Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Thập Niên 80] Hãn Thê Kiều Phu – Chương 4

[Thập Niên 80] Hãn Thê Kiều Phu

Tác giả: Trì Sơ Hà
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong phòng khách, Tạ Khánh Bình và con rể Triệu Duy Thành đang trò chuyện. Cả hai đều xuất thân từ ngành địa chất, có nhiều chủ đề chung. Thêm vào đó, Triệu Duy Thành rất muốn làm vừa lòng bố vợ, luôn chọn những chủ đề mà ông thích để nói, khiến Tạ Khánh Bình, người trầm lặng kiệm lời, bắt đầu kể về những kỷ niệm thời trẻ đi thăm dò, nói đến mặt mày hớn hở, “Bố còn nhớ công việc đầu tiên của mình là làm công nhân dây điện cho đội địa chấn, mỗi ngày phải mang theo hai mươi ba mươi ký cáp và máy thu sóng, có lần đội không có nước uống, đường quá xa không vận chuyển được, mọi người chỉ có thể uống nước từ giếng thăm dò, ai nha, cái vị đó đến giờ bố vẫn không quên được.”

Tạ Quân sau khi dự sinh nhật bạn đã trở về, ngồi bên cạnh nghe hai người trò chuyện, nghe đến đây thì rất thích thú, vội vàng hỏi: “Vị gì vậy ạ?”

“Là vị trứng vịt muối bị hỏng, cái đó còn thối hơn!”

Tạ Quân nhăn mặt eo một tiếng, “Thế làm sao mà uống được?”

“Không uống thì phải làm sao, ở sa mạc, tìm đâu ra nước.”

Tạ Khánh Bình nói rồi nhìn con rể, “Điều kiện ở mỏ dầu Bình Nguyên tuy cũng khắc nghiệt, nhưng nước thì không thiếu, có lúc còn nổ pháo ở nguồn nước, có thể bắt được nhiều cá, có thêm bữa ăn, lúc đó ngay cả đầu bếp trong đội nấu cá cũng đặc biệt ngon.”

Thế hệ trước làm địa chất đều rất vất vả, nhưng Tạ Khánh Bình chỉ kể những chuyện thú vị. Triệu Duy Thành biết bố vợ nói vậy không phải là tư thái trưởng bai để dạy dỗ mình, liền mỉm cười nói: “Bây giờ điều kiện của chúng ta đã tốt hơn nhiều, sẽ không còn thiếu nước thiếu thức ăn nữa.”

Tạ Khánh Bình cũng cười.

Vừa vặn ngay lúc đó, Tạ Quỳnh đẩy cửa bước vào, từ trước đến nay cô vẫn luôn bụng dạ thẳng thắn, ở nhà mình thì càng như vậy, thấy em gái Tạ Quân, giọng điệu nghiêm khắc hơn, “Lần sau cố gắng về sớm, đừng ở ngoài quá muộn.”

Đứa trẻ ở độ tuổi này đều mê chơi, sau khi Tạ Quỳnh lấy chồng, nhà chỉ còn bố và em gái, em trai Tạ Diễm học đại học mỗi năm về nhà không được mấy lần, Tạ Khánh Bình đôi khi cũng cần đi công tác vài ngày không về, nhà không có ai quản lý, Tạ Quỳnh thật sự lo lắng em gái sẽ buông thả không học hành.

Mỗi bước mỗi xa

Tạ Quân cúi đầu, ngoan ngoãn đáp: “Biết ạ.”

Tạ Quỳnh cho sổ tay vào túi, gật đầu với Triệu Duy Thành, nói với Tạ Khánh Bình: “Bố, chúng con về trước, muộn rồi.”

Triệu Duy Thành vội vàng theo sau, “Bố, chúng con đi đây.”

“Ừ, bố tiễn mấy đứa.”

Tạ Khánh Bình và Tạ Quân đều đứng dậy tiễn hai vợ chồng bọn họ, Tạ Quỳnh vừa nhấc chân sải bước leo lên xe đạp, vẫy tay chào hai người, Triệu Duy Thành cũng nói: “Bố, đừng tiễn nữa, về đi, có con đây rồi, chúng con đi đây.”

Tính cách của Tạ Quỳnh mạnh mẽ, dù đang mang thai vẫn làm việc rất vang dội, khiến Triệu Duy Thành cảm thấy một trận kinh hãi, thốt lên: “Em cẩn thận chút.”

Tạ Quỳnh nghe lời giảm tốc độ xe, “Đuổi theo.”

Nhìn theo vợ chồng bọn họ biến mất trong tầm nhìn, Tạ Khánh Bình cũng cùng Tạ Quân quay vào nhà.

Tạ Quỳnh và Triệu Duy Thành về đến nhà đã hơn chín giờ tối, trong cùng một tòa nhà các hộ khác đã bật đèn, có thể nghe thấy tiếng cười đùa, chỉ có nhà bọn họ vẫn tối đen như mực.

Mặc dù Tạ Quỳnh dù đã quen với cách làm của bố mẹ chồng, trên mặt không biểu lộ gì, nhưng trong lòng lại không vui, vừa vào nhà đã bật đèn, trước tiên đi rửa tay.

Triệu Duy Thành thấy vậy cũng chỉ có thể thở dài, nhanh chóng đậu xe vào sân rồi đi vào, thấy Tạ Quỳnh chuẩn bị đun nước thì vội vàng tiếp nhận, “Mẹ gần đây bận gì vậy? Khuya thế còn chưa về.”

