Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thanh mai không bằng thiên giáng – Chương 2

Thanh mai không bằng thiên giáng

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

3.

Cuối cùng thì Hạ Mân vẫn ở lại đợi tôi.

Đường Di Tâm c.ắ.n c.ắ.n môi, ấm ức bỏ đi trước.

Hai mươi phút sau, giờ tự học kết thúc. Tôi thu dọn sách vở đứng dậy đi thẳng, cả hai cùng lên xe, mỗi người ngồi một bên cách biệt.

Hạ Mân cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, lúc đi ngang qua tiệm cà phê kia, cậu ấy bảo tài xế dừng lại rồi xuống xe mua bánh ngọt.

"Cậu về nhà đi, tớ tự bắt xe." Hạ Mân lạnh lùng nói.

Tôi nhìn đồng hồ, nhắc nhở: "Đợi cậu từ nhà Đường Di Tâm về chắc cũng nửa đêm rồi. Chú Hạ dạo này sức khỏe không tốt, đang nghỉ ngơi ở nhà, cậu về muộn thế này có tiện không?"

Cậu ấy bật cười mỉa mai: "Giờ cậu mới biết lo tôi về muộn à? Lúc giở tính tiểu thư đòi học cho bằng được tiết tự học sao không nói thế đi?"

"Trước đây tớ không biết lòng chiếm hữu của cậu lại mạnh đến thế đấy."

Bác tài xế là người nhìn hai đứa lớn lên, nghe vậy liền cười huề vốn: "Sắp mưa rồi, hay là cứ về nhà trước đã nhé?"

Tôi giận đến mức muốn khóc, cảm giác uất ức và thất vọng đan xen.

"Hạ Mân, là ai không cho tớ về nhà học thêm? Là ai cấm tớ không được nói chuyện nhiều với bạn nam khác? Là ai cứ luôn miệng khẳng định với cả lớp tớ là thanh mai của cậu, không cho ai được bắt nạt?"

"Bây giờ cậu lại bảo tôi có lòng chiếm hữu mạnh?"

Gương mặt Hạ Mân chìm vào bóng tối, tôi không nhìn rõ biểu cảm của cậu ấy. Mà tôi cũng chẳng muốn nhìn rõ làm gì nữa. Tôi quay mặt đi, quệt vội nước mắt rồi bảo bác tài xế lái xe.

Tùy cậu ấy vậy.

Về đến nhà, bố tôi đi công tác vẫn chưa về. Tôi suy nghĩ một hồi rồi sang nhà bên cạnh tìm chú Hạ.

"Chú ạ, từ nay về sau... con sẽ không đi học chung với Hạ Mân nữa."

4.

Chú Hạ và dì Hạ nghe xong thì sững người. Dì Hạ lo lắng kéo tôi ngồi xuống: "Chuyện gì thế này con? Có phải Hạ Mân bắt nạt con không?"

Chú Hạ ho hắng vài tiếng rồi chống tay ngồi dậy trên giường, nhíu mày gắt: “Hạ Mân đâu rồi? Hạ Mân-”

"Cậu ấy... cậu ấy có chút việc, một lát nữa mới về ạ." Tôi khựng lại một chút, cố nặn ra một nụ cười nhạt: "Không phải tại Hạ Mân đâu ạ, chỉ là con muốn vào ở nội trú trong trường để tiết kiệm thời gian đi lại thôi."

Tiền nội trú thì bố vẫn đóng đều đặn cho tôi, thích vào ở lúc nào cũng được.

Mẹ tôi mất sớm, nhà chỉ có mình tôi là đứa con duy nhất. Bố không đi bước nữa nhưng công việc của ông rất bận rộn, thường xuyên phải đi công tác xa, chính vì vậy ông mới gửi gắm, nhờ vả Hạ Mân ngày ngày đưa đón tôi đi học.

Dù nhà không thiếu tài xế hay trợ lý, nhưng bố vẫn không yên tâm. Chỉ là, ba tháng trước không ai ngờ được rằng, chính Hạ Mân lại là người làm tổn thương tôi nhiều nhất.

Thấy tôi kiên quyết, dì Hạ đành phải đồng ý: "Vậy cần gì thì nhớ bảo dì nhé, phải biết tự chăm sóc bản thân đấy."

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, ngồi nán lại trò chuyện thêm vài câu với chú dì rồi mới ra về.

Căn nhà trống trải vô cùng, chỉ còn bác quản gia vẫn thức để chuẩn bị hâm nóng đồ ăn đêm cho tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Đã từng có lúc tôi cực kỳ sợ sự trống vắng này, vì thế tôi mới luôn bám dính lấy Hạ Mân. Ai cũng bảo tôi là cái đuôi của cậu ấy, đám bạn của Hạ Mân mỗi lần nhắc đến tôi đều gọi là "cô bạn thanh mai dính người".

Người lớn hay trêu rằng sau này Hạ Mân mà bỏ rơi tôi thì chắc tôi sẽ khóc nhè dữ lắm. Lúc đó, Hạ Mân sẽ đùng đùng nổi giận, lớn tiếng phản bác rằng sẽ không bao giờ có chuyện đó. Vậy mà bây giờ...

