Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thanh Cung Sủng Phi – Chương 89

Thanh Cung Sủng Phi

Tác giả: Tiểu Lưu Hoa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Trân Uyển nghi

Beta: Chiêu Hoàng Thái phi

Hiền Phi trầm mặc hồi lâu lại quay sang nói với nàng ta: “Tuy Tú Thường tại làm việc chậm chạp không đâu vào đâu nhưng dù sao nàng ta cũng là tỷ tỷ của Như Quý nhân, bổn cung giữ nàng ta lại, về sau ắt còn hữu dụng. Còn Vân thị kia… Đi bày mưu với Xuân Quý nhân, để cho Vân Thường tại nghe được tiếng gió rằng bổn cung đang có ý định đối phó với Như Quý nhân.”

“Nương nương!” Giản Tần vội nói: “Vân Thường tại kia vốn là một cái gối thêu hoa, được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều! Trước kia nàng ta có được vinh sủng cũng chưa chắc có thể đối phó với Như Quý nhân của hiện tại, huống hồ bây giờ nàng ta còn bị hạ phân vị, có khác gì phế vật vô dụng đâu!”

“Nói nhảm.” Hiền Phi liếc mắt nhìn Giản Tần: “Còn phải đợi ngươi nói sao? Bổn cung dùng đến nàng ta đương nhiên có đạo lý mới dùng.”

Dứt lời, ánh mắt Hiền Phi trầm xuống, nàng vẫn còn nhớ rõ chuyện lần trước Vân Thường tại kia nhục nhã Bạch Nghiêu ở trước Nội Vụ phủ. Chuyện trong cung bị mất trộm vốn dĩ định vu oan lên đầu tiện nhân kia, ai ngờ tên Ngạc La Lý ngu ngốc ấy lại rơi vào tay nàng trước. Lúc ấy vì cứu Giản Tần nên mới để hai huynh đệ Ngạc La Lý gánh tội danh này.

Nhưng tiện nhân Vân Thường tại kia…

Gần đây không có tinh lực xử lý nàng ta, lần này coi như là không uổng công để cho nàng ta sống yên ổn nhiều ngày như vậy.

Hãm hại người khác cần phải trả giá đắt, muốn đối phó với Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt cũng cần phải có người đứng ra chịu tội. Dù sao Hoàng thượng cũng chẳng nhớ rõ Vân Thường tại là ai, để nàng ta dùng mạng đổi mạng cũng rất thích hợp.

...

Trữ Tú cung.

“Hoàng thượng, trời tờ mờ sáng đã phiền ngài bãi giá đến chỗ thần thiếp, thần thiếp còn đang lo lắng long cho thể của người đấy. Nay thấy Hoàng thượng có tinh thần như vậy, thần thiếp cũng đỡ lo phần nào.”

Hoàng hậu đứng bên người Hoàng thượng, trong đầu bất giác hiện ra cảnh Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt xoay quanh Hoàng thượng, nàng nói: “Để thần thiếp gắp thức ăn cho ngài.”

Một mình Ngung Diễm ngồi trước bàn ăn, nhìn qua có vẻ không có tinh thần, cũng chẳng muốn ăn: “Khởi Tuyết, gần đây nàng cũng vất vả rồi. Đêm qua còn vì trẫm mà ngủ không yên giấc, không vội.”

“Trẫm đến đây là muốn tâm sự với nàng. Hậu cung này lớn như vậy, trẫm có muốn nói gì cũng chỉ có thể đến tìm nàng tâm sự.”

Hắn duỗi tay nắm lấy tay Hoàng hậu, kéo nàng đến bên cạnh mình: “Ngồi đi.”

Hoàng hậu nương theo lực đạo thuận thế ngồi xuống bên cạnh Hoàng thượng, lại có chút tham luyến mà dựa sát vào. Nàng ái mộ ngước nhìn sườn mặt Hoàng thượng, trong lòng chất đầy tâm sự cũng chẳng hiểu bị ma xui quỷ khiến gì mà lại nhịn không được hỏi: “Hoàng thượng, thần thiếp nghe nói sáng nay ở Dưỡng Tâm điện người nổi trận lôi đình với Như Quý nhân.”

Ngung Diễm nghe vậy bèn cúi đầu nhìn Hoàng hậu.

“Nếu Như Quý nhân hầu hạ người không tốt thì trong cung vẫn còn rất nhiều phi tần trẻ tuổi, bằng không nữa thì thần thiếp có thể lệnh cho Nội Vụ phủ tuyển thêm một đám tú nữ vào cung, Hoàng thượng chọn người vừa ý là được.”

