Thập Niên 70: Vợ Chồng Lười – Chương 18
Thập Niên 70: Vợ Chồng Lười
Trình Bảo Châu thông qua màn hình ánh sáng nhìn thấy Từ Xuyên đầu bên kia bị giáo viên thông minh do ký chủ đưa cho ép làm lại lần nữa, trong lòng mạc danh sợ hãi. Thầm nghĩ may mà mình không nhận nhiệm vụ nấu ăn của hệ thống, nếu không người bị hành hạ chính là cô.
Cô nhìn một lúc, hài lòng rời đi, ý thức trở về cơ thể chìm vào giấc ngủ...
Không gian nhà bếp.
Từ Xuyên ngã ra đất vẻ mặt đau khổ, ngửa đầu gào thét: "Tôi không làm nữa, ai thích làm thì làm, thả tôi ra!"
Cánh tay hắn sắp phế rồi, hoàn toàn không nhấc lên nổi.
Người cũng sắp ngu rồi, làm một món cơm chiên trứng mấy chục cả trăm lần là cảm giác gì?
Là cảm giác muốn nôn.
Hệ thống lần thứ ba mươi chín hỏi câu hỏi này: `[Ký chủ xác định không muốn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ?]`
Từ Xuyên:...
Theo kinh nghiệm ba mươi chín lần của hắn, nếu hắn nói không muốn, sẽ bị điện giật một lần kéo dài mười giây.
Hắn hận!
Từ Xuyên nhắm mắt, lại chống tay đứng dậy.
Luyện tập nhiều lần như vậy, cơ bắp dường như cũng có ký ức. Đập trứng trước, rồi thái hành hoa, sau đó chọn cơm.
Hệ thống cung cấp mấy loại cơm, sau khi trải qua cả trăm lần thử nghiệm, Từ Xuyên vô cùng sáng suốt chọn loại cơm nguội có hiệu quả tốt nhất kia.
Đốt lửa lớn, láng chảo sắt, chảo nóng dầu nguội xào trứng trước, trứng vàng ươm xào nát xong thì đổ cơm trắng ngần vào.
Từ Xuyên mấy lần đầu làm còn chảy nước miếng, sau đó ngửi thấy mùi này liền bất giác buồn nôn, sau đó nữa, ngược lại từ từ cũng chấp nhận được, thậm chí còn có thể dựa vào mùi thơm tỏa ra trong chảo biết lửa lớn hay nhỏ.
Có lẽ đúng là lượng đổi dẫn đến chất đổi, quá trình đảo lần này của Từ Xuyên vô cùng thuận lợi. Toàn bộ quá trình lửa lớn, dùng xẻng ép tơi cơm sau đó đảo nhanh bỏ gia vị, trước khi sắp ra lò rắc hành hoa, một món cơm chiên trứng liền hoàn thành.
Một loạt thao tác vô cùng trôi chảy, hắn làm xong cũng ẩn ẩn có chút mong đợi.
`[Ting, chất lượng cơm chiên trứng là xuất sắc, thưởng 3 tích phân.]`
Ừm, tổng cộng có 5 tích phân, hệ thống chia 2 tích phân kia cho Trình Bảo Châu, đây là bí mật bọn họ đã thỏa thuận.
"Phù ——"
Từ Xuyên thở phào nhẹ nhõm, hai vai lập tức sụp xuống.
Đem ba tích phân không chút do dự đổi thành sáu cái kẹo sữa xong, liền nhanh ch.óng bảo hệ thống thả hắn ra.
Ra khỏi không gian —— ngủ —— ngày hôm sau.
Dự báo thời tiết của hệ thống quả nhiên vô cùng chính xác, đêm qua mưa không ngừng, làm ướt đẫm đất trong sân.
Núi xanh bao phủ một lớp voan trắng, trong màn mưa trông đặc biệt dịu dàng tú lệ.
Gió sớm trong ngày mưa dường như đã bị đông lạnh, xuyên qua khe hở vào trong phòng, khiến đôi vợ chồng trẻ trên giường lạnh đến mức rúc c.h.ặ.t vào nhau.
Hôm nay không có ai đến đưa cơm, Từ Xuyên ngủ đến tự nhiên tỉnh thì Trình Bảo Châu vẫn đang ngủ say.
Hắn ngơ ngác một lát, sau đó ký ức về cơm chiên trứng dần dần thức tỉnh trong đầu.
Từ Xuyên than thở một tiếng, dần dần chấp nhận số phận.
"Trình Bảo Châu, Trình Bảo Châu." Hắn gọi nhỏ.
