Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thanh Cung Sủng Phi – Chương 75

Thanh Cung Sủng Phi

Tác giả: Tiểu Lưu Hoa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Trúc Tiệp dư

Beta: Kỳ Hoàng Thái phi

Hiền Phi được cung nhân hầu hạ đi lên trước, Tú Nguyệt cúi đầu hành lễ, viên trân châu kia lập tức lóng lánh dưới mí mắt nàng ta, như công khai ánh sáng vô cùng chói mắt giữa đêm tối yên tĩnh này.

Hiền Phi cười thở dài một tiếng, nàng ta nghiêng đầu nhìn bầu trời đêm đen nhánh, buồn bã nói: “Nhìn như này ngược lại giống như chỉ có một mình Nguyệt Thường tại chói lọi lóng lánh, chúng ta… mấy người chúng ta á đều ảm đạm thất sắc, bị chôn ở trong bóng đêm mênh m//ô//n//g này.”

Không đợi Tú Nguyệt kinh sợ mở miệng, nàng ta đã cúi đầu nhìn thẳng Tú Nguyệt nói: “Bổn cung cũng chỉ nhìn bóng đêm này, thuận miệng nói một câu vui đùa hợp thời mà thôi, Nguyệt Thường tại không cần để ở trong lòng.”

“Nhưng mà Nguyệt Thường tại này, thật ra bổn cung có một chuyện không rõ, vừa rồi ở trước mặt nhiều phi tử hậu cung như vậy, ở trước mặt Hoàng hậu nương nương cũng không tiện mở miệng hỏi ngươi, hiện tại bốn bề vắng lặng, bổn cung lại muốn lĩnh giáo ngươi.”

“Tần thiếp không dám, mời Hiền Phi nương nương nói.”

“Cũng không có gì.” Hiền Phi ý cười dào dạt: “Bổn cung chỉ đặc biệt tìm thái y hỏi thăm, nghe nói đêm đó Hoàng thượng bị ám sát, ở trong cơ thể lưu lại chút dược vật không rõ lai lịch. Thái y bó tay không có biện pháp, chẳng qua vạn tuế gia hạ lệnh cho thái y viện không được nói việc này ra ngoài, mà tên nô tài chuyên y phục Trần Đức kia đã chết, đêm đó chỉ có ba người các ngươi ở đó, cho nên bổn cung dĩ nhiên muốn hỏi thăm ngươi, rốt cuộc vạn tuế gia ngài ấy làm sao mà trúng độc dược?”

Tú Nguyệt vội liếc Hiền Phi một cái rồi lập tức hoảng loạn cúi đầu. Ánh mắt Hiền Phi lộ ra sự khôn khéo, tâm tư càng sâu không lường được. Mọi người đều không để ý đến từng chi tiết, vậy mà bị nàng ta vạch trần dễ như trở bàn tay, lại còn nhìn thấu được.

Lúc này Tú Nguyệt mới biết được hóa ra Hoàng thượng có lòng che lấp việc này vì nàng.

Nếu là bị người trong cung biết nàng khiến Hoàng thượng trúng dược vật, cho dù nguyên nhân ra sao, ngay cả không cố ý, tổn thương đến long thể là tội lớn tru di cửu tộc, nàng hẳn phải chết không có chỗ chôn.

Sau lưng Tú Nguyệt rét run, đến cùng thì Hiền Phi đã đoán được mấy phần trong việc này rồi, nàng thật sự không biết được, chột dạ cười nói: “Bẩm Hiền Phi nương nương, thích khách kia bắt cóc Hoàng thượng trước, tần thiếp cũng là sau đó mới đi vào phòng. Lúc trước đó đã xảy ra chuyện gì, tần thiếp thực sự không rõ lắm.”

“Vậy sao?”

Hiền Phi dường như không bất ngờ với câu trả lời của nàng, nàng ta hờ hững thu hồi ánh mắt nhìn chằm chằm Tú Nguyệt, một lần nữa nhìn về bóng đêm trước mặt, chậm rãi đi qua bên cạnh nàng.

Tú Nguyệt dẫn theo Bảo Yến vội vàng hành lễ: “Nương nương đi thong thả.”

