Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thanh Cung Sủng Phi – Chương 79

Thanh Cung Sủng Phi

Tác giả: Tiểu Lưu Hoa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Trúc Tiệp dư

Beta: Kỳ Hoàng Thái phi

Lúc nghi giá của Hoàng hậu đến Cảnh Nhân cung sau giờ Ngọ, Hiền Phi đang lười biếng nằm trên giường la hán, trên người đắp một cái chăn mỏng, trong tay nàng ta đang thưởng thức qua lại hai mặt đá quý trên trang sức.

Một mặt trang sức bằng hồng bảo thạch, một mặt trang sức bằng ngọc bích.

“Chậc chậc” Nàng ta so sánh giữa hai cái một chút: “Nhìn phải nhìn trái, vẫn là khối màu lam tôn da bổn cung nhất.”

Giản Tần ngồi ở phía dưới cũng phụ họa khen tặng: “Ánh mắt nương nương thật tốt, khối màu lam này giá trị gấp khoảng ba lần màu đỏ đó! Trang sức đá quý tốt như vậy, thần thiếp một khối cũng không dám giữ lại, Diêu Thắng lấy tới tay, lập tức đưa đến chỗ nương nương.”

Hiền Phi nheo mắt, nhìn mặt trang sức kia: “Được, biết ngươi có lòng rồi.”

“Sáng sớm hôm nay Thuận Thiên phủ tiết lộ tin tức vào đây cho bổn cung, nói là trong cung bày mưu tính kế bắt một thương nhân châu báu, cầm lệnh bài bên hông của tổng quản Nội Vụ phủ, còn là danh nghĩa của Cảnh Nhân cung và Khải Tường cung. Thêu dệt tội danh làm người ta nhà nát người vong, là vì cái trong tay bổn cung đây sao?”

“Chuyện này… chuyện này…”

Sắc mặt Giản Tần lập tức trắng bệch, nàng ta giả vờ tức giận nói: “Tần thiếp đã sớm nói với biểu ca, muốn bày thân phận thì chỉ cần nói là Khải Tường cung là được, sao lại kéo nương nương ra!”

Hiền Phi nửa tin nửa ngờ mà cười hai tiếng.

Nàng ta vẫn cầm hai khối đá quý làm trang sức kia cả nửa ngày cũng chưa nói có lấy hay không, nhưng vẫn cười xấu xa nói: “Được rồi! Vẫn đưa mặt trang sức hồng này cho Hoàng hậu, bổn cung cũng không phải cố ý muốn đưa hàng rẻ tiền cho Trung cung, dù sao cũng là hồng bảo thạch, chính cung nương nương mang mới xứng với thân phận!”

“Lại nói, nàng ta thân là Hoàng hậu, cái gì tốt mà không có, cũng không nhất định cứ phải có khối màu lam này của bổn cung.”

“Vâng vâng vâng.” Giản Tần ước gì đối phó cho nhanh qua chuyện vừa rồi, nàng ta nói hùa theo: “Nương nương suy nghĩ chu toàn, hồng bảo thạch xứng với Hoàng hậu, viên Hồng bảo thạch này cũng giá trị liên thành đó! Chúng ta không nói thì ai biết được.”

Vinh Thường tại ngồi ở phía dưới, nàng ta là người trong cung Giản Tần, đương nhiên Giản Tần nói thế nào thì nàng ta phụ họa theo thế đó. Chỉ là hôm nay, Tú Thường tại cũng ngồi nói chuyện cùng.

Giản Tần luôn khắc nghiệt với Tú Thường tại, cũng không dẫn nàng ta ra cửa, động chút là trách phạt. Sau khi Tú Thường tại tiến cung thì Thiện phủ đã thành cái vỏ rỗng, trước đó một thời gian Phú Sát thị cắn răng bán của hồi môn của bà ta, đưa vào trong cung một vạn lượng ngân phiếu, trong đó ba ngàn lượng để nịnh bợ Giản Tần. Hôm nay Nữu Hỗ Lộc Tú Dao mới được ngồi ở Cảnh Nhân cung nói chuyện với Hiền Phi nương nương.

Nói đến đây, Nhẫn Dứu lập tức bước nhanh vào cửa nói: “Nương nương, Hoàng hậu nương nương giá lâm, người mau đi tiếp giá.”

Hiền Phi cười khẽ, xốc chăn mỏng lên, nói: “Nhìn đi, vừa nhắc đến thì người đã tới.”

