Thập Niên 70: Vợ Chồng Lười – Chương 16
Thập Niên 70: Vợ Chồng Lười
"Đói rồi chứ gì, đây là trứng gà rượu nếp," Giang Ngọc Lan hiền từ bưng một bát tô từ trong nồi ra, "Bưng ra ngoài uống trước đi, lót dạ cái bụng rỗng."
Trình Bảo Châu lại lần nữa ủng hộ, sau đó mang theo trứng gà rượu nếp đầu cũng không ngoảnh lại rời đi.
Nói cô tinh ranh cũng là tinh ranh thật, nói cô ngốc cũng là ngốc thật.
Trình Bảo Châu tự cảm thấy tất cả những lời đường mật cô nói đều là phục vụ cho miếng ăn kia, đã lấy được rồi, thì phải đi hưởng thụ thôi.
Nửa điểm giác ngộ thả dây dài câu cá lớn cũng không có.
Cũng chỉ có Giang Ngọc Lan bị lời ngon tiếng ngọt của Trình Bảo Châu làm mụ mị đầu óc, hoàn toàn không nhận ra hành vi tồi tệ dùng xong là vứt của cô.
Lý Thúy Phân ngồi trên ghế đẩu nhỏ không ho he nửa câu, đợi Trình Bảo Châu đi rồi, dùng sức đẩy củi vào trong bếp lò, cười lạnh thầm châm chọc: "Chỉ biết nịnh nọt."
Nụ cười trên mặt Giang Ngọc Lan còn chưa biến mất, nhìn ra ngoài cửa nói: "Bảo Châu xinh xắn biết bao, cho dù là nịnh nọt thì đó cũng là làm nũng bán manh."
Lý Thúy Phân:...
Lời này cô ta nghe thấy hơi sai sai.
Người xinh xắn nịnh hót còn thơm hơn à?
Giang Ngọc Lan cũng không phân biệt đối xử, xua tay với cô ta: "Con cũng ra ngoài đi, gọi Hổ Đầu về ăn trứng gà rượu nếp."
Hai người ở chung nhiều năm nhìn nhau phát chán, cũng chẳng ham để cô ta lượn lờ trước mặt mình nhiều.
Lý Thúy Phân vui vẻ, bỏ kìm gắp than xuống liền đi ra.
Cô ta và Trình Bảo Châu không có thâm thù đại hận gì, khi không có Giang Ngọc Lan đứng giữa hai người, Lý Thúy Phân đối với Trình Bảo Châu vẫn rất thân thiện.
Dù sao cũng chia nhà rồi, đâu còn bao nhiêu xung đột lợi ích nữa.
"Bảo Châu à, khi nào em định đi làm?" Lý Thúy Phân đưa quả cà chua cho cô, ghé lại gần hỏi, "Em muốn đi làm thì đi cùng chị, chị dẫn em tìm chỗ tốt, cũng nhẹ nhàng hơn chút."
Trình Bảo Châu hơi ngẩn ra: "Đi làm?"
"Đúng." Lý Thúy Phân c.ắ.n một miếng cà chua bột, "Chị nghe nói những năm trước em chưa từng đi làm, lúc mới bắt đầu phải để đại đội trưởng giao cho em việc tốt, nếu không không chịu nổi đâu."
Ai có thể ngờ, Trình Bảo Châu đến cắt cỏ lợn cũng chưa từng làm, Lý Thúy Phân quả thực có chút ghen tị.
Cái thân da mịn thịt mềm này, nếu xuống ruộng cùng đám người làm quen việc như các cô, chưa đến nửa ngày là ngất.
Trình Bảo Châu im lặng.
Im lặng đến mức cà chua trong tay cũng không ăn.
Xuống ruộng?
Cô mới không xuống ruộng.
Vậy vấn đề đến rồi, cô nên làm cái gì.
Vấn đề này không làm khó Trình Bảo Châu bao lâu, là vì cô nghĩ ra cách giải quyết rồi sao?
Ồ không, là cô vô tâm vô phế vứt sang một bên.
Tục ngữ nói rất hay, xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, Trình Bảo Châu chưa bao giờ tự chuốc phiền não cho mình...
Buổi trưa ăn cơm xong, cô ở lại nhà cũ một lúc, đợi Từ Xuyên lấy số tiền sính lễ còn lại từ thôn Trình Gia về, cô cùng Từ Xuyên về cuối thôn.
Hắn không chỉ lấy tiền về, trong tay còn xách một cái túi lớn.