Rất xa chỉ nhìn thấy bóng dáng của Hiền Phi, hai bên cung nhân vây quanh phía sau, gió lạnh cuốn đến vài tiếng cười lạnh.

“Vậy… sao…”

Cho đến giờ phút này, Tú Nguyệt mới chân chính cảm nhận được Hiền Phi là người lợi hại.

Ở hậu cung này, trừ Trung cung Hoàng hậu ra, tất cả mọi người đều muốn dựa vào Hiền Phi để vẽ ra đường đi, Tốn Tần không được nàng ta cho phép đã lén tiếp cận Hoàng thượng sinh hạ Hoàng nữ lập tức bị rơi vào kết cục bi thảm, nàng đây hơi bộc lộ tài năng ngoài lòng bàn tay Hiền Phi cũng sẽ bị bóp chết trong lòng bàn tay.

Nàng đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.

Sinh tồn ở hậu cung, ở khe hở giữa Hoàng thượng và lục cung, nàng nên làm sao để bảo toàn một con đường sống cho mình đây.

Bảo Yến ở một bên hồn nhiên không biết, chỉ nhìn những người đó đi xa lẩm bẩm: “Hiền Phi này cũng thật không phải dễ đối phó. Tiểu thư, chúng ta mau hồi cung thôi.”

Chạng vạng ngày tiếp theo, Bảo Yến đưa trâm lại cho Tú Nguyệt, hạt châu phát sáng óng ánh có một không hai trên cây trâm đã được sửa lại, bị nàng một lần nữa bọc lại bằng một lớp màng.

Tú Nguyệt để sát vào ánh nến quơ quơ, quả thực không hề sáng lên.

“Ta đã nhìn qua trân châu trên trâm này vốn là có che một tầng ở bên ngoài, đêm qua có lẽ là vô ý bị lửa đốt nứt ra một đường làm cho dáng vẻ vốn có của nó lộ ra. Tiểu thư, người không nhìn thấy đâu, tối hôm qua ánh mắt của cả lục cung kia nhìn người, vẻ mặt kia quả thực xuất sắc không tả được!”

Ngồi gần nhất chính là Lan Quý nhân, lúc ấy Bảo Yến nhìn dáng vẻ của nàng ta gần như không nhịn nổi muốn cười thành tiếng.

“Đây thì là chuyện tốt gì chứ!”

Tú Nguyệt tức giận nói: “Vốn lục cung đã có rất nhiều bất mãn đối với ta, đêm qua lúc thỉnh an ngươi không nhìn ra được giương cung bạt kiếm à? Bây giờ lại thêm chuyện cây trâm này càng chứng thực tội danh ta mị hoặc Thánh thượng! Trước mắt mấy người trong lục cung này chỉ e là hận ta hận đến ngứa răng, hận không thể ăn tươi nuốt sống ta! Sau này ta cần phải xử sự thế nào trong hậu cung này?”

Nàng đặt cây trâm lên bàn, thở dài một hơi: “Dù là đả kích ngấm ngầm hay công khai, có lẽ đều sẽ không ngừng nghỉ.”

Tú Nguyệt thật sự cạn lời hỏi trời xanh, nếu thật sự nàng được dễ chịu giống như tưởng tượng của lục cung thì cũng không uổng công gánh cái hư danh này. Nhưng mà căn bản lại không phải như vậy, Hoàng thượng sủng nàng ở chỗ nào chứ?”

Nàng thành thành thật thật ở hậu cung, thật sự là người ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống.

Nhìn vẻ mặt khoa trương của mấy người kia, giống như Hoàng thượng thật sự yêu thích không buông tay với nàng vậy.

Bảo Yến mở tay ra, không để ý mà xùy một tiếng: “Tiểu thư lo cái gì chứ! Cứ để cho các nàng ấy lo mới tốt! Muốn chơi ám chiêu thì chơi đi? Muốn xé rách mặt thì xé đi? Muốn tranh muốn cướp, dù sao lúc này tiểu thư cũng vì chính bản thân mình, không phải vì người khác, lần này Bảo Yến toàn lực giúp đỡ tiểu thư! Chúng ta không ngại đấu với dàn nữ nhân này một lần!”

