Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thanh Cung Sủng Phi – Chương 139

Thanh Cung Sủng Phi

Tác giả: Tiểu Lưu Hoa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Trân Uyển nghi

Beta: Nu Quý tần

Hoàng thượng đi đến trước cửa Vĩnh Thọ cung, ngước lên nhìn dòng chữ trước cung, hắn và người của cung này đã bị ngăn cách bởi cánh cửa lớn kia ba tháng ròng.

Hắn yên lặng dừng lại nghỉ chân ở trước cửa, lần này hắn không quay đầu rời đi mà sai nô tài đi đến đẩy cánh cửa ấy ra.

Ba tháng, những người có thể điều đi đều đã đi, đồ vật trong cung cũng được dọn đi hết.

Trong phòng ngoại trừ một chiếc giường ra thì cũng chỉ còn vài chiếc bàn ghế cũ.

Lúc này, Tú Nguyệt đang ngồi cạnh bàn, cố sức thêu một chiếc yếm cho trẻ con. Trời về chiều, ánh sáng trong phòng cũng hóa u ám, phải cố sức lắm mới có thể thêu được. Nàng mặc bộ xiêm y thuần màu trắng, trên đầu cũng không cài bất kỳ cây trâm nào, chỉ tùy tiện quấn tóc thành búi. Nàng bỗng nghe được tiếng động rất nhỏ, ngẩng đầu lên nhìn thì mắt đối mắt với vị Hoàng đế đang bước vào.

Tú Nguyệt thấy vậy bèn đứng dậy nhún người hành lễ: "...Tham kiến Hoàng thượng." Cách xa ba tháng, lúc này nàng không biết phải tự xưng như thế nào, giọng điệu của nàng bình tĩnh như thể gặp lại hắn là chuyện quá đỗi bình thường, nàng không hề ầm ĩ, khóc lóc kể lể, bình thản không chút gợn sóng.

Nói xong nàng chỉ lẳng lặng đứng tại chỗ, không nói thêm lời nào.

Ngung Diễm đứng cạnh cửa, trong khoảnh khắc có cảm giác hoảng hốt. Người mà đã lâu không nhớ đến, nay gặp lại lại giống hệt với các tưởng tượng của hắn, làm đáy lòng hắn không khỏi rung động.

Ánh mắt hắn nhìn xuống, đứa trẻ trong bụng nàng...phải hơn sáu bảy tháng rồi.

Hắn cố gắng áp chế những cảm xúc phức tạp của bản thân, vờ như không có chuyện gì mà đi thẳng vào trong, yên lặng ngồi xuống bên bàn.

Tú Nguyệt cũng ngồi theo, lại cầm lấy mảnh vải thêu, cố sức se chỉ luồn kim dưới ánh đèn.

"Lần đầu trẫm gặp nàng, mất đến ba ngày để suy nghĩ nên xử trí nàng thế nào... Lần này lại suy nghĩ xem nên xử trí nàng thế nào, mất ba tháng."

"Tú Nguyệt." Hắn nói: "Nàng luôn khiến cho trẫm phải khó xử."

"Hoàng thượng." Tú Nguyệt buông đồ thêu trên tay: "Chỉ cần người đừng giận chó đánh mèo đến trên dưới Dương phủ. Những chứng cứ kia nô tỳ không có cách nào phản bác, cho dù kết cục có ra sao đi nữa nô tỳ cũng sẽ không oán Hoàng thượng."

"Tối nay Hoàng thượng đến đây, nói vậy là trong lòng người đã có quyết định rồi ư."

Hoàng thượng hướng ra phía cửa, vẫy vẫy tay liền có nô tài cúi đầu khom người tiến lên, bưng đến một chén thuốc.

"Cho dù nàng trăm lần ngàn lần xin lỗi trẫm." Hắn đứng thẳng dậy, từ trên cao nhìn xuống Tú Nguyệt: "Trẫm sẽ không gϊếŧ nàng. Trước khi trẫm có thể chặt đứt tình cảm đối với nàng, trẫm sẽ không nghĩ đến chuyện gϊếŧ nàng." Ánh mắt hắn hướng về nơi xa xăm: "Sau khi uống chén canh tuyệt dục này, nửa đời sau của nàng sẽ bị giam cầm ở đây. Trẫm sẽ còn đến tìm nàng, sẽ dùng đến thân thể không sạch sẽ này của nàng." Hắn cười lạnh một tiếng, nhìn nàng rồi nói: "Ai bảo đến giờ trẫm vẫn còn luyến tiếc nàng kia chứ."

Tú Nguyệt ngước đầu lên nhìn hắn, nàng vẫn lẳng lặng ngồi rồi lại cúi đầu nhìn chén thuốc trước mắt một lúc lâu.

