Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thanh Cung Sủng Phi – Chương 81

Thanh Cung Sủng Phi

Tác giả: Tiểu Lưu Hoa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Dĩnh Hiền tần.

Beta: Vi Phi.

Từ lúc ra khỏi Dưỡng Tâm điện cho đến khi về tới Diên Hi cung, Tú Nguyệt luôn có vẻ nặng nề tâm sự.

Con nối dõi của Hoàng thượng không nhiều, nàng không ngờ tới Hoàng thượng lại đem hy vọng đặt lên trên người nàng. Chính vì vậy, nếu Hoàng thượng cứ kiên trì, nàng lại lén lút uống thuốc tránh thai, không có người thừa kế, há chẳng phải nàng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ.

Thật là hổ thẹn với Hoàng thượng quá

"Bảo Yến." Tú Nguyệt lệnh nàng ấy đi đóng cửa phòng, định nói gì đó nhưng lại thôi.

"Tiểu thư, người làm sao vậy, từ tiệc rượu trở về cứ luôn bồn chồn, Hoàng thượng lại làm khó dễ người sao?"

Tú Nguyệt ậm ừ nửa ngày, nhìn nàng ấy rồi khó xử nói: "Ngươi nói xem thuốc tránh thai kia có phải là ta uống quá nhiều rồi không?"

Nghe được câu này, Bảo Yến đứng thẳng người lên, ánh mắt sáng tỏ, không trả lời.

"Ta, ta chỉ là nghĩ rằng thuốc cũng có ba phần độc, uống nhiều quá sau này sẽ không tốt lắm."

"Tiểu thư, người động tâm với Hoàng thượng rồi sao?"

Tú Nguyệt liền mắng nàng nói hươu nói vượn: "Ngươi nghĩ đi đâu vậy! Thích thì ta nói thích, cần gì phải che giấu! Ta đâu thèm lo lắng những chuyện thế này."

Bảo Yến cũng không tranh cãi với nàng: "Vậy ý của tiểu thư thế nào, sau này Bảo Yến không cần nấu thuốc nữa đúng không?"

Tú Nguyệt chống cằm đặt ở trên bàn nhìn bấc đèn: "Thuốc là do ngươi nấu, dùng bao nhiêu dùng thế nào ngươi rõ ràng nhất, cho nên ta muốn ngươi cho ta một chút ý kiến."

Nghe xong, Bảo Yến suy nghĩ một chút, nói: "Thuốc này là để tránh làm tổn thương thân thể của tiểu thư, dùng dược liệu phối với thuốc bổ. Nếu không muốn dùng nữa, bất ngờ dừng lại cũng được, có điều cơ thể không kịp thích ứng sẽ gây ra một chút tác dụng phụ. Tốt nhất là từng chút giảm bớt liều lượng, qua một hai tháng mới ngừng lại, đương nhiên không sao."

"Nếu như Hoàng thượng không lệnh tiểu thư thị tẩm thì cách mấy ngày lại giảm lượng thuốc xuống cho đến khi dừng hẳn. Có điều, chuyện này rất khó xảy ra."

Một câu cuối cùng chính là trêu đùa Tú Nguyệt.

Tú Nguyệt lườm nàng ấy một cái, gật gật đầu: "Biết rồi, vậy thì cứ theo cách này từ từ ngừng uống thuốc, chăm sóc cơ thể tốt hơn, chờ thêm mấy tháng nữa xem tình hình thế nào rồi tính tiếp."

Nếu đến lúc đó bên cạnh Hoàng thượng lại có người mới, quên đi lời nói hôm nay hoặc là trong cung có người mang thai, nàng sẽ không còn cảm thấy nặng nề nữa.

"Đúng rồi, ngày kia chính là giao thừa, về chuyện tiệc sủi cảo, buổi chiều ngươi ra ngoài thăm dò được tin tức gì rồi?"

Bảo Yến hơi nhớ lại: "Về chuyện này, ngoại trừ Tốn Tần nương nương không tham dự, Oánh Tần nương nương không có ý kiến gì, Tín Quý nhân luôn thanh cao không thích náo nhiệt ra, còn lại các tiểu chủ khác trong cung đều vui vẻ tham dự. Còn có Lý Quan nữ tử, bởi vì đây là tiệc đoàn viên, nàng cũng là nữ nhân của Hoàng thượng nên có thể tham dự."

