Thập Niên 70: Vợ Chồng Lười – Chương 399
Thập Niên 70: Vợ Chồng Lười
Ráng chiều rực rỡ, đàn ngỗng trời hạo hạo đãng đãng vỗ cánh bay lượn trong ánh chiều tà.
Trong gió chiều mùa thu mang theo đủ loại mùi thơm, đây là mùi vị của khói lửa nhân gian.
Trình Bảo Châu ngồi chễm chệ trên bậc cửa bếp, một tay bưng bát, một tay cầm cái móng heo đẫm nước sốt.
Móng heo bóng mỡ đỏ au, kho xong lại xào, xào ra vị chua cay, ớt xanh ớt đỏ còn dính trên móng heo, ăn vào vị đậm đà tươi sáng.
Từ Xuyên ở nhà sẽ không làm những món ăn tinh xảo, món nào cũng là món ăn gia đình mà Trình Bảo Châu thích ăn. Hai người đều từ nông thôn đi ra, trong nhà những đối tác làm ăn của Từ Xuyên không phải vợ ở nhà nội trợ thì cũng là thuê người giúp việc, khi biết nhà họ vẫn là Từ Xuyên nấu cơm mỗi ngày, quả thực có chút kinh ngạc.
"Vợ cậu đâu?" Có người hỏi.
"Vợ tôi cũng phải đi làm mà."
"Hây, vợ cậu mỗi tuần mới đi làm ba ngày, vợ tôi ngày nào cũng lải nhải đòi đến chỗ vợ cậu khám bệnh, không lừa được tôi đâu."
Tấm "màn che" cuối cùng của Từ Xuyên bị xé toạc, chỉ đành cười nói: "Không phải tôi bị ép làm, mà là nếu vợ tôi nấu ăn, thì các cậu cứ xác định bữa nào cũng d.ư.ợ.c thiện chan cơm trắng đi."
Người bên cạnh cười cho qua, sau đó trong giới lan truyền tin đồn Từ Xuyên ở nhà ngày nào cũng phải hầu hạ vợ con ăn cơm.
Rồi sau đó, lại truyền thành Từ Xuyên không chỉ phải nấu cơm, vợ anh còn bắt anh bưng nước rửa chân, nóng lạnh phải vừa ý, không thuận tâm một chút là véo tai, động một tí là đ.á.n.h mắng.
Từ Xuyên nghe xong suýt tức c.h.ế.t, hình tượng anh vất vả lắm mới duy trì được bị ai hủy hoại thế này?
Anh còn chẳng dám kể với Trình Bảo Châu, chỉ sợ cô nàng này nóng nảy chạy đi giải thích với người ta.
Giải thích rằng mình chưa bao giờ véo tai anh, mà là véo eo anh!
Mùi thơm trong bếp dần đậm, đủ loại mùi vị kết hợp lại bá đạo truyền ra ngoài ngõ, không ít nhà đều ngửi thấy mùi này.
"Nhà họ Từ lại làm món gì ngon thế?"
"Ai biết được? Tôi chỉ thấy ngửi cái mùi này thôi cũng ăn được hai bát cơm trắng."
"Tay nghề Từ Xuyên ngày càng tốt, tháng trước mừng thọ 70 tuổi của lão Lý, ông ấy bảo còn muốn ăn lại món đồ kho Từ Xuyên làm một lần nữa, Từ Xuyên không những đồng ý, còn xách đầy một giỏ đồ đến nhà lão Lý, làm hẳn một bàn tiệc cho người ta. Mùi vị đó, chậc chậc, các ông lúc đó không về đúng là lỗ to!"
Lão Lý là khách quen từ hồi họ mới bắt đầu bày sập hàng, Từ Xuyên nhớ tình nghĩa năm xưa, cũng thực sự là mấy năm nay trong ngõ không ít người già đã ra đi, Từ Xuyên trong lòng có chút cảm khái.
Người già trong ngõ qua đời, lũ trẻ dần lớn lên, lại có những sinh mệnh mới ra đời, vòng luân hồi khiến Từ Xuyên ngày càng cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh.
Lâm Thiên Hòa đón cháu gái về nhà, xe cuối cùng cũng sửa xong, anh ta vào ngõ chưa bao lâu đã ngửi thấy mùi đó.
"Mẹ ơi, Tiểu Ái con mau đi dọn bàn đi, cậu đi bưng đồ ăn!" Anh ta vội vàng dừng xe, tháo dây an toàn rồi chạy về phía nhà Từ Xuyên.
Lâm Thiên Hòa vào cửa liền thấy Trình Bảo Châu đang gặm móng heo: "Hô dô, hai người có biết mùi vị truyền đi bao xa không, đây quả thực là quấy rối đấy, còn đáng ghét hơn mấy bà thím đ.á.n.h trống lưng nữa!"