Vừa nói chuyện, động tác đi xuống cũng cực chậm, trong quang cảnh ngượng ngùng xoắn xít, Hoàng hậu đã bước vào trong điện.

Hiền Phi nhìn thấy Hoàng hậu tiến vào, vội nói: “Ấy! Nhìn ta này, Hoàng hậu nương nương đã tới rồi, thần thiếp thật chậm trễ.”

Nói rồi làm bộ làm tịch phải đi xuống hành lễ, Hoàng hậu không có tâm tình lập tức mở miệng ngăn nàng ta lại: “Hiền Phi không cần giữ lễ tiết, ngươi ngồi đi.”

Giản Tần cùng Vinh Thường tại, Tú Thường tại nhún người cung kính thỉnh an, Hoàng hậu cũng đều bảo các nàng ngồi trở lại chỗ.

Nàng ta nhẹ nhàng thở dài, được Song Lan đỡ ngồi xuống một phía khác của giường la hán.

“Hoàng hậu nương nương, đã đến cuối năm, vừa hay thần thiếp có được hai món trang sức đá quý.” Hiền Phi cầm cái màu lam trong tay, ý bảo Nhẫn Dứu trình cái màu hồng lên: “Màu đỏ này là màu sắc xứng với chính cung nương nương, thần thiếp cũng không dám mang, cố ý chuẩn bị đưa cho Hoàng Hậu nương nương người đó, thần thiếp tạm chấp nhận mang cái màu lam này.”

Song Lan nhận lấy từ tay Nhẫn Dứu, Hoàng hậu nhìn cũng không nhìn: “Hiền Phi có lòng.”

Hiền Phi mang vẻ mặt tươi cười, đến lúc này mới phát hiện không đúng, nàng ta thu lại ý cười hỏi: “Nương nương có việc?”

Ánh mắt Hoàng hậu buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ, mùa đông khắc nghiệt, ngoài Cảnh Nhân cung mai đỏ mai trắng nở tương xứng, vẫn là một mảng dạt dào sắc xuân. Không giống Trữ Tú cung, cây cỏ điêu tàn.

Hoàng hậu ngồi trầm ngâm không nói, Hiền Phi ra lệnh với nhóm Giản Tần: “Các ngươi ra ngoài chờ đi.”

Giản Tần vốn muốn nghe xem là chuyện gì nhưng mà Hiền Phi đã hạ lệnh đuổi khách, nàng ta chỉ đành tươi cười nói: “Vậy thần thiếp đi dạo trong viện trước một chút, cảnh sắc trong viện Hiền Phi nương nương độc đáo, lâu như vậy mà thần thiếp còn chưa được thưởng thức kĩ đâu.”

Dù sao chốc lát nữa Hoàng hậu nương nương đi rồi, tất nhiên nàng ta có thể dò hỏi một hai từ Hiền Phi nương nương. Dứt lời nàng ta mang theo Vinh Thường tại và Tú Thường tại đứng dậy hành lễ rồi đi ra cửa.

Ánh mắt Hiền Phi từ cửa thu về nhìn phía đối diện giường la hán: “Hoàng hậu, toàn bộ Tử Cấm thành này đều là của Hoàng thượng và Hoàng hậu, người là chủ của hậu cung này, thần sắc ngươi như vậy tới Cảnh Nhân cung, Hoàng hậu người đừng hù dọa thần thiếp.”

Hoàng hậu buồn bã một lúc lâu, rũ mắt nhìn hoa văn trên xiêm y: “Hiền Phi, bổn cung mấy lần giãy dụa, liên tiếp khuyên bảo bản thân đừng nổi lên ý niệm như vậy, bổn cung là Hoàng hậu mà Hoàng thượng đích thân sách phong, bổn cung muốn gánh tiếng hiền lương thục đức, phải đối diện với liệt tổ liệt tông Đại Thanh.”

“Nhưng bổn cung không đè nén nổi nội tâm của mình, nàng ta chẳng qua chỉ là Thường tại mà thôi, cho dù nâng phân vị thì như thế nào chứ? Chẳng qua chỉ là Quý nhân thôi. Nhưng bổn cung không có cách nào, bổn cung sắp không chịu nổi nữa rồi.”

Thường tại, Quý nhân? Ánh mắt Hiền Phi nghiêm túc lên: “Người Hoàng hậu nói không phải là kẻ ở Diên Hi cung kia chứ?”