Nói như vậy, muốn là một trong ba người đứng đầu tiệc sủi cảo này cũng không dễ dàng gì.

"Chẳng qua là…." Bảo Yến cười hì hì: "Cái gọi là kiếm tẩu thiên phong chính là không hẳn phải làm theo quy tắc, dứt khoát dùng một chút mưu mẹo là được. Ngày thường mấy tiểu thái giám của Ngự Thiện phòng đến tìm nô tỳ xin thuốc, nô tỳ đều thám thính sở thích của Hoàng thượng và Hoàng hậu. Đây…." Nàng ấy lấy ra một danh sách: "Hoàng đế thích mùi vị gì, ghét mùi vị gì và hương vị yêu thích của Hoàng hậu là gì, nô tỳ đều ghi ra cả rồi. Chúng ta có thể vận dụng làm tốt một chút, chỉ là về nguyên liệu nấu ăn lại không thể so sánh với các vị nương nương giàu có trong hậu cung."

"Bỏ đi." Tú Nguyệt vứt danh sách lên bàn. Người khác không nói làm gì, Hoàng thượng này tính tình khó lường, chắc chắn sở thích cũng thiên biến vạn hoá. Làm vừa lòng hắn, nàng thà đi hái sao còn hơn.

"Kệ đi, cứ y theo danh sách này, được hay không được đều cố hết sức mà làm. Gói không ngon thì chúng ta tự ăn. Ngày mai gọi Nhu Hạnh và Mộc Cẩn cùng đến, Tiểu Lộc Tử nấu nước, gói xong thì cùng nhau ăn thử."

……..

"Tóc của nàng…."

Ngung Diễm nằm nghiêng trên giường la hán, tựa người vào nệm, nhìn Tú Thường tại đang ở bên trong Noãn các, chân mày càng thêm nhăn nhó.

Hơn nửa tháng nay hắn không đến Thừa Càn cung, Tín Quý nhân cũng hiếm khi không đến làm loạn với hắn, sáng sớm còn đích thân dâng tặng tổ yến, chúc mừng năm mới, hầu trà rồi mới cáo lui.

Đối với nàng, Ngung Diễm tự nhủ không thẹn với lòng. Nhờ có Tín Quý nhân làm bạn, hắn mới có thể vượt qua quãng thời gian cô đơn sau khi Hiếu Thục Hoàng hậu băng thệ. Chính miệng hắn từng hứa với Tín Quý nhân rằng, cho dù hắn không thể cho nàng thân phận tôn quý nhất, cũng sẽ để nàng có được ngàn vạn vinh sủng.

Đến bây giờ vẫn như vậy.

Lúc Tín Quý nhân đến không khóc không làm loạn, lúc sắp rời đi chỉ để lại một câu: Mẹ ruột của Tú thường tại chính là em gái của mẹ cả nàng.

Sao hắn có thể không biết điều này chứ.

Thời gian ngủ trưa có chút rảnh rỗi, hắn có ý truyền Tú Thường tại tới Dưỡng Tâm điện gặp mặt. Lại nhớ tới chuyện lần trước nên đành thôi.

Có điều Ngung Diễm vừa mới tỉnh lại, đầu óc còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, khi hắn nhìn thấy kỳ đầu của Tú Thường tại, trong lòng cảm thấy có chút xúc động.

Mấy ngày trước sau khi hắn ngủ trưa dậy, vẫn là cái người của Diên Hi cung kia hầu hạ bên cạnh. Giọng nói nhỏ nhẹ, ánh mắt nhìn hắn như có như không khiến tâm hắn ngứa ngáy.

Mấy ngày không gặp nàng, vốn dĩ cho rằng có thể giảm bớt tình ý với nàng. Ai ngờ hiện tại lại cảm thấy ngày nhớ đêm mong.

Chẳng qua nếu cứ thường xuyên tuyên triệu, sớm muộn gì Hoàng hậu cũng lấy thân phận Trung cung ra can thiệp, như vậy sẽ khiến sự việc càng ngày càng khó xử.

Còn nữa, nếu như ở trước mặt nàng mà hắn thể hiện quá mức thì còn gì là mặt mũi đế vương.