Không ai trả lời.
Trình Bảo Châu đang gối lên tay hắn, thở đều đều đây này.
Được rồi, cơm sáng hôm nay vẫn phải để hắn làm.
Tất nhiên, Từ Xuyên không ngờ tới là sau này gần như bữa cơm nào cũng là hắn làm.
Trong nhà không có nhiều lương thực, Từ Xuyên mở lu gạo ra, phát hiện bên trong chỉ còn lại chưa đến hai cân gạo, còn lại toàn là khoai lang.
Khoai lang thời gian trước vừa thu từ dưới đất lên, cơ bản chính là độn với cơm ăn cùng, nhà có chút vốn liếng, chính là qua mùa đông như vậy.
Nếu không có vốn liếng, thì chỉ có thể ngày ba bữa ăn khoai lang.
Nhưng mà, loại người không thể để cái miệng mình chịu thiệt như Từ Xuyên thì khác, hắn khoai lang độn cơm cũng không thích ăn nhiều.
Thế là hắn lúc này trong lu hết lương thực cũng không hoảng hốt, trực tiếp lấy số gạo còn lại ra, sau đó vào bếp luộc trước hấp sau. Mùi thơm của cơm hấp củi lửa từ bếp bay đến ch.óp mũi Trình Bảo Châu, trực tiếp làm cô thèm đến tỉnh.
Trình Bảo Châu khoác áo, tóc tai bù xù dậy ra khỏi cửa.
Bên ngoài đang mưa, hạt mưa theo mái hiên nhỏ xuống đất, trước cửa nhỏ ra cả một hàng hố đất nhỏ.
Từ Xuyên bưng nước cơm ra trước, lại xới cơm tẻ xốp mềm, một lát sau trên bàn lại xuất hiện đậu phụ trộn hành và trứng xào hẹ.
Cơm tẻ là bỏ vào nước luộc trước, luộc chín một nửa rồi đặt lên bếp lò ủ chín, kích thích mùi thơm của cơm tẻ ra mức tối đa.
Trình Bảo Châu nhanh ch.óng đ.á.n.h răng xong, uống ngụm nước cơm nóng hổi trước, trong miệng lưu lại mùi thơm nồng, khí lạnh trên người bị xua tan.
Từ Xuyên lại gắp chút củ cải muối mang từ nhà cũ về lên bàn, nói: "Sáng sớm miệng đắng không có khẩu vị thì ăn chút cái này khai vị."
Trình Bảo Châu "rộp" c.ắ.n một miếng, bị vị chua cay kích thích rùng mình một cái, nói: "Miệng đắng phải đi khám bệnh, nếu không thức đêm mà còn đắng miệng, thì có thể là khoang miệng anh có vấn đề."
Từ Xuyên nhướng mày: "Lão Trương cũng nói thế."
Trình Bảo Châu nuốt cơm tò mò hỏi: "Lão Trương là ai?" Cô chưa từng ăn cơm tẻ vào buổi sáng, lúc này quả thực rất không quen.
"Bác sĩ chân đất trong công xã." Từ Xuyên nhoáng cái đã ăn xong một bát cơm, lại xới bát thứ hai. Hắn nói, "Tôi thường xuyên lên núi, nhìn thấy mấy loại t.h.u.ố.c như ngải cứu, la bố ma và ích trí nhân đều sẽ đưa đến chỗ Lão Trương, cũng kiếm được chút tiền."
Cái này thì không sao, phòng y tế của Lão Trương tính là của công, cũng có thể mua bán, đỡ phải đi một chuyến đến trạm thu mua trên huyện.
Chỉ là yêu cầu của Lão Trương cao, cho nên muốn kiếm tiền từ chỗ ông ấy cũng thật sự không dễ kiếm.
Trình Bảo Châu "ồ" một tiếng, ăn nửa bát cơm xong thực sự không ăn nổi nữa, lại uống chút nước cơm, đẩy phần cơm còn lại đến trước mặt Từ Xuyên.
Từ Xuyên cũng không để ý, chỉ nói: "Lát nữa tôi đưa cô lên huyện thành, buổi sáng không ăn no thì không có sức đâu."
Trình Bảo Châu tùy ý gật đầu, trong đầu cô đang nghĩ chuyện đây.
Từ Xuyên nói t.h.u.ố.c có thể đổi tiền, vậy cô có thể đi hái không, t.h.u.ố.c cô biết chắc chắn nhiều hơn Từ Xuyên chứ?
--------------------------------------------------