“Tan xương nát thịt cũng được, thân bại danh liệt cũng thế! Chúng ta đều chịu! Hoàng thượng chỉ có một, nữ nhân hậu cung lại nhiều như vậy! Đoạt nam nhân ư, không đổ máu không trả giá làm sao có thể cướp vào tay được? Mặc dù cuối cùng phải thua thì tóm lại cũng không uổng công chúng ta đã từng một lần nỗ lực tranh thủ.”

“Đêm nay ta lập tức lén đi ra ngoài! Giải quyết mấy tiện nhân ở Khải Tường cung kia! Ta nhìn một cung các nàng kia không vừa mắt đã lâu!”

“Ngươi câm mồm cho ta!” Tú Nguyệt tức giận đến mức nắm lấy đệm dựa ở sau lưng trên giường la hán ném nàng ấy: “Còn ngại chưa đủ loạn à? Chúng ta không gây chuyện thì cũng đã tìm tới cửa hướng về phía chúng ta rồi, ai nói với ngươi ta muốn cướp nam nhân?”

Chẳng lẽ nàng có bệnh? Cướp Hoàng thượng về làm gì? Để cả ngày lẫn đêm ức hiếp nàng chắc?

Nói rồi Tú Nguyệt nghiêng người “Ui da” một tiếng, cổ chân lại đau rồi.

Nhưng mà Hoàng thượng chung quy vẫn là Hoàng thượng, thánh tâm sâu không lường được, thế mà hắn không hỏi một lần nào về việc bị ám sát ngày hôm đó nàng tự mình mang theo cấm dược gì tiến cung, mà còn lén che giấu giúp nàng việc này.

Điều này làm Tú Nguyệt không hiểu nổi. Mặc dù nàng cố tình không thèm nghĩ nhưng mấy ngày nay tiến cung không thể phủ nhận nàng đều được hắn che chở không ít mới có thể một đường an ổn đến bây giờ.

Lúc Tú Nguyệt đang xuất thần, Bảo Yến đi ra ngoài một lát, chỉ sau chốc lát đã trở về đóng cửa phòng, nói thầm bên tai Tú Nguyệt: “Tiểu thư, thái giám mà người muốn tìm, tổng quản đã bắt về lúc chạng vạng.”

Ánh mắt Tú Nguyệt hơi sáng lên, vội hỏi: “Không bị phát hiện chứ?”

“Đương nhiên.” Lúc Bảo Yến nói lời này còn lộ ra một chút đắc ý mà bản thân nàng ấy cũng không phát hiện: “Chuyện tiểu thư nhờ cậy có lần nào mà người ta không làm sạch sẽ lưu loát cho tiểu thư đâu.”

“Vậy chúng ta đi đi.” Tú Nguyệt lấy áo khoác: “Việc này không thể chậm trễ, nhân lúc trời tối, chúng ta mau qua chỗ Tổng quản.” Trước lúc hừng đông phải thả người, không thể để Diêu Thắng phát hiện.

Trước đó nàng đã ‘khẩn cầu’ qua Tiểu Bạch gia, ngàn vạn lần đừng đánh chửi người, đừng nói ngày thường hắn vui đùa, một khi lưu lại vết thương trên mặt thì có thể sẽ làm người ta hoài nghi.

Nhưng khi nhìn thấy bóng người co thành một đoàn ở trong góc, Tú Nguyệt vẫn theo bản năng quay đầu liếc nhìn Bạch Nghiêu một cái.

Tên thái giám kia dáng vẻ như nhìn thấy quỷ, ôm lấy mình run bần bật ở trong góc, tuy rằng bên ngoài không nhìn ra tí vết thương nào, nhưng rõ ràng nhìn ra được là đã chịu kích thích cực lớn.

Cũng không biết y dùng biện pháp gì, giống như Bảo Yến vậy, luôn làm ra vài ám chiêu mà nàng không phát hiện ra được.

“Tổng quản.” Tú Nguyệt ngập ngừng nhìn khuôn mặt như tượng đất ở trước mặt mình: “Ngươi thật không làm gì chứ. Người này cần lông tóc không tổn hao gì đi ra ngoài đó, nếu không kế hoạch của chúng ta sẽ thất bại trong gang tấc.”