Hắn buồn bã thở dài, đối với người trong điện có vẻ không mấy hứng thú.

"Hồi Hoàng thượng." Nữu Hỗ Lộc Tú Dao giơ tay chạm lên búi tóc, giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng suối chảy: "Búi tóc này là khi nô tỳ còn ở nhà mẹ bắt chước cách búi của nữ sĩ, hết lòng học tập sư phụ trong kinh thành, còn cố ý dùng tâm tư để điểm xuyến. Muội muội Nguyệt Thường tại của nô tỳ khi đó nhìn thấy luôn rất thích cách chải tóc này, sau này dần dần nô tỳ không chải nữa."

Nàng ngẩng đầu, dịu dàng cười: "Chỉ là hôm nay kiến giá, tất nhiên nô tỳ muốn dùng hết tâm tư chải búi tóc này tới gặp mặt Thánh thượng, mới không phụ lại hoàng ân."

Khó trách hắn cảm thấy xúc động, bởi vì kiểu tóc này rất giống với kiểu tóc của Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt.

Chỉ là những lúc Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt đến Dưỡng Tâm điện hắn từng thoáng nhìn qua, căn bản là thoải mái hơn, chỉ tùy ý cài vài cây trâm.

Khi Tú Thường tại ngẩng đầu, ánh mắt của Ngung Diễm liền thay đổi. Hôm nay nàng ta trang điểm cẩn thận như vậy, so với người nọ giống đến bảy tám phần.

Tú Thường tại nhìn thấy cách Hoàng đế nhìn nàng, hơi hơi mím môi. Vốn dĩ hai người cũng có điểm không giống nhau, nàng đều dùng lớp trang điểm kỹ càng để che đậy. Nàng và Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt là chị em cùng cha khác mẹ, có thể giống đến mức này cũng là do ông trời chiếu cố, hoàn toàn không tốn nhiều sức.

Nhìn thấy ánh mắt này của Thánh thượng, mặc dù mới đầu nàng không tin nhưng ngạch nương đúng là ngạch nương, biện pháp cũng thật cao minh. Chẳng trách năm đó vừa ra tay đã loại bỏ được Dương thị.

"Ngươi qua đây." Hoàng thượng ra lệnh.

Tú Thường tại cụp mi mắt, xấu hổ tiến lên hai bước.

Dáng vẻ Ngung Diễm thư thả tùy ý dựa vào thành giường la hán, hắn đưa tay nâng mặt nàng lên. Trang điểm như vậy đúng là rất giống.

Hắn chọc chọc vào mặt nàng: "Mặt của ngươi…"

Tú Quý nhân vội quỳ sụp trên mặt đất, mở miệng nói trước: "Hồi Hoàng thượng, nô tỳ tội đáng chết, nô tỳ thật sự nhớ Hoàng thượng, ngày nhớ… đêm mong, không biết phải làm cách nào để có thể được Hoàng thượng rủ lòng thương, biết Hoàng thượng thích muội muội, nô tỳ mới làm vậy để Hoàng thượng vui vẻ, mong được lọt vào mắt xanh của ngài."

"Nô tỳ chỉ hy vọng xa vời, ngài thích muội muội, soi xét nô tỳ có vài phần tương tự, thương xót nô tỳ một chút là đủ rồi….",

Giọng nói nàng mềm ấm, đôi mắt nhẹ đảo, yếu ớt quỳ gối một chỗ, lại rất dứt khoát mà dập đầu hai cái: "Cầu Hoàng thượng thứ tội."

"Nói bậy!" Sắc mặt Ngung Diễm khó coi hơn: "Hỗn xược, kẻ nào dám nghị luận Trẫm thích Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt, trẫm nói thích nàng ta bao giờ? Trẫm….chẳng qua Trẫm….nàng ta chỉ là một thiếp thất mà thôi, sao xứng đáng để Trẫm nói thích hay không thích!"

"Vâng, là nô tỳ lắm miệng, vạn lần mong Hoàng thượng bớt giận, Hoàng thượng thứ tội." Tú Dao yêu kiều cúi đầu, mắt nhìn mặt đất, đáy lòng đã hiểu rõ. Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt ngay cả khuê danh của nàng ta mà Hoàng thượng có thể dễ dàng gọi ra, còn nói không phải thích. Sợ là ngay cả khuê danh của đích nữ Thiện phủ là nàng đây ngài còn không thèm nhớ.

