Thập Niên 70: Vợ Chồng Lười – Chương 402
Thập Niên 70: Vợ Chồng Lười
Cô vội vàng ngồi xuống xoa đầu ch.ó lớn, nhìn kỹ lại, đây chẳng phải là con ch.ó cô cho ăn dạo trước sao?
Chó lớn vẫy đuôi, liên tục ủi ch.ó con bên cạnh về phía Trình Bảo Châu, Trình Bảo Châu ngạc nhiên thật sự, cũng thần kỳ ghê, còn biết tuyết lớn đến rồi, mang con đến nhà cô gửi.
"Dô, đây không phải là con ch.ó ở ngõ bên cạnh sao?"
Lâm Thiên Hòa vừa đ.á.n.h răng vừa mở cửa, nói lúng b.úng.
"Chứ còn gì nữa? Ba con thì chỗ chúng tôi cũng không nuôi nổi." Trình Bảo Châu vừa nói, vừa ôm ch.ó con vào trong, đặt vào ổ của Vượng Tài, "Mày gọi đến đấy, sau này mày phải trông chừng biết chưa?"
Vượng Tài sủa hai tiếng biểu thị đồng ý.
Từ Xuyên bất lực, vợ anh chắc là muốn nuôi rồi.
Chó con đã vào rồi, ch.ó mẹ cũng vào luôn đi! Năm nay mắt thấy trời lạnh, ch.ó con nhỏ thế này khó sống lắm. Em đã ôm người ta về rồi, mẹ cũng vào luôn, đỡ phải đi kiếm sữa.
Trình Bảo Châu lại thương cảm: "Chó còn đỡ, mèo mới là sợ lạnh thật sự."
Từ Xuyên chép miệng hai tiếng: "Đừng thương vay khóc mướn nữa, chuyện này chúng ta cũng chẳng có cách nào không phải sao?"
Cũng đúng!
Trình Bảo Châu nghĩ, cách giải quyết chuyện này là kiếm một chỗ, mở trạm thu nhận ch.ó mèo hoang, bắt được con nào về thì triệt sản con đó.
Thôi, người còn chưa thoát nghèo, Từ Xuyên thầm nghĩ cái chỗ này của Trình Bảo Châu nói trước mắt là chưa có đâu, mở ra cũng bị người ta mắng.
Trình Bảo Châu cũng nghĩ đến mảng này, cười gượng, cô chưa suy nghĩ chu toàn.
Cô nói: "Chúng ta giữ lại một con thôi, đợi thêm mấy ngày nữa, đi hỏi nhà Lâm Thiên Hòa có muốn không, rồi xem những người khác trong ngõ thế nào."
Ba con ch.ó con cùng hai con ch.ó lớn, chỗ nhà họ không đủ nuôi.
Ba bé ch.ó cứ thế được an trí, con gái lớn ngủ dậy ra khỏi phòng thì kinh ngạc, vốn còn đang mơ màng, cơn buồn ngủ lập tức tan biến sạch sẽ.
"A a a, ch.ó con!"
Con gái lớn vui đến mức suýt nhảy cẫng lên, ngồi xổm trước ổ, vuốt ve ba chú ch.ó con còn thơm mùi sữa.
Bảo sao ch.ó ta đều dùng nhan sắc để đổi lấy sự trưởng thành, ch.ó con mới hơn một tháng tuổi đầu tròn vo, đáng yêu cực kỳ.
Hai mẹ con cơm cũng chẳng ăn, cứ canh trước ổ ch.ó, vừa vuốt ve vừa trêu đùa, khiến Từ Xuyên nổi chút cáu.
Người gì thế này, cơm làm xong không chịu ăn, cái này mà ở mấy chục năm trước, chắc chắn phải c.h.ế.t đói!
Hết cách, cả hai đều do anh chiều hư mà ra.
Từ Xuyên múc cháo, lại bê ghế đẩu ra: "Nào, kẻ hèn này hầu hạ hai vị ăn cơm được chưa ạ?"
Vợ con chưa đến ăn, nhưng con ch.ó mẹ cùng mấy con ch.ó con vừa ngửi thấy mùi cơm đã sán lại gần.
Vợ con thậm chí còn hối thúc: "Nhanh lên anh, cho chúng nó chút đồ ăn đi."
Từ Xuyên:...
Không ngoài dự đoán, địa vị của anh trong nhà lại sắp tụt hạng rồi.
Trận tuyết lớn ở thủ đô rơi rất lâu, đứt quãng rơi đến tận Tết.
Con gái lớn được nghỉ đông, trốn trong nhà nằm ổ tránh rét.
Từ Xuyên mời gia sư, con bé ngoài việc không ra khỏi cửa, học tập vẫn phải tiếp tục học, bài tập cũng chẳng giảm đi.
