Thập Niên 70: Sống Lại, Tôi Quyết Không Rời Xa Chồng Con – Chương 121
Thập Niên 70: Sống Lại, Tôi Quyết Không Rời Xa Chồng Con
Nghĩ vậy, cô lăn xuống giường, suy nghĩ một hồi, tìm một bộ quần áo khá “mát mẻ” từ trong tủ quần áo và thay ra, cô mở cửa, người run run.
Bây giờ là buổi tối, nhiệt độ đã lạnh rồi.
Đi đến căn phòng sát vách, cô thử đẩy cửa một cái, không bị đẩy ra, dứt khoát gõ cửa. Sợ đánh thức mấy đứa nhỏ ngủ ở sát vách, động tác của cô đã nhẹ đi. Nhưng động tác và tần suất gõ cửa thì không hề thân thiện chút nào.