Tôi hít một hơi thật sâu, cố đè nén l.ồ.ng n.g.ự.c đang thổn thức để cảm giác chua xót đừng trào dâng thêm nữa.

Bây giờ tôi vẫn sợ căn nhà trống vắng, nhưng tôi sẽ không bao giờ bám dính lấy Hạ Mân nữa. Có lẽ trên đời này, chẳng có lời hứa nào là không thay đổi.

5.

Sáng hôm sau, tôi xách vali ra khỏi nhà, mang theo ít đồ dùng cá nhân để bắt đầu cuộc sống nội trú.

Thế nhưng vừa bước chân ra cửa, tôi đã chạm mặt Hạ Mân với gương mặt sa sầm. Thấy tôi, cậu ấy sải bước tới, thô bạo túm lấy tay tôi, bóp c.h.ặ.t: "Được lắm, giờ cậu còn học được cả thói mách lẻo cơ đấy?"

"Cậu buông ra!" Tôi đau đến mức nhíu mày, dùng hết sức đẩy cậu ấy: "Buông tay ra ngay!"

"Có phải cậu đã nói với bố mẹ tôi chuyện giữa tôi và Đường Di Tâm không? Cậu khó chịu đến mức không để tôi lại gần cô ấy một chút nào sao?" Hạ Mân nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đầy vẻ hận thù. Có lẽ vì cả đêm không ngủ nên mắt cậu ấy đỏ vằn lên.

"Cậu có biết tối qua bố mẹ tôi phái người tìm đến tận cửa không? Họ làm dì Đường sợ đến mức phải nhập viện, dì ấy vốn đã có bệnh tim rồi!"

Tôi sững người: "Cái... cái gì cơ?"

Tôi hoàn toàn không ngờ chú dì lại hành động quyết liệt đến mức đó.

Hạ Mân nhìn tôi chằm chằm: "Hạ Tinh, Cậu thật đáng sợ."

Ba chữ đó ném mạnh vào người tôi, khiến tôi choáng váng, cả tâm trí tràn ngập sự bàng hoàng xen lẫn sợ hãi. Tôi lặng đi một hồi lâu mới khó khăn cất tiếng: "Tớ... đáng sợ sao?"

Tôi chưa bao giờ nghĩ Hạ Mân lại dùng từ này để hình dung về mình. Ngay cả khi cậu ấy thích Đường Di Tâm, ngay cả khi cậu ấy ngày càng mất kiên nhẫn với tôi, tôi vẫn luôn tự nhủ rằng chúng tôi cùng nhau lớn lên, hai gia đình lại thân thiết, chí ít vẫn có thể làm những người bạn t.ử tế của nhau.

Vậy mà cậu ấy nói tôi đáng sợ.

"Chẳng lẽ không đúng sao? Từ khi Di Tâm xuất hiện, cậu luôn ngấm ngầm nhắm vào cô ấy, dùng cái danh xưng thanh mai để gây áp lực, khẳng định chủ quyền. Cô ấy chỉ là một nữ sinh bình thường thôi, cậu có biết cô ấy đã khóc thầm bao nhiêu lần không?"

Hạ Mân nói, trong mắt hiện rõ sự phẫn nộ xen lẫn xót xa.

Tôi nghe xong, đột nhiên cảm thấy nực cười vô cùng.

"Cậu khóc cái gì?" Hơi thở Hạ Mân nghẹn lại, giọng nói vô thức dịu xuống.

Tôi chớp mắt, lúc này mới phát hiện mình đang khóc. Nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi.

"Danh phận của tôi chỉ là thanh mai thôi sao? Hạ Mân, tôi chỉ là bạn nối váy, là một đứa thanh mai bình thường cùng cậu lớn lên thôi à?" Tôi nhìn cậu ấy, tầm nhìn nhòe đi vì lệ.

Hạ Mân im lặng, bàn tay đang nắm tay tôi bắt đầu lỏng ra. Tôi nén đau, dốc hết sức vùng khỏi sự kìm kẹp, cổ tay buông thõng bên sườn run lên bần bật.

"Tôi không hề nói gì cả. Từ hôm nay tôi sẽ ở lại ký túc xá, cậu muốn đi đâu thì đi, tan học muốn đưa ai về cũng chẳng liên quan gì đến tôi nữa." Tôi kéo vali, lướt qua người cậu ấy, đẩy mạnh cậu ấy sang một bên để bước tiếp.

"Ở ký túc xá?" Hạ Mân như bừng tỉnh, kinh ngạc thốt lên.

Tôi đã lên xe của nhà mình. Khoảnh khắc cánh cửa xe đóng sập lại, tôi ôm lấy cổ tay sưng đỏ mà không tài nào kìm được tiếng khóc nức nở.

Tôi không muốn nhìn thấy Hạ Mân thêm một giây phút nào nữa.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thanh mai không bằng thiên giáng
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...