Hổ Đầu đã bắt đầu đi làm rồi, cậu được phân công ở thủ đô, đơn vị công tác cách ngõ Lão Hòe không xa, thường xuyên được Trình Bảo Châu và Từ Xuyên gọi đến nhà ăn cơm.
"Tiểu Cốc thế nào rồi, về đến nhà chưa?"
Trình Bảo Châu vừa nghiền ngẫm bài diễn văn vừa hỏi cậu, Hổ Đầu lúc này đang cắm cúi ăn bát canh gà hầm nấm tùng nhung chú cậu hầm cho.
Hổ Đầu gật gật đầu: "Đến rồi ạ, tỉnh mình cũng tuyết lớn, tàu hỏa hoãn mấy chuyến, cuối cùng cũng chạy lại rồi."
"Thế thì tốt."
Tiểu Cốc đứa nhỏ này cũng xui xẻo, nghe nói kỳ thi đại học năm nay lại xảy ra sự cố, hình như là bị say nắng.
Ôi trời mẹ ơi, Trình Bảo Châu còn nghi ngờ đứa nhỏ này có phải mắc chứng sợ thi cử hay rối loạn lo âu không, vì tâm lý không thả lỏng nên dễ bị ốm.
Sau đó cậu miễn cưỡng đỗ vào trường cao đẳng trong tỉnh, học sư phạm, cũng khá tốt.
Lý Thúy Phân nghĩ thoáng, giáo viên tốt thật mà, chị ấy cảm thấy không phải xuống ruộng lại có nghỉ hè nghỉ đông còn được người ta tôn trọng, nghề này hợp với Tiểu Cốc nhất.
Tiểu Cốc đứa nhỏ này luyến gia, sau khi thi đại học xong đến thủ đô chơi còn lén nói với Trình Bảo Châu: "Thím ơi, sau này cháu chỉ muốn dạy học ở thôn Lão Khanh mình thôi."
Cậu không muốn ở bên ngoài, cậu chỉ muốn ở thôn Lão Khanh, nơi cậu quen thuộc và an tâm.
Trình Bảo Châu:...
Thật á? Mẹ cháu có khi sẽ đ.á.n.h c.h.ế.t cháu đấy.
Còn nữa, câu này sao lại tiết lộ cho thím?
Chuyện này sau này vỡ lở, thím có phải thành kẻ trong ngoài không phải người không?
Trình Bảo Châu thấy lạ thật, mấy đứa nhỏ trong nhà, bí mật không nói cho bố mẹ, sao cứ nói hết cho cô thế nhỉ?
Cô trông giống người biết giữ bí mật lắm sao?
Tú Tú cũng vậy, con bé thành tích khá tốt, đợt đăng ký nguyện vọng chị Phượng Hà đầu tiên bảo Tú Tú đăng ký sư phạm, Tú Tú không chịu.
Sau đó lại bảo con bé đăng ký y khoa, Tú Tú vẫn không chịu, hai mẹ con vì chuyện này mà cãi nhau rất nhiều lần.
Cuối cùng, Tú Tú thỏa hiệp, nói là sẽ đăng ký trường của mợ Bảo Châu.
Chị Phượng Hà mãn nguyện: "Mẹ sẽ không lừa con đâu, giáo viên và bác sĩ dễ tìm việc."
Tuy nhiên Tú Tú dương thịnh âm suy, đăng ký ngành Kỹ thuật xe cộ.
Một loạt nguyện vọng đều là Kỹ thuật xe cộ của các trường, bảo là con bé lén đăng ký thì thôi đi, lại còn nói với Trình Bảo Châu nữa chứ.
Trình Bảo Châu suýt chút nữa không thở nổi!
Tại sao thế hả, tại sao lại nói với cô!
Cô đành nín nhịn không nói với chị Phượng Hà, đừng nhìn tính tình Tú Tú như cục bột, nhưng con bé cố chấp lên là cố chấp thật sự, chị Phượng Hà khuyên không được, Trình Bảo Châu cũng khuyên không xong.
Đằng nào cũng là Kỹ thuật xe cộ, chi bằng cứ yên ổn qua giai đoạn này, để đứa nhỏ yên tâm thi đại học.
Đợi giấy báo trúng tuyển đến, chị Phượng Hà có khóc nữa cũng không thay đổi được gì: "Con là thân con gái, lại đi đến nơi xa như thế học! Con có phải muốn chọc tức c.h.ế.t mẹ không?"
Tú Tú không nói gì, nhìn giấy báo trúng tuyển với ánh mắt rất kiên định.
Trình Bảo Châu chỉ đành làm người hòa giải, chẳng dám hé răng chuyện mình đã biết từ trước.
--------------------------------------------------