Hoàng hậu không đáp lời: “Bổn cung thật sự không có cách nào chịu được thứ mà Hoàng thượng trân quý lại ở chỗ nàng ta. Bổn cung không cách nào trơ mắt nhìn Hoàng thượng vì bảo vệ nàng ta mà hướng ánh mắt lạnh băng về phía bổn cung! Nàng ta thích ăn đồ chua ngọt, Hoàng thượng lại có thể đổi của bổn cung cho nàng ta, nàng ta ở trước ngự tiền thất lễ, Hoàng thượng lại cố tình không biết, còn trách sao bổn cung hà khắc!”

Hoàng hậu vỗ mạnh một tay lên trên án: “Ngay cả nàng ta đưa một chén cháo trắng, đều có thể dễ như trở bàn tay dỗ cho Hoàng thượng ăn hết, kết quả là còn muốn khen nàng ta tốt, để nàng ta lại hầu Thánh giá, bổn cung hao phí vô số tâm tư, Hoàng thượng lại vứt đi như giày rách!”

Thật lâu sau, Hiền Phi ngồi thẳng lại từ trên giường la hán.

Trong ấn tượng của nàng ta, chưa bao giờ nhìn thấy Nữu Hỗ Lộc Khởi Tuyết như ngày hôm nay. Lúc Hỉ Tháp Tịch thị lên ngôi hậu vị, nàng ta cũng chỉ đứng một bên mỉm cười chúc phúc, trong mắt tràn ngập thần thái.

Sau khi Hỉ Tháp Tịch thị qua đời, ngay cả kẻ địch của nhi tử, Hoàng hậu cũng chưa từng có chút tâm tư khác mà chiếu cố thật tốt, coi như mình sinh ra.

Rốt cuộc sao hôm nay lại thành ra như vậy.

“Hoàng hậu.” Lần đầu tiên Hiền Phi đổi vẻ mặt nghiêm túc, nàng ta chậm rãi mở miệng: “Người đã lập chí phải làm một hiền hậu của Đại Thành triều này. Mấy năm nay tuân thủ cung quy nghiêm ngặt, coi Hoàng thượng còn quan trọng hơn cả tính mạng của mình, chưa bao giờ có một phút giây thực sự sống vì bản thân mình. Thật sự phải vì một Thường tại thấp kém mà hủy đi tất cả những gì mình làm trước giờ trong một ngày ư?”

“Hoàng hậu, người thực sự nghĩ kỹ rồi à?”

Hoàng hậu lực bất tòng tâm đau đớn nảy lên trong lòng: “Đại Trân, những lời này, ta đã tự khuyên bản thân rất nhiều lần, ta đã không còn cách nào…”

“Cho dù các nàng muốn vị trí Hoàng hậu của ta, cho dù Hoàng thượng bắt ra giao ra phượng ấn, thì ta đều sẽ không đau khổ như vậy. Nhưng ta sợ, ta chỉ sợ…”

Lịch đại các đời Đại Thanh đã có bao nhiêu vị Trung cung Hoàng hậu, đều chỉ uổng có cái thân phận quốc mẫu cùng quyền thế Trung cung, lại sớm mất đi sủng ái của phu quân, ôm lấy khuê phòng trống rỗng, đau khổ cả đời.

Cho dù là một thế hệ hiền Hậu như Hiếu Trang Văn Hoàng hậu, có thân phận và địa vị chí cao vô thượng, cũng chỉ sớm là một quả phụ đáng thương không có phu quân, khổ tâm chèo chống gia nghiệp tổ tông, nửa đêm tỉnh mộng, nói vậy cũng chỉ là một người đáng thương cô đơn lẻ bóng mà thôi.

Nàng ta hẳn nên thấy là đủ.

Hai mươi tuổi chấp chưởng hậu cung, có thân phận Hoàng hậu, có phu quân thương yêu, Hoàng thượng chỉ có hai nhi tử, đều coi nàng ta như mẹ đẻ. Vốn nàng ta đã rất thỏa mãn rồi, cảm kích trời xanh, thậm chí nàng ta còn thầm hạ quyết tâm dù có muốn lập Nhị a ca của Hỉ Tháp Tịch thị làm Thái tử cũng không sao, không phải nhi tử thân sinh của nàng cũng không sao cả. Hoàng thất Đại Thanh này đã cho nàng ta quá nhiều rồi, nàng ta có thể vì liệt tổ liệt tông, thật lòng nâng đỡ một vị đích trưởng tử kế thừa ngôi vị Hoàng đế, cho dù đó không phải là nhi tử của nàng ta.

