tôi nói điều này không phải để trả thù, tôi không tin Thẩm Quảng Mai nói bà ta không nghe thấy động tĩnh, chị thấy tối qua bà ta nói về mọi người trong tòa nhà, rất có lý, không chỉ nghe thấy Lý Minh Viễn nói chuyện với mẹ mình ở cầu thang, mà ngay cả Cận Hồng Bác khạc nhổ mà bà ta cũng biết, người có tâm tư nặng nề như vậy mà hôm trước không nghe thấy động tĩnh ở cầu thang được sao?”

“Kẻ ngốc mới tin!”

Tạ Quỳnh không hiểu: “Nhưng bà ta không cần phải làm như vậy.”

“Ai biết được, Thẩm Quảng Mai con người này tâm địa rất nhỏ nhen, không chừng cả nhà Hứa Tú Vân không biết đã đắc tội với bà ta từ lúc nào, bà ta không muốn giúp bọn họ nói chuyện.”

Tô Linh tiếp tục nói: “Có một lần Đức Khang cùng vài đứa trẻ trong tiểu khu chúng ta chơi bóng dưới lầu, không cẩn thận làm bóng đập vào cửa sổ nhà bọn họ, kính không vỡ, chỉ có một vết nứt, bà ta không gọi người lớn nhà bọn tôi, mà lén lút mắng Đức Khang một trận, bọn tôi cũng không phải không có trách nhiệm, sau đó cũng đã xin lỗi, hôm sau lập tức tìm người thay kính mới, vẫn theo yêu cầu của bà ta mua thương hiệu kính, không biết bà ta đã mắng gì mà khiến đứa trẻ sợ hãi, ngủ thấy ác mộng một tuần, liên tục sốt nhẹ, mẹ chồng tôi suýt nữa đã phải tìm người đến gọi hồn.”

Tô Linh bây giờ nghĩ lại chuyện đó vẫn còn sợ hãi, nhắc nhở cô trước: “Dù sao sau này khi con của chị ra đời, cố gắng đừng để chúng tiếp xúc với nhà dưới, nhà bọn họ có không khí rất kỳ lạ, tối tăm âm u lắm.”

Tạ Quỳnh có chút đăm chiêu, tò mò hỏi: “Nhà bà ta luôn như vậy sao?”

“Không rõ, nhưng từ khi tôi chuyển đến đây đã như vậy, không biết trong nhà giấu cái gì, chưa bao giờ thấy nhà bà ta mở cửa quá một phút, vừa ra ngoài là lập tức đóng cửa, rèm cửa cũng kéo kín mít.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Tô Linh giọng điệu bất lực: “Lần đó chẳng phải công nhân có đến thay kính sao? Tôi lần đầu tiên vào phòng khách nhà bà ta, chưa ở được vài giây đã bị đuổi ra ngoài, từ đó về sau bà ta cứ nhìn tôi chằm chằm, không biết tôi đã đắc tội với bà ta như thế nào.”

Mỗi bước mỗi xa

Tạ Quỳnh nghe xong cảm thấy lạnh sống lưng, thật kỳ lạ, không làm gì nữa, ngồi thẳng người nhìn chị ta, nhỏ giọng hỏi: “Vậy chị thấy gì trong phòng khách?”

Tô Linh thuận miệng nói: “Bố cục cũng gần giống phòng khách của chúng ta, nhưng tôi cảm giác trên cái bàn lớn trong phòng khách nhà bà ta chắc chắn đã từng để cái gì đó rồi tạm thời dọn đi, chị hẳn là biết nhỉ? Một đồ vật để lâu trên tường chắc chắn sẽ để lại một dấu ấn lớn.”

Tạ Quỳnh gật đầu: “Chị quan sát cũng khá kỹ đấy.”

Nghe cô khen mình, Tô Linh vui vẻ: “Đương nhiên, mắt tôi rất tốt!”

Mặc dù trong lòng Tạ Quỳnh tự nhủ mình đã được giáo dục khoa học, không thể tin tưởng những điều mê tín, nhưng nghe xong vẫn không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, tim đập thình thịch, càng lúc càng nhanh, căng thẳng cắn môi hỏi chị ta: “Chị thấy rõ là dấu gì không?”

Chuyện đã qua quá lâu, Tô Linh đã quên bẵng đi: “Không thấy rõ, cho dù thấy rõ tôi cũng không biết, sau đó tôi cũng không dám nhớ lại, chỉ cần nghĩ đến là sẽ mơ ác mộng, chỉ cảm thấy cái dấu đó khá rộng và cao, nhưng chị nghĩ xem, chúng ta đã phá tứ cựu* bao lâu rồi, bây giờ thời buổi này, nhà nào lại để một cái gì đó lớn như vậy trên bàn khách hàng ngày nhìn chứ! Không thấy rợn người sao?!”

*Phá tứ cựu: Mao Trạch Đông phát động chiến dịch Phá tứ cựu (tiêu diệt 4 cái cũ): phong tục, văn hóa, tập quán, tư tưởng

“Ăn cơm.”

Giọng nói đột ngột của Triệu Duy Thành làm hai người giật mình, đồng loạt sợ hãi kêu lên, Tạ Quỳnh chưa hết hoảng hốt, che ngực, chậm rãi thở ra một hơi.

Tô Linh từ trên ghế nhảy dựng lên, chân run bần bật.

Triệu Duy Thành dừng bước, cảnh giác không lại gần, để mấy cô bình tĩnh lại, một lúc sau mới hỏi: “Hai người sao vậy? Sợ đến thế này.”

Tạ Quỳnh vẫy tay: “Không sao, có lẽ đói nên đầu óc choáng váng.”

Tô Linh nhìn lên trời, thầm cầu Phật phù hộ, nói với Tạ Quỳnh: “Vậy tôi cũng về đây, phim hoạt hình sắp hết rồi, phải cho Đức Khang đi ngủ, không thì ngày mai lại dậy muộn không dậy nổi.”

Triệu Duy Thành lịch sự nói: “Ở lại ăn chút cơm nhé? Tôi đã nấu sườn đấy.”

“Không cần, tôi ăn cơm rồi mới đến đây.”

Tô Linh nói xong vội vã rời đi.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Thập Niên 80] Hãn Thê Kiều Phu
Chương 40

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 40
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...