Từ Xuyên khen ngợi: "Anh ba cô người cũng được, nhìn không tồi có dáng đàn ông."
Có hắn ở đó, cũng quản được mấy người nhà họ Trình. Bọn họ sợ Từ Xuyên đến vòi vĩnh, Từ Xuyên còn sợ sau này bọn họ gây phiền phức cho vợ chồng mình.
Trình Bảo Châu trợn trắng mắt: "Anh cứ khen có dáng người đi, còn cứ phải nói có dáng đàn ông."
Từ Xuyên không để ý, sau khi vào cửa lấy đồ trong túi ra: "Được được được. Cô mau lại xem, ngoài phích nước giữ nhiệt và hộp sắt tây, còn có mấy cái hoa cài đầu của cô."
Trình Bảo Châu ngẩn người, sau đó lập tức nói: "Cất đi tôi không cần."
Tuy diss gu thẩm mỹ của nguyên chủ là không tốt lắm, nhưng cô muốn nói cái này cũng quê quá đi.
Từ Xuyên thắc mắc, đẹp mà, đỏ ch.ót.
Hắn cũng không hỏi nhiều, vui vẻ nói: "Cô không cần cũng được, cất kỹ sau này cho con gái chúng ta đeo."
Trình Bảo Châu:...
Uống mấy lạng rượu, còn chưa ngủ sao đã bắt đầu nằm mơ rồi?
Buổi tối, ánh trăng sáng tỏ.
Đêm nay nhiệt độ lại giảm, hai người ăn cơm tối xong trên đường từ nhà cũ về, đã bị gió lạnh thổi cho run cầm cập.
Về đến nhà, Trình Bảo Châu bảo Từ Xuyên đi lấy chậu nước rửa chân, khi đôi chân lạnh băng duỗi vào trong nước nóng, cô phát ra một tiếng thở dài thoải mái.
Từ Xuyên từ sau khi mặt trời lặn, liền có chút lo lắng bất an. Người già đều nói ma quỷ không thể làm loạn dưới ánh mặt trời, đợi mặt trời xuống núi, chính là lúc ma quỷ hiện thân.
Trình Bảo Châu cạn lời: "Đừng có ngu muội thiếu hiểu biết như thế được không, anh chưa từng nghĩ đó không phải là ma à?"
Từ Xuyên không phục: "Vậy cô nói là cái gì."
"Công nghệ cao ngoài hành tinh đấy." Trình Bảo Châu liếc hắn một cái, nhướng mày đắc ý nói, "Tư tưởng người này không được, phải đọc nhiều triết học Mác - Lênin vào. Ồ, triết học Mác - Lênin anh biết chứ, chủ nghĩa duy vật biện chứng."
Lực sát thương +100000
Từ Xuyên: "... Tự đi mà đổ nước rửa chân." Nói xong, hắn phẫn nộ đứng dậy ra ngoài.
Trình Bảo Châu cười hì hì: "Hệ thống à, buổi tối ngươi có thể kéo cả tôi vào cùng không, đừng để hắn biết."
Cô muốn xem náo nhiệt... ồ không phải, cô muốn xem hệ thống này làm thế nào khiến một người đang yên đang lành tin sái cổ trên đời này có ma.
Hệ thống: `[... Được.]`
Cũng chỉ là chuyện mở thêm một không gian phụ thuộc.
Đêm đã khuya, bên ngoài thế mà lại bắt đầu mưa phùn, nhẹ như lông vũ rơi xuống đất, không phát ra bất kỳ động tĩnh nào.
Trình Bảo Châu lúc ra ngoài đổ nước mới phát hiện, cô nhìn ra ngoài cổng sân trong lòng hơi lo lắng.
Một trận mưa thu một trận lạnh.
Trình Bảo Châu kéo lại áo trên người, hỏi hệ thống: "Ngươi có thể dự báo thời tiết không?"
Hệ thống đối với hành vi chủ động khai thác chức năng hệ thống của Trình Bảo Châu cảm thấy rất an ủi, lập tức điều tình hình chi tiết thời tiết bảy ngày tới cho cô xem.
Hệ thống không hổ là công nghệ cao, sau mỗi tình trạng thời tiết đều có dấu "100%".
Trình Bảo Châu nhìn thấy liên tiếp bảy ngày có mưa, liền yên tâm rồi.
Ngày mưa thì không cần đi làm đúng không, vậy vấn đề đi làm có thể kéo dài đến bảy ngày sau hãy tính.
--------------------------------------------------













