Thập Niên 80 : Từ thiếu phụ ngây thơ thành tiểu dâm đãng của anh – Chương 15: Chương 14: Đêm tân hôn ngoài ý muốn
Thập Niên 80 : Từ thiếu phụ ngây thơ thành tiểu dâm đãng của anh
Qúy Trình lúc này mới nhẹ nhàng đổi tư thế cho cô, xoay người cô lại, để cô nằm phía dưới, rồi một tay tháo bỏ lớp quần lót vướng víu.
Khi ánh mắt Qúy Trình chạm vào tiểu huyệt đang rỉ máu của cô, bàn tay anh khựng lại, muốn chạm vào kiểm tra thêm lần nữa thì phát hiện máu vẫn đang rỉ ra. Nhìn sắc đỏ tươi trên tay, anh không khỏi hoảng hốt, lo lắng cô gặp chuyện chẳng lành, vội vàng cất giọng gấp gáp: “Sao lại chảy máu thế này? Có phải anh đã làm em bị thương rồi không? Em thấy đau ở đâu?”
Từ Nhuyễn nhìn anh, vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên. Cô vốn chẳng thấy khó chịu chút nào, ngược lại còn cảm thấy vô cùng thỏa mãn, sao có thể bị thương mà chảy máu được chứ? Cô đưa tay xuống kiểm tra, rồi khẽ nhẩm tính lại thời gian, trời đất ơi… thì ra là kỳ kinh nguyệt của cô đã đến, đúng là một sự trùng hợp trớ trêu!
Từ Nhuyễn đỏ mặt tía tai, xấu hổ lí nhí nói với Qúy Trình: “Anh Trình, em… em tới tháng rồi.”
Qúy Trình: “…”
…..
Từ Nhuyễn lúi húi lấy ra miếng vải bố, bên trong có bọc một ít tro bếp, rồi lót vào hạ thể, sau đó mới mặc lại quần. Cô thấy đêm tân hôn của hai người quả thực quá gian nan, đúng là ý trời trêu ngươi, chẳng thể làm gì khác được.
Qúy Trình mặc lại quần, vì cô đang trong kỳ kinh nguyệt nên anh tất nhiên không thể có hành vi cầm thú nào nữa. Anh mặc quần nhưng không khoác áo, cứ thế lặng lẽ nhìn cô loay hoay với miếng vải bố cũ kỹ, vấy bẩn, phải giặt đi giặt lại nhiều lần. Qúy Trình nhìn cô rồi hỏi: “Phụ nữ các em đến kỳ đều dùng thứ này sao? Miếng vải này trông bẩn quá.”
Ở nông thôn thời bấy giờ, phụ nữ đều dùng cách này. Đến kỳ kinh nguyệt thì dùng một miếng vải bố, bên trong nhét thêm chút tro bếp để thấm hút, dùng xong thì đổ tro đi, còn vải bố thì giặt sạch để dùng lại nhiều lần. Máu kinh nguyệt không được vệ sinh sạch sẽ hoàn toàn nên khó tránh khỏi cảm giác bẩn thỉu, nhưng chẳng còn cách nào khác, nông thôn vốn dĩ là vậy. Thời này không phải là không có băng vệ sinh, chỉ là ở chốn thôn quê hẻo lánh này, chẳng mấy ai biết đến sự tồn tại của nó.
Khi cô giải thích điều này cho Qúy Trình, dù anh là đàn ông không hiểu tường tận, nhưng anh vẫn biết thứ đó không hề sạch sẽ.
Sáng hôm sau, sau khi Từ Nhuyễn nấu nướng xong xuôi cho cả nhà, Qúy Trình liền dắt xe máy ra, bảo sẽ đèo cô lên thị trấn chơi.
Từ Nhuyễn nghe vậy liền nhanh chóng ngồi lên xe cùng anh ra trấn. Cô cũng chẳng biết anh muốn mua gì trên đó, nhưng hai người không dạo phố quá lâu, dù hôm nay là phiên chợ, đường xá vô cùng náo nhiệt.
Kết quả, Qúy Trình dẫn cô thẳng đến Cửa hàng Cung tiêu, rồi nói với ông chủ: “Ông chủ, lấy cho vợ tôi mấy gói kia.”
Từ Nhuyễn nghe vậy đưa mắt nhìn theo, thấy Qúy Trình đang chỉ vào dãy kệ hàng bày những gói băng vệ sinh.
Đó là loại băng vệ sinh kiểu dáng cũ.
Không ngờ anh lại biết đến thứ này.
Mua món đồ này không có túi ni lông, ông chủ chỉ dùng giấy gói bọc lại cho họ. Qúy Trình mua ba gói, ông chủ báo giá 6 đồng.
Từ Nhuyễn bị con số 6 đồng làm cho hoảng hồn, sao lại đắt đỏ đến thế? Cô vội kéo tay Qúy Trình nói nhỏ: “Anh Trình, đắt quá, tận 6 đồng đấy! Đừng mua nữa, em dùng cái cũ là được rồi, không sao đâu, tác dụng cũng như nhau cả mà.”
Tiền lương mỗi tháng 70 đồng của anh còn phải đưa cho gia đình, chưa kể tiền mua rau, tiền sinh hoạt phí, cũng phải chắt chiu lắm mới dư ra được một khoản, bản thân anh cũng cần giữ lại ít tiền tiêu vặt. Nếu chỉ trong một ngày mà vung tay tiêu mất 6 đồng thì tháng này còn lại bao nhiêu chứ? 6 đồng tiền ấy làm cô xót xa đến thắt lòng, đầu năm nay một hào cũng đã mua được khối thứ rồi.
Qúy Trình thản nhiên móc tiền từ túi ra đưa cho ông chủ: “Không sao cả, em dùng cái kia không sạch sẽ, dùng thứ này tốt hơn. Anh thấy trong bộ đội có người anh em, vợ cậu ấy là giáo viên cũng dùng loại này. Ở trong thành phố anh từng thấy cô ấy mua thứ này tại Cửa hàng Cung tiêu, cô ấy bảo phụ nữ nên dùng đồ này. Em cứ dùng đi, không sao đâu. Thứ này ở đây khan hiếm nên đắt là chuyện thường, tiền tiêu vặt của anh vẫn còn dư.”
Từ Nhuyễn xấu hổ không biết làm sao, hai người cứ lôi kéo qua lại, cuối cùng vẫn quyết định mua. Những người đi đường ai nấy đều tò mò nhìn họ, Từ Nhuyễn đành phải cầm lấy, tự mình bỏ vào trong giỏ rau.