Bạch Nghiêu vẻ mặt không mặn không nhạt: “Ta cũng không điếc.”

Tú Nguyệt bị một câu của y làm cho nghẹn lời, đành phải không nói gì nữa, đi đến gần thái giám kia.

Thái giám kia thấy một nữ tử như Tú Nguyệt một mình đến gần đây, trong ánh mắt tuy còn hoảng sợ nhưng ít nhất phản ứng không có kịch liệt như vừa rồi.

Lúc này Tú Nguyệt cũng không vòng vo, nàng nhún người trực tiếp bình thản nói với thái giám: “Công công, ta muốn biết Diêu Thắng công công chuyển tang vật ra khỏi cung là vào ngày nào. Chỉ cần nói cho ta thì sẽ có thể thả công công đi.”

Thái giám chưa nghe xong lời nàng nói đã ra sức lắc đầu: “Tiểu chủ, tin tức cơ mật như vậy sao Diêu Thắng công công chịu nói cho chúng ta chứ? Chúng ta đều là mấy tầng người thay phiền hầu hạ bên người công công, người hầu ngày đêm cũng không giống nhau, coi như mấy tên thái giám t//i chức mỗi người đến chỗ Diêu công công vác một bao đồ, sau đó đi theo công công đến cạnh Thần Vũ môn, Diêu công công lập tức tống cổ chúng tiểu nhân đi về, nô tài thề!”

Hắn ta trả lời như vậy đúng như trong dự kiến của Tú Nguyệt.

Quả nhiên chuyện này làm đến một giọt nước cũng không lọt. Mấy thái giám này đều là sai vặt trên đường, cho nên cho lộ ra ngoài, hai bên đều không với tới nơi Diêu Thắng để tang vật. Mặc dù là bị hiếp bức, phản bội hắn ta thì cũng không thể nào mở miệng.

Bảo Yến theo lời dặn dò của Tú Nguyệt, làm ra vẻ mặt thất vọng: “Tiểu thư, không ngờ chúng ta uổng phí nhiều công sức như vậy mà lại không tìm được dấu vết gì trên người tên thái giám này.”

Nàng ấy tiến lên một bước nói với Tú Nguyệt: “Nếu hắn ta đã hoàn toàn không biết gì thì dứt khoát giết người diệt khẩu đi.”

Tiểu thái giám nghe thấy vậy lập tức chắp tay cầu xin tha thứ: “Xin tha cho nô tài đi! Nô tài còn một nhà già trẻ, chỉ chờ vào nô tài đoạn tử tuyệt tôn tiến cung để đổi lấy chút bạc này, cầu xin Tiểu Bạch gia thả cho nô tài một con đường sống, sau này nô tài ngay cả nước luộc cũng không vớt, chỉ sống bằng tiền tiêu hàng tháng thôi, cầu xin chủ tử thả cho nô tài một con đường sống đi.”

“Sao nào?” Tú Nguyệt cười cười nhìn dáng vẻ hắn ta cũng không sai biệt lắm.

Nàng một lần nữa đến gần tên thái giám đang sợ gần chết kia, lộ ra nụ cười đầy hòa khí: “Công công, ta có thể thả ngươi đi. Ngươi chỉ cần nói cho ta, lúc ngươi đi làm nhiệm vụ, ngày gặp được Diêu tổng quản đưa đồ ra khỏi cung là ngày nào?”

Bảo Yến phối hợp nói: “Tiểu thư, những thứ đó đều là những ngày trong quá khứ, lúc ấy chúng ta không bắt được dấu vết, bây giờ sao có thể dùng chứ!”

Tú Nguyệt cố ý thở dài: “Chúng ta trăm đắng ngàn cay nhờ Tổng quản bắt người tới, nếu không hỏi ra được cái gì thì mặt mũi Tổng quản để vào đâu chứ, tiểu thư ngươi cũng ngại mất mặt đó.”

Bảo Yến trợn trắng mắt.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thanh Cung Sủng Phi
Chương 75

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 75
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...