Thập Niên 60: Thần Nữ Cứu Thế – Chương 21
Thập Niên 60: Thần Nữ Cứu Thế
Vương Nguyệt Cầm đứng sững tại chỗ, tay chân luống cuống không biết phải làm gì.
Dù sao thì Triệu Phượng Tiên cũng từng sinh một trai một gái, kinh nghiệm nhiều hơn hẳn, liền nhanh tay bế bé “phúc bảo” lên, sợ con bé ăn linh tinh rồi đau bụng.
Bị bắt quả tang ngay tại trận, Vinh Cẩm khựng lại một nhịp, sau đó lập tức thu lại “tư thế chiến đấu”, chuyển sang trạng thái bé ngoan ngây thơ, không hiểu sự đời.
Hiện tại bổn thần chỉ là một đứa bé… chỉ là một đứa bé thôi… bi ba bi bô.
Đúng lúc đó, bà Lý nghe động tĩnh cũng vội chạy vào hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
“Mẹ, lúc nãy phúc tinh có ăn hoa, không biết có sao không ạ?” Triệu Phượng Tiên vừa nói vừa theo lực tay của mẹ chồng, cẩn thận chuyền bé qua.
Về cái tên “phúc tinh” này, do người lớn trong nhà cứ gọi mãi, nên dần dần ai cũng gọi theo. Biết đâu gọi nhiều lại thật sự “hưởng phúc” thì sao.
“Đúng rồi, đúng rồi, từ lúc sinh đến giờ phúc tinh còn chưa **** sữa đâu.” Vương Nguyệt Cầm vội vàng bước tới, vừa nói vừa định cởi áo cho con ****.
Bà Lý nhìn cũng thấy hợp lý, trẻ con đói thì mới đi ăn lung tung như vậy chứ.
Nhưng cũng không biết mấy cánh hoa có “tiên khí” kia vào bụng rồi có sao không, chỉ mong đừng đau bụng là được.
Bà Lý đưa bé lại cho Vương Nguyệt Cầm, dặn cô cho **** trước, còn mình thì vào trong tìm vải làm tã.
Đống vải từng dùng cho mấy đứa cháu trước chắc phải bỏ hết, không thể để phúc tinh dùng đồ cũ người khác từng dùng được.
Lúc này, Vương Nguyệt Cầm ôm con trong tay, nhìn khuôn mặt trắng mềm như bột nếp của bé, trái tim mềm nhũn hẳn ra.
Cuối cùng cô cũng cảm nhận được cái cảm giác làm mẹ mà chị dâu cả từng nói tới.
Triệu Phượng Tiên ở bên giúp chỉnh tư thế, hỗ trợ người mới làm mẹ cho con **** cho đúng cách.
Mọi thứ đã đâu vào đó, nhưng bé con lại… không hợp tác chút nào. Quyết không chịu há miệng.
Vinh Cẩm lắc qua lắc lại né tránh, kiên quyết không chịu “tiếp nhận”, trong lòng còn hơi muốn chửi thề.
Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng tiết tháo thì không thể mất!
Cô giãy giụa đến cùng, cuối cùng vẫn giữ được chút “tôn nghiêm” bé nhỏ của mình.
“Chị dâu, con bé không chịu mở miệng, hình như không muốn ăn…” Vương Nguyệt Cầm nói mà như sắp khóc.
Có phải sữa của cô có vấn đề không? Đến con mình cũng không chịu ****.
Triệu Phượng Tiên cũng thấy chuyện này hơi khó tin.
Trước giờ chỉ nghe nói có bé không uống ngũ cốc, không uống sữa dê, thậm chí có bé còn không chịu uống sữa người khác.