"Được."

Ngung Diễm vô cớ bị chọc đến tâm sự trong lòng, có chút bực bội, vẫy vẫy tay cho nàng đứng lên: "Chuyện này là việc nhỏ, ngươi thích trang điểm kiểu gì, trẫm cũng không quan tâm lắm đâu."

Cứ cho là nể mặt Tín Quý nhân, lần này hắn sẽ không trách mắng gì Tú Thường tại. Huống hồ …. nhìn thoáng qua gương mặt Tú Thường tại một cái -- gương mặt này so với nguyên bản cũng vừa mắt lắm.

Buổi chiều định đến Trữ Tú cung, buổi tối còn có tiệc giao thừa, tấu chương hôm nay đã phê duyệt xong rồi, hắn ngồi thẳng lên, từ trên bàn lấy một quyển : "Nếu ngươi đã tới, vậy thì ở lại hầu hạ trẫm đọc sách đi, tới giờ thì hồi cung."

Tú Thường tại vui vẻ vội hành lễ: "Tần thiếp tạ ơn Hoàng thượng." Tiếp theo liền y lệnh Hoàng đế, ngoan ngoãn vui vẻ ngồi bên mép giường la hán.

Nàng nhìn đế vương đang say mê đọc sách, dùng tay nhẹ nhàng vuốt cạnh bàn. Nàng đã ước mơ từ rất lâu việc được đến Dưỡng Tâm điện và ngồi ở nơi này.

Chỉ là Hoàng thượng chưa triệu nàng thị tẩm. Mặc dù có chút không cam tâm nhưng ngài đã cho phép nàng ở lại Dưỡng Tâm điện hầu hạ, có thể xem là một khởi đầu tốt đẹp.

Ánh mắt nàng ta nhìn đôi bàn tay trắng nõn của chính mình, nghĩ nghĩ, mỹ mạo của nàng không kém hơn Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt bao nhiêu, nếu không phải Hoàng thượng thích gương mặt kia của nàng ta thì nàng cũng chẳng để bản thân mình chịu thiệt thòi như vậy. Giữa hai người dáng vẻ na ná nhau như vậy, nàng giỏi văn thơ, lại có nữ đức, tính cách cử chỉ đều không có gì thua kém đứa con gái t//i tiện nuôi ở bên ngoài Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt kia. Chỉ cần Hoàng thượng cho nàng một cơ hội, sớm muộn gì nàng cũng sẽ được ngài sủng ái.

Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt đã bá chiếm cơ hội thị tẩm của nàng, lại còn ngàn vạn đề phòng không chịu giúp nàng. Bây giờ nàng đã đến được vị trí này, nàng ta kém cỏi hơn nàng ngàn vạn lần, lúc này nên tránh sang một bên rồi.

Nghĩ đến đây, Tú Thường tại lại lén lút nhìn trộm dáng vẻ đọc sách của Hoàng thượng, trong lòng có chút xao động, cắn cắn môi, nói nhỏ: "Hoàng thượng, ngài thật thơm quá đi, nô tỳ ngồi ở đây cảm thấy có một mùi hương ngọt ngào thấm vào ruột gan, đều là mùi trầm hương."

"Nô tỳ nghe nói, bởi vì quý giá lại khó tìm, Long Tiên hương là cống phẩm mà các đời vua Đại Thanh dùng để tặng Xiêm La quốc, chỉ có Hoàng thượng phẩm giá cao quý, mùi hương trên người không hề tầm thường."

Trầm hương này, tuy sinh ở phương Nam ẩm ướt lại nóng nhưng không hề có mùi nồng như các loại dược liệu, ngược lại mát lạnh như mật, thanh thuần nhã nhặn, thấm vào ruột gan. Địa vị trong nhà Phật rất cao, còn…."

Hoàng thượng ngẩng đầu nhìn chăm chăm gương mặt nàng. Rồi thu lại ánh mắt, tiếp tục đọc sách: "Ngươi ngồi yên lặng một chút, không nên nói chuyện."

Lời editor: Quê xệêê! 😌

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thanh Cung Sủng Phi
Chương 81

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 81
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...