“Còn về Như Quý nhân, thần thiếp thân là chủ lục cung, khuyên răn dạy bảo phi tần là bổn phận của thần thiếp, cứ để thần thiếp quản giáo nàng ấy. Chờ đến khi nào nàng ấy hiểu được quy củ làm sao để hầu hạ Thánh thượng, đến lúc đó Hoàng thượng ngài gặp lại nàng ấy cũng không muộn.”

Hoàng thượng nghe thấy những lời này thì thở dài: “Khởi Tuyết, gần đây trẫm cũng vô cùng phiền muộn. Có một số chuyện trẫm giữ trong lòng đã lâu nhưng lại không có ai để giãi bày. Trẫm rất muốn có người ngồi nghe trẫm tâm sự, trẫm thật không muốn làm người cô đơn.”

“Vâng.” Hoàng hậu cũng rất thích có thể cùng Hoàng thượng trò chuyện với nhau như những đôi phu thê bình thường khác: “Thần thiếp là Hoàng hậu của ngài, cũng là thê tử của ngài. Tuy những việc trên triều thần thiếp không giúp được, nhưng nếu Hoàng thượng không chê, chuyện ở hậu cung thần thiếp nguyện ý lắng nghe, cùng Hoàng thượng phân ưu.”

Nàng chuyên chú nhìn thẳng Hoàng thượng, hồi lâu sau hắn cười với nàng rồi than thở: “Như Quý nhân…”

“Nàng ấy…” Ánh mắt Hoàng thượng bất giác nhìn xa xăm “Dường như đây là lần đầu trẫm cảm thấy mình không có đủ tự tin.”

Hoàng hậu cảm thấy lòng mình nặng trĩu, tâm hoá thành đá rơi xuống biển, rơi mãi rơi mãi không chạm đáy. Nàng vẫn cố giữ nụ cười trên mặt, hỏi tiếp: “Hoàng thượng, Như Quý nhân làm sao?”

“Nàng ấy chỉ là một Quý nhân.” Nàng nhẹ nhàng nói.

Ngung Diễm cười khẩy một tiếng, trong lòng lại cảm thấy có chút thất bại, tự nhủ: “Trẫm cũng không rõ. Trẫm đường đường là thiên tử, luôn cao cao tại thượng, nhưng không hiểu sao những lúc đối mặt với nàng ấy lại cảm thấy không đủ tự tin. Đối với toàn bộ phi tần trong hậu cung trẫm đều không thấy như vậy, duy chỉ khi trước mặt nàng ấy trẫm lại bất tri bất giác mà thấp thỏm. Nàng ấy… dường như không quá thích trẫm.”

“Trẫm lớn hơn nàng ấy nhiều tuổi như vậy, lại cảm thấy bản thân không có chỗ nào có thể hấp dẫn nàng ấy. Ở độ tuổi của nàng ấy, xem ra trẫm là một người nhàm chán, nhạt nhẽo.” Hắn cúi đầu, trầm ngâm nói tiếp: “Thật sự trẫm không có gì để chắc chắn rằng Tú Nguyệt sẽ thích trẫm.”

“Hoàng thượng! Sao Hoàng thượng lại nghĩ như thế?” Thậm chí Hoàng hậu cũng không dám tin những lời mình vừa nghe được: “Ngài đường đường là Hoàng đế Đại Thanh! Là chủ muôn dân! Sao người lại cảm thấy bản thân không có điểm mạnh kia chứ? Ở trong lòng thần thiếp, ngài chính là trời! Như Quý nhân…là Như Quý nhân trăm lần vạn lần không xứng với Hoàng thượng ngài mới đúng!”

“Nàng ấy chẳng qua cũng chỉ là một phi tần trong cung, một Quý nhân dùng để hầu hạ phụng dưỡng ngài mà thôi. Nàng ấy phải kính sợ Hoàng thượng, phải tìm cách lấy lòng Hoàng thượng. Đối với Hoàng thượng mà nói, tình cảm và tình yêu của nàng ấy mới là thứ không có giá trị, Hoàng thượng đừng quá để tâm những chuyện này!”

