Thập Niên 80 : Từ thiếu phụ ngây thơ thành tiểu dâm đãng của anh – Chương 16: Chương 15: Dự định tùy quân
Thập Niên 80 : Từ thiếu phụ ngây thơ thành tiểu dâm đãng của anh
Sau khi cùng Qúy Trình rời đi, cả hai ghé qua chợ chọn mua ít thịt tươi mang về nhà chuẩn bị cho bữa tối. Từ Nhuyễn trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác ngượng ngùng. Trước đây, dù có chút tiền công từ những công việc làm thêm, nhưng cô đều dốc sạch để lo chuyện cưới xin cho em trai và tu sửa lại tầng trệt ở nhà mẹ đẻ, thành thử chẳng còn lấy một đồng tích cóp.
Về đến nhà, Từ Nhuyễn vội vàng thay băng vệ sinh. Nhớ lại kiếp trước, mỗi khi đến kỳ kinh nguyệt, cô đều tìm cách giấu giếm Qúy Trình, thành ra anh chẳng hề hay biết để mà mua giúp cô thứ này. Phải mãi đến sau này, khi băng vệ sinh trở nên phổ biến rộng rãi, cô mới có điều kiện dùng loại rẻ tiền nhất.
Nay được sống lại một đời, mọi thứ đã đổi khác. Cô bước vào nhà vệ sinh lộ thiên ở phía sau nhà để thay rửa. Khu vực này vốn chỉ là một căn phòng nhỏ sơ sài, được che chắn bằng tấm rèm vải đơn sơ làm vách ngăn.
Cảm nhận sự thoải mái, tiện lợi hơn hẳn so với những miếng vải bông thô ráp ngày trước, cô thấy nhẹ lòng hơn nhiều. Khi trở về phòng, Qúy Trình bất ngờ đưa cho cô một xấp tiền. Từ Nhuyễn ngẩn người, đầy vẻ nghi hoặc hỏi: “Đây là tiền gì vậy anh?”
Qúy Trình đặt xấp tiền vào lòng bàn tay cô, trầm giọng giải thích: “Tiền lương tháng này của anh vẫn chưa phát, đây là số tiền tiêu vặt còn dư cùng với chút ít anh chắt chiu bấy lâu nay. Mỗi tháng anh đều gửi về nhà 20 đồng, lại thêm một khoản dành dụm được đều đã đưa cho nhà mẹ đẻ em làm lễ hỏi, nên chỉ còn lại chừng này thôi. Từ nay về sau, tiền lương hàng tháng anh sẽ đưa hết cho em quản lý.”
Nghe những lời chân thành ấy, Từ Nhuyễn không khỏi thấy hổ thẹn. Cô không muốn nhận, vội vàng đẩy trả lại: “Không được đâu, anh đưa em nhiều quá. Anh cứ giữ lấy mà dùng, chỉ cần đưa em một ít để chi tiêu trong nhà là được rồi. Em ở đây cũng chẳng tốn kém gì, anh ở trên thành phố mới là nơi cần nhiều chi phí.”
Nghe vậy, Qúy Trình dường như nghĩ đến điều gì đó, anh kiên quyết nhét tiền vào túi cô rồi nói: “Bây giờ em đã là vợ của anh, việc quản lý tiền bạc của anh là lẽ đương nhiên. Tiền đưa hết cho em, anh cần thì lấy từ chỗ em cũng như nhau cả thôi. Phải rồi, em có muốn đi tùy quân cùng anh không? Nếu em đồng ý, khi trở về đơn vị, anh sẽ lập tức làm báo cáo. Chờ báo cáo được phê duyệt, em có thể cùng anh vào thành phố, chúng ta sẽ xin ở Gia chúc viện, em thấy thế nào?”
Trong ký ức kiếp trước, Qúy Trình cũng từng đề cập với cô về việc tùy quân như thế này. Khi đó, vì không muốn rời xa gia đình, lại sợ cảm giác cô đơn nơi đất khách quê người khi chẳng có lấy một người bạn, cô đã từ chối.
Nhưng giờ đây, Từ Nhuyễn chỉ ước mỗi ngày đều được dính lấy anh không rời. Nghe đến hai chữ "tùy quân", cô lập tức gật đầu lia lịa: “Đi chứ! Anh Qúy Trình, anh cứ nhanh chóng làm báo cáo đi. Nếu đơn vị đồng ý, em sẽ theo anh đến Gia chúc viện ngay lập tức. Người ta vẫn thường nói 'lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó', em đã gả cho anh thì anh đi đâu em theo đó. Nhưng mà, anh Qúy Trình, ngày nào anh phải quay lại quân ngũ?”
Qúy Trình không ngờ Từ Nhuyễn lại sẵn lòng đi tùy quân cùng mình đến vậy, niềm vui sướng hiện rõ trên gương mặt. Thế nhưng, khi nghe câu hỏi cuối, vẻ mặt anh thoáng chốc trầm xuống, lộ rõ nét không cam lòng: “Ngày mai. Vì thời gian nghỉ phép trong quân đội rất hạn hẹp, anh chỉ xin được đúng 3 ngày để về làm đám cưới, sau đó phải lập tức quay lại đơn vị.”
Quả là một sự trớ trêu đối với anh. Anh đã tính toán kỹ lưỡng, xin nghỉ ba ngày để về kết hôn, động phòng, nào ngờ đúng lúc này vợ mình lại đến kỳ kinh nguyệt.
Từ Nhuyễn nghe tin ngày mai anh phải đi, trong lòng dâng lên nỗi buồn man mác. Vợ chồng mới cưới, tình cảm đang mặn nồng, cô còn chưa được tận hưởng trọn vẹn những ngày tháng tân hôn, hơn nữa, chuyện động phòng vẫn còn dang dở vì kỳ kinh nguyệt ghé thăm, thật khiến người ta tiếc nuối.