Trình Bảo Châu liếc anh ta: "Đáng ghét thì anh đừng ăn?"
"Đừng, cái ác này cứ để tôi gánh vác bớt cho hai người đi." Lâm Thiên Hòa cười hì hì, Trình Bảo Châu xê ra một chút, anh ta liền chui vào bếp.
Người này mấy năm nay thực sự giúp Từ Xuyên làm được không ít việc, sau khi tôi luyện đã có sự nhanh trí và thủ đoạn, còn trầm ổn hơn nhiều, hiện giờ trong tay cũng nắm cổ phần của Bảo Niên, có người trả giá cao mời mọc anh ta cũng không đi.
Có lần Từ Xuyên nói: Cậu mà có muốn làm gì, cứ việc ra làm riêng.
Anh cũng không phải muốn vắt chanh bỏ vỏ đuổi Lâm Thiên Hòa đi, ban đầu mục đích của Lâm Thiên Hòa là kiếm tiền, giờ có cổ phần có tiền rồi, thì có thể đi thực hiện sở thích cá nhân gì đó.
Nào ngờ Lâm Thiên Hòa cứ như có người cầm d.a.o đòi mạng, túm c.h.ặ.t lấy cánh tay Từ Xuyên, sắp khóc đến nơi: "Lão Từ à cậu đừng đuổi tôi, tôi thật sự không dám nhân lúc đi công tác đi ngắm người đẹp nữa đâu..."
Từ Xuyên:...
Còn có chuyện này?
Thư ký Tiểu Siêu lộ vẻ mặt một lời khó nói hết: "Lâm tổng đi công tác ba ngày thì đi xem ba nữ diễn viên đóng phim."
"Công việc bàn thế nào?"
"Bàn khá tốt, hợp đồng lấy được rồi."
"Thế thì thôi." Từ Xuyên xoa đầu, thầm nghĩ Lâm Thiên Hòa cũng là cực phẩm trong các cực phẩm.
Lâm Thiên Hòa bưng ba lượt thức ăn, cuối cùng xới nửa chậu cơm, sau đó không kịp chờ đợi chạy vọt về nhà ăn tối.
Chẳng bao lâu sau, con gái lớn cũng về.
Cô bé đi theo chị Phượng Hà về, Tú Tú năm nay lớp 12, chị Phượng Hà mỗi ngày chập tối phải đưa cơm cho Tú Tú, trường Tú Tú lại cách trường con gái lớn không xa, thế là tiện đường đón con bé về luôn.
Chị Phượng Hà chỉ đưa người đến đầu ngõ, con gái lớn ôm một cái hộp trong lòng, chạy lon ton về nhà.
Cô bé xông vào cửa: "Kỷ niệm ngày cưới vui vẻ!"
Từ Xuyên vừa vặn bưng bát thức ăn cuối cùng từ bếp ra, cười nói: "Cùng vui vẻ cùng vui vẻ!"
Câu này nói ra, Trình Bảo Châu cạn lời.
Từ Xuyên liền bảo: "Nó không vui vẻ sao được, hai ta không kết hôn thì làm gì có con gái lớn của bố."
"Đúng ạ!" Con gái lớn đặt hộp xuống, ôm lấy cánh tay bố nó, nhìn bố nó hùng hồn nói, "Cho nên đây cũng là ngày vui của con, bố có phải cũng nên tặng quà cho con không!"
Từ Xuyên:...
Con nhóc ranh ma, chuyện này có liên quan gì đến con đâu.
Anh gỡ tay con gái ra, ho nhẹ hai tiếng: "Nào, ăn cơm ăn cơm. Chỉ đợi con thôi đấy, không là bố mẹ ăn trước rồi, tròn tám món, toàn là món con thích ăn cả."
Hai mẹ con cùng cười.
Con gái lớn lè lưỡi đi rửa tay, lầm bầm: "Trước mặt con thì nói toàn món con thích ăn, trước mặt mẹ thì nói toàn món mẹ thích ăn, xì, Lão Từ bố đúng là được đấy..."
Trình Bảo Châu ôm bụng cười khanh khách.
Cả nhà ba người bắt đầu ăn dưới ánh hoàng hôn cuối cùng, trên bàn cắm hoa hồng, là Từ Xuyên mang về, lúc đó anh đưa hoa hồng qua cửa sổ xe, những đóa hoa rực rỡ lấp lánh dưới ánh mặt trời, Trình Bảo Châu nhìn mà suýt khóc.
--------------------------------------------------