Ngung Diễm không ngờ Hoàng hậu sẽ có phản ứng mạnh như vậy, lại càng kinh ngạc với những lời Hoàng hậu nói ra, thậm chí còn có phần không tán đồng. Hắn lắc đầu, nói: “Khởi Tuyết, nàng cũng từng đi từ vị trí Quý phi đến Hoàng Quý phi rồi phù chính làm Trung cung Hoàng hậu của trẫm.”

Những lời này như một đòn đánh tan phòng tuyến cuối cùng của Nữu Hỗ Lộc Khởi Tuyết. Dường như những điều trong gia pháp tổ tông hay đức hạnh Hoàng hậu mà mấy năm nay nàng ròng rã, khổ sở giữ gìn chỉ trong nháy mắt này đều tan biến như không.

Hoàng hậu cảm thấy trong ngực như có một cỗ tanh ngọt dâng lên, nàng thật sự cảm thấy đau khổ đến không thể che giấu, trên mặt nhuốm đầy bi thương.

Nàng đau lòng đến mức không nói nên lời, còn có một cảm giác tuyệt vọng đau thấu xương tủy.

Ngung Diễm nhìn thấy nàng đau thương như vậy cũng không rõ nội tình, chỉ nghĩ rằng Hoàng hậu đang lo lắng cho mình, hắn cười một tiếng rồi khôi phục lại sự kiêu căng bậc đế vương nên có, ôm lấy bả vai Hoàng hậu, hắn nói: “Hoàng hậu cũng đừng để ý, tuy trẫm nói như vậy nhưng thật ra trong lòng cũng không mấy để tâm. Như Quý nhân nàng ấy là phi tử của trẫm, quyền lực của trẫm có thể hoàn hoàn toàn toàn khống chế nàng ấy trong lòng bàn tay. Chỉ cần nàng ấy là người của trẫm, chuyện khác trẫm cũng không muốn so đo với nàng ấy. Dù sao cả đời này nàng ấy cũng chỉ có thể ở trong Tử Cấm Thành của trẫm, lùi một bước mà nói thì tình cảm của nàng ấy có hay không cũng không quan trọng.”

“Đây là điểm mấu chốt, thế nên Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt nhất định phải hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuộc về trẫm. Kẻ nào muốn tơ tưởng đến nàng ấy, trẫm lập tức lấy mạng hắn!”

Lúc hắn nói câu cuối cùng, khắp người bất giác tỏa ra một luồng khí lạnh bức người, lạnh đến mức khiến cho Hoàng hậu đang bên cạnh cũng cảm thấy rét run.

Nếu không ở bên cạnh chính tai nghe thấy, chính mắt nhìn thấy cảm xúc khi Hoàng thượng nói câu này, thì làm sao nàng có thể tin được. Không ngờ, người phu quân cao cao tại thượng này của nàng lại có thể vì một nữ nhân thấp kém, hèn mọn như bùn mà trở nên mềm lòng, nhường nhịn đến như vậy! Hắn thân là Đế vương! Lại có thể nguyện ý thỏa hiệp, chấp nhận nhượng bộ? Tất cả những điều này rõ ràng đều nói cho nàng biết một sự thật, một sự thật tàn nhẫn mà từ trước đến nay nàng vẫn luôn lừa mình dối người, luôn hết mực phủ nhận.

Hoàng thượng, ngài ấy yêu Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt.

“Hoàng hậu, nàng khóc sao?” Rốt cuộc Hoàng thượng cũng thoát khỏi bầu tâm sự của mình, vỗ về mặt của nàng rồi nhẹ nhàng cười nói: “Là do trẫm không tốt, không nên nói với Hoàng hậu những lời này. Những lời như thế này, Hoàng hậu nghe một chút cũng được, đừng để các phi tần trong hậu cung biết, nếu không không biết các nàng ta sẽ ở sau lưng chê cười, nghị luận trẫm như thế nào.”

“Thật ra Hoàng hậu cũng không cần lo lắng cho trẫm, chuyện trong hậu cung còn có Hiền Phi giúp đỡ. Mấy năm nay nàng ấy cũng vì trẫm, vì Hoàng hậu mà gánh vác không ít chuyện. Hiền Phi nàng ấy cũng thật vì trẫm mà suy tư, lo lắng. Tuy trẫm nói không thèm để tâm nhưng trước đó Hiền Phi cũng đã đến tìm trẫm, thay Hoàng hậu suy nghĩ chu toàn giúp trẫm.”

“Trẫm ngược lại rất tò mò, theo cách của nàng ấy, rốt cuộc trẫm có thể nghe được tiếng lòng hay không.”