Tạ Quỳnh đáp: “Nghe nói bên nông trườn không biết khi nào đã làm một cái hồ, mọi người đang tụ tập bàn bạc nuôi gì.”

“Đun xong thì gọi em, hôm nay nhà dì La đặt bốn chiếc áo lông, em đi sắp xếp vật liệu một chút.”

Nhà bọn họ sử dụng khí gas tự nhiên từ mỏ dầu, đun rất nhanh, không thể không có người canh chừng.

Triệu Duy Thành gật đầu.

Tạ Quỳnh quay vào phòng ngủ, lật xem kế hoạch công việc tương lai, chậm rãi ghi chép lại những gì đã làm hôm nay, vừa viết xong, Triệu Duy Thành đã gọi cô đi tắm, “Nước đã chuẩn bị xong, em mang thai thân mình nặng nề, có cần anh vào giúp không?”

Bụng năm tháng vẫn ổn, Tạ Quỳnh lắc đầu, “Không cần.”

“Vậy em cẩn thận nhé.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

“Đàn ông lớn như vậy mà sao cứ mãi dong dài.”

Tạ Quỳnh lầm bầm ôm theo quần áo thay đi vào phòng vệ sinh

Tháng Chín trời không quá lạnh, nước ấm vừa đủ, Tạ Quỳnh múc một gáo nước dội lên người, sau khi ướt thì thoa xà phòng, xả lại hai lần là xong.

Theo sát sau đó, Triệu Duy Thành cũng vào phòng vệ sinh.

Tạ Quỳnh tắm xong định làm một chút việc, lấy vải ra cắt một chút, thấy chiếc máy may để ở góc phòng ngủ, trong lòng lại không vừa ý.

Một căn phòng chưa đầy hai mươi mét vuông, đồ đạc chất đầy, không có nhiều chỗ để đi lại, trước đây vốn là phòng đơn của Triệu Duy Thành, giờ còn phải thêm máy may của cô, nút bấm, viền, đống vải, các cuộn chỉ đủ màu, mẫu giấy xếp chồng lên nhau, bàn ủi, kim khâu tay và các dụng cụ may khác.

Tạ Quỳnh không ngồi yên được, nghĩ rằng sau khi chuyển nhà nhất định phải quy hoạch lại không gian làm việc của mình cho đàng hoàng.

Triệu Duy Thành bước vào thấy cô ngồi trước bàn viết viết vẽ vẽ, anh nở nụ cười, cầm máy ảnh canh góc, “Tách” một tiếng, chụp một bức ảnh của Tạ Quỳnh.

“Lại chụp nữa?”

Tạ Quỳnh nghe thấy âm thanh quay đầu nhìn anh, “Có gì hay ho đâu mà chụp.”

“Cái này gọi là ghi lại thực tế.”

Triệu Duy Thành tựa nửa người vào trước bàn học, tỉ mỉ ngắm nhìn vợ, “Một tuần không gặp em, thấy bụng hình như lớn hơn một chút.”

Tạ Quỳnh sờ sờ bụng, “Lớn thật à? Sao em lại cảm giác cũng giống như một tháng trước.”

Triệu Duy Thành cuộn lọn tóc của cô quanh ngón tay, “Có thể lâu rồi anh không gặp em.”

Tạ Quỳnh vui cười, “Đừng nói nhảm đi, miệng lưỡi trơn tru.”

Triệu Duy Thành định nói mình đâu có nói nhảm, nhưng câu vừa nói ra thì cả hai đã nghe thấy tiếng động trong phòng khách, Tạ Quỳnh trước tiên nói: “Mẹ về rồi.”

“Chắc vậy, để anh đi xem.”

Triệu Duy Thành đứng dậy đi về phía phòng khách, Tạ Quỳnh cũng đi theo ra ngoài.

Trình Hiến Anh xách theo một thùng vào bếp, bên trong không biết chứa cái gì, tiếng động rất lớn, Triệu Duy Thành tưởng bà mua lươn về, “Cái gì vậy ạ?”

“Thằng ba về rồi à.”

Trình Hiến Anh mở nắp, “Xem đây, tôm hùm, mai chúng ta làm tôm hùm xào cay.”

Triệu Duy Thành nhìn thấy tràn đầy một thùng, lại hỏi: “Nhiều thế có ăn hết không?”

Trình Hiến Anh chậc một tiếng, “Nhìn con nói kìa, chút tôm hùm này còn ăn không hết sao? Chúng ta ăn một ít, phần còn lại chia cho các hộ trong tòa nhà, để mọi người cùng nếm thử một chút.”

Tạ Quỳnh thắc mắc, “Mua ở đâu vậy ạ?”

Trình Hiến Anh chỉ về phía nam, “Mua từ ngư dân Bình Lai kia, mẹ với thím Trương và nhà Hiểu Tuyết mua một thùng.”

Từ thị trấn Nghi Trường đến Bình Lai đi xe buýt cũng mất một tiếng rưỡi, đi về mất ba tiếng, Triệu Duy Thành ngạc nhiên, “Mọi người đi xa vậy? Đi làm sao?”

Trình Hiến Anh thẳng sống lưng: “Đi xe ba bánh, bọn mẹ thay phiên nhau lái, một lát là tới, chút khoảng cách ấy tính là cái gì.”

Tạ Quỳnh nghĩ thầm, một lát của mẹ cũng đủ lâu rồi, khó trách muộn như thế mới về.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Thập Niên 80] Hãn Thê Kiều Phu
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...