Nhưng vì sao, vì sao nàng ta rõ ràng có được tất cả, lại không thể khống chế được mà ghen ghét với một nữ nhân thấp kém hơn mình gấp trăm lần?

Hiền Phi nhìn dáng vẻ của Hoàng hậu cũng không nói nhiều, chỉ hỏi: “Vậy Hoàng hậu muốn như thế nào?”

Hoàng hậu thu lại ánh mắt, nàng ta ngồi trên giường la hán, nhìn thẳng về phía trước: “Ta muốn nàng ta rời khỏi trượng phu của ta.”

Một lúc lâu, hai nữ tử ngồi hai bên giường la hán đều không mở miệng nói chuyện.

Vẫn là Hiền Phi cúi đầu cười một tiếng trước.

“Hoàng hậu, ngươi vẫn tương đối thích hợp làm một vị hiền hậu thiên cổ, chuyện hậu cung dơ bẩn như vậy, không cần Hoàng hậu động thủ, ta làm là được. Trăm năm sau, cũng không cần làm bẩn thanh danh trong sạch của Hoàng hậu ngươi.”

“Hiền Phi…” Hoàng hậu nhìn về phía nàng ta: “Ý của bổn cung không phải vậy, bổn cung chỉ muốn…”

Hiền Phi ngăn lời phía sau của nàng ta lại, ánh mắt Hiền Phi tối xuống: “Thần thiếp cũng thực thích nhìn Hoàng hậu làm hiền hậu thiên cổ, dù sao cả đời này thần thiếp gây nghiệp quá nhiều, có chuộc cũng không chuộc hết nổi, không bằng cứ để thần thiếp đeo cái tiếng xấu này đi. Hoàng hậu vẫn sống sạch sẽ, như vậy tương đối thích hợp với ngươi.”

“Hiền Phi…”

“Hoàng hậu, hai mươi năm trước thần thiếp tới cầu người cứu thần thiếp một mạng, Hoàng hậu cứu. Bây giờ Hoàng hậu tới tìm thần thiếp, thần thiếp nên trả lại người một lần.”

Nói xong nàng ta dời ánh mắt, không cho Nữu Hỗ Lộc Khởi Tuyết có cơ hội nói chuyện, lập tức gọi Nhẫn Dứu tiến vào: “Ý đồ đến đây của Hoàng hậu, thần thiếp đã rõ, mời về đi thôi. Thần thiếp còn muốn cùng Giản Tần các nàng tán gẫu việc nhà.”

Nói xong nàng ta lại quay về là Hiền Phi với vẻ tươi cười nhã nhặn nhưng lại mưu kế thâm sâu như xưa.

Đã nói đến vậy, Hoàng hậu cũng đứng lên, lúc gần đi, nàng ta không nhịn được quay đầu lại nói nhỏ một câu: “Một hai vừa phải thôi, đừng làm quá mức.”

Cung tiễn Hoàng hậu nương nương ra khỏi Cảnh Nhân cung, Nhẫn Dữu có chút lo lắng tiến lên: “Nương nương.”

“Đi gọi mấy người Giản Tần vào đây. Bổn cung có chuyện giao lại.”

“Là vì ý đồ đến lần này của Hoàng hậu nương nương sao?” Nhẫn Dứu nói: “Nương nương, thứ cho nô tỳ nhiều lời một câu, Giản Tần nương nương vẫn nên ít dùng thôi, nàng ta còn đang vọng tưởng muốn dính lên Cảnh Nhân cung đó. Từ trước đã thổi gió ở trước mặt nương nương, ý định làm cho nương nương nghe theo nàng ta sai khiến, bây giờ lại càng thêm trầm trọng, càng học được tính kế nương nương.”

“Sớm muộn gì nàng ta cũng làm ra chuyện xấu.”

Hiền Phi cười cười, ý vị thâm trường liếc nhìn nàng: “Chính là người như vậy, bổn cung mới càng phải dùng. Hôm nay vị Thường tại kia mà nàng ta đưa lại đây, không phải là tỷ tỷ của vị Nữu Hỗ Lộc thị ở Diên Hi cung kia sao?”

“Đúng vậy, nương nương.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thanh Cung Sủng Phi
Chương 79

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 79
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...