“Hoàng thượng anh minh.” Hoàng hậu quyến luyến tựa lên vai Hoàng thượng thêm lần nữa, nàng có hơi vô lực, giọng nói cũng trở nên thì thào lẫn trầm ngâm: “Tất cả đều trông cậy vào Hiền Phi rồi.”

...

Sáng sớm nay, Tú Nguyệt đến Nội Vụ phủ, nàng đã đứng đợi ở trước cửa Nội Vụ phủ này hơn một canh giờ. Hết nhìn trái lại nhìn phải, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng Bảo Yến xuất hiện ở nơi xa, chào hỏi nàng: “Tiểu thư! Phu nhân đến rồi này tiểu thư!”

Ánh mắt khẽ dời nhìn sang bên cạnh, nàng liền thấy được thân ảnh quen thuộc đã lâu không gặp.

“Ngạch nương! Ngạch nương!”

Đến nay, Tú Nguyệt vào cung cũng đã hơn nửa năm, nay vừa nhìn thấy mẹ ruột thì nước mắt lưng tròng, nàng tiến đến kéo tay Dương thị mà làm nũng, trong giọng nói còn mang theo chút nức nở.

Dương thị nhanh tay véo nàng một cái phủ đầu, véo đến mức Tú Nguyệt phải nhe răng trợn mắt: “Con xem con bao lớn rồi, không phải được phong làm ngũ phẩm Quý nhân rồi hay sao? Sao vẫn còn khóc lóc om sòm như vậy?”

Nói xong thì đánh giá một thân trang phục của Tú Nguyệt, nhíu mày nói: “Quý nhân ăn mặc như thế này?”

Tú Nguyệt nghe thấy lời này thì chút ủy mị khi vừa gặp lại cũng lập tức tiêu tán, nàng vừa cuống vừa thẹn mà kéo Dương thị sang một bên, bên cạnh còn có người ngoài, không sợ người ta chê cười hay sao.

Tú Nguyệt nháy mắt ra hiệu cho Bảo Yến, Bảo Yến bèn cười cười với hai tiểu thái giám phụ trách hộ tống người vào đây, lần đầu tiên nhét cho họ chút bạc: “Làm phiền hai vị công công, mời công công trở về phục mệnh. Ở đây có một chút tâm ý, mong công công đừng ghét bỏ.” Lúc này là phu nhân tiến cung, ở trong lòng nàng không ai có thể sánh được với phu nhân nên ít nhiều cũng nên đút lót cho họ ít bạc.

Hai tên thái giám sai vặt có chút ngạc nhiên, ai mà không biết trong hậu cung này, Diên Hi cung là nơi mà không ai nguyện ý nhận việc nhất, bởi vì nương nương trong cung này ai cũng nghèo kiết xác. Ai mà không biết Như Quý nhân này nổi tiếng là không cho tiền thưởng. Bây giờ sao lại làm cho họ có chút không kịp thích ứng thế này?

“Bẩm Như Quý nhân.” Tiểu thái giám nói: “Bọn nô tài nhận lệnh phải mời phu nhân vào vi phòng của Nội Vụ phủ mới được xem là hoàn thành nhiệm vụ. Hoàng thượng có ban thưởng cho thân nhân tiến cung của các vị tiểu chủ.”

“Có ban thưởng, vậy là tốt rồi!” Dương thị nhỏ giọng khen một câu sau đó lại nói với Tú Nguyệt: “Vậy chúng ta mau vào chờ Hoàng thượng ban thưởng đi. Đi thôi!”

Tú Nguyệt hơi nhíu mày, vì để nghênh đón ngạch nương tiến cung mà bên phía Tây thiên điện của Diên Hi cung đều đã thu xếp chu toàn. Nếu Hoàng thượng ban thưởng thì chỉ cần sai người mang đến các cung là được, hà cớ gì bắt người ta ở đây chờ?

Thật không hổ là Hoàng thượng, rất biết cách giày vò người khác làm niềm vui cho mình.

Chỉ có điều với tình thế như bây giờ, nàng vừa mới khiến Hoàng thượng khó chịu, làm Hoàng thượng có ác cảm. Hiện tại nên kính cẩn vâng lời, cẩn trọng một chút vẫn hơn. Nghĩ vậy, Tú Nguyệt bèn đưa tay đỡ lấy ngạch nương, ngoan ngoãn vào vi phòng của Nội Vụ phủ chờ ban thưởng.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thanh Cung Sủng Phi
Chương 89

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 89
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...