Số mệnh của đứa bé trong bụng này cũng giống như nàng. Nàng có ông ngoại che chở, có ngạch nương yêu thương nhưng ở trong một gia đình bình thường còn chịu nhiều cực khổ như vậy, huống hồ đứa nhỏ này còn phải sinh tồn ở trong cung. Bị Hoàng đế kiêng kỵ, cho dù nàng có sinh nó ra thì đường tương lai cũng gặp nhiều trắc trở. Nữ nhi của Tốn Tần nương nương còn phải sống trong cảnh khổ như vậy, huống chi là một đứa trẻ có thể bị cung nhân xúi giục lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục bất cứ lúc nào.

Có đôi lúc nàng cảm thấy thật chán ghét. Nếu ở trong cung khó sống như vậy thì cho dù có khóc lóc van xin Hoàng thượng giữ lại đứa nhỏ này cũng chẳng có ích gì.

Bị cha ruột kiêng kỵ, nàng thân là một người mẹ, hà tất gì phải khiến con của mình phải gánh chịu lắm tai nhiều họa như thế.

Tú Nguyệt lẳng lặng cười trừ, cầm lấy chén thuốc kia.

Uống xong chén thuốc này, nàng tự tay gϊếŧ chết con của mình, tuy rằng trong hai điều hại chọn lấy điều nhẹ hơn nhưng cả đời này của nàng cũng sẽ bị vết thương lòng. Mặc dù chuyện này Hoàng thượng có ý tha lỗi nhưng ngài ấy bị kẻ xấu che mắt, đến cuối cùng cũng không thể thoát khỏi cảnh mượn đao phủ gây ra thảm kịch.

Thôi, nếu trời đã định sẽ đi đến kết cục này. Vạn vật trên thế gian đều khổ, hắn và nàng cùng không thể xoay chuyển được gì.

Tú Nguyệt kê chén đến bên miệng, nàng không cầu xin hắn, cùng không hề phản kháng như vậy làm cho hắn có chút bất ngờ xen lẫn tia bất an, hắn nhịn không được cất lời: "Nàng không có lời nào muốn nói với trẫm à?"

Nghe thấy Hoàng thượng nói thế, Tú Nguyệt ngẫm nghĩ rồi quay đầu lại, cực kỳ nghiêm túc nhìn Hoàng thượng, nhìn một hồi lại quay xuống nhìn chằm chằm vào chén thuốc.

"Như vậy cũng tốt..." Nàng nhẹ nhàng cười khổ: "Hết thảy mọi chuyện rồi sẽ kết thúc." Nàng và Hoàng đế, cùng với hoàng cung này... những thứ thanh khiết vẫn còn thanh khiết... còn tất cả mọi thứ bụi sẽ về với bụi, đất trở về với đất.

"Làm sao, nàng tưởng như vậy sẽ có thể đoạn tuyệt quan hệ với trẫm à?" Hoàng đế đương nhiên phẫn nộ: "Nàng cùng tên cẩu nô tài kia làm ra chuyện bỉ ổi như vậy, trẫm tha tội chết cho nàng mà nàng lại còn không biết đủ. Còn muốn trẫm buông tha cho nghiệt chủng của các người?"

"Bá tánh bình thường còn không thể nhịn nổi, huống hồ trẫm còn là thiên tử! Là Hoàng đế của vạn dân trong thiên hạ!"

"Ta biết, ta biết... nhưng ta có cách nào đâu chứ?" Tú Nguyệt rơi lệ, nàng vốn chẳng thể nào biết được mình đã bị tính kế từ khi nào, những chuyện này đều là những chuyện khó lòng xoay chuyển được. Hết thảy đều dẫn đến kết cục bi thảm này, đối với nàng, đối với Hoàng thượng và cả con của bọn họ, nàng còn có cách nào đâu chứ?

"Hay lắm, có phải nàng đang nghĩ, chỉ cần uống chén thuốc này thì giữa nàng và trẫm không còn quan hệ, triệt để ân đoạn nghĩa tuyệt!"

Nhưng hắn vẫn không đành lòng, không muốn buông tha. Nữ nhân này phản bội hắn như vậy, nhưng chuyện đến nước này hắn vẫn không cam lòng để mọi thứ kết thúc như vậy.

Chén thuốc trên tay Tú Nguyệt bị đánh đổ, văng trên mặt đất.

"Nàng từng cứu trẫm một mạng, hôm nay coi như trẫm trả lại cho nàng. Từ nay về sau vĩnh viễn bị cấm túc ở đây, trẫm sẽ không cho nàng bất kỳ một cơ hội cẩu thả nào nữa, dùng tự do kiếp này của nàng đổi lấy sự bình an cho đứa nhỏ này."

"Chờ sau khi nàng sinh nó ra, trẫm sẽ cho người mang ra ngoài cung cho thân vương nuôi nấng."

Thật ra hắn chỉ đang ép bản thân tìm một lý do mà thôi, nếu nói nợ thì việc hắn tha mạng cho Tú Nguyệt cũng đã sớm trả hết. Còn nợ gì nữa đâu.

Đôi tay Tú Nguyệt còn dừng giữa không trung, vẫn dừng ở động tác cầm chén thuốc. Tâm của nàng vốn đã như tro tàn, đứng trước thứ chân tướng giả tạo kia, trước một núi bằng chứng được cho là sự thật kia, nàng cũng đã buông xuôi nhận mệnh.... Nhưng hắn thế mà lại có thể chịu đựng được nàng, bao dung cho đứa trẻ không rõ lai lịch trong bụng nàng... chỉ vì liều mạng cứu vớt lại...một phần nhỏ cảm tình giữa hắn và nàng.

Phần tình cảm chân thành này của Hoàng thượng còn cứng rắn hơn cả nàng, những thứ mà Hoàng thượng phải trả giá vĩnh viễn nhiều hơn nàng gấp vạn lần.

Hắn đã có thể không màng thân phận Thiên tử cao cao tại thượng của mình để vượt qua chông gai đi nhiều bước như vậy. Nàng cũng phải cắn chặt răng để kiên cường đứng dậy, có đau cũng phải nhịn để tiến về phía trước.

Vốn dĩ... nàng đã định từ bỏ...

"Hoàng thượng, Bảo Yến còn sống không? Còn có Nhu Hạnh, Mộc Cẩn và Tiểu Lộc Tử nữa..." Nàng hỏi một câu.

Ngung Diễm cảm nhận được thái độ của nàng đã mềm mỏng hơn nhiều bèn theo bản năng đáp lời nàng: "Đều bị sai đến Tân Giả khố phục dịch." Đến kẻ đầu sỏ hắn cũng đã buông tha, gϊếŧ đám nô tài đó làm gì.

Vậy là tốt rồi.

Tú Nguyệt mỉm cười nhìn hắn: "Hoàng thượng, nô tỳ cũng không muốn đi ra ngoài. Ngài cứ việc nhốt nô tỳ như vậy đi, để nô tỳ ở lại Vĩnh Thọ cung, nửa đời sau của nô tỳ liền trong sạch. Mỗi ngày chỉ còn chờ đợi Hoàng thượng, ngóng trông người đến đây có được không?"

Nếu được như thế thì tốt rồi, những thứ nàng vừa nói làm hắn cũng có chút khát khao.

"Chỉ có điều, thiếp thân là một người vợ người mẹ, không thể không cho Hoàng thượng và đứa trẻ trong bụng một câu trả lời thích đáng. Chờ sau khi thiếp sinh xong, mong Hoàng thượng cho thiếp mượn tâm phúc đáng tin của Dưỡng Tâm điện vài ngày, thiếp nhất định phải tự mình điều tra rõ chân tướng sự việc, tìm được kẻ đầu sỏ."

Hoàng thượng nghe nàng nói thế bèn vô thức nhíu mày: "Ý nàng là, nàng vẫn kiên trì nghĩ mình bị hãm hại?"

Đứa trẻ này... theo ngày tháng ghi chép lại thì không thể nào là con của hắn. Tuy rằng trong lòng hắn cũng mong có thể xoay chuyển được tình hình, mong một ngày nào đó hắn tỉnh lại, có người nói hết thảy chỉ là cơn ác mộng.

"Hiện tại không có chứng cứ, thiếp không biết phải nói sao cho ổn. Chờ đến khi thiếp sinh đứa trẻ này ra, không biết lấy máu nghiệm thân có thể nghiệm ra không."

Hiện tại Tú Nguyệt hoàn toàn không nắm chắc, đến bây giờ nàng vẫn không biết đối phương bắt đầu ra tay từ đâu. Có thể sửa đổi ngày nàng có hỷ, không biết có làm ảnh hưởng đến huyết thống của đứa trẻ và Hoàng thượng hay không.

"Lấy máu nghiệm thân..." Hoàng thượng lẩm bẩm: "Tú Nguyệt nàng muốn để đứa nhỏ này nghiệm thân với trẫm, nàng biết rõ thời gian có nó không khớp với trẫm, vậy mà vẫn còn muốn chứng minh điều gì... Trẫm sắp bị nàng làm cho hồ đồ luôn rồi."

"Hoàng thượng cũng đừng nên ôm quá nhiều hy vọng," Tú Nguyệt nói với hắn: "Thiếp không muốn đến lúc đó Hoàng thượng hy vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều. Hiện giờ thiếp vẫn chưa xác định được đứa trẻ này bị người khác động tay động chân ở đâu."

Nhưng tóm lại những điều nàng nói làm cho ưu phiền mấy ngày nay của Ngung Diễm vơi đi không ít.

Mấy ngày gần đây hậu cung nghĩ đủ mọi cách để làm hắn thấy thoải mái, nhưng vẫn không thể nào bằng được khi hắn được gặp nàng, nghe nàng nói những lời này.

Có lẽ hắn cũng không thật sự tin tưởng nàng, mà hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng nàng mới có thể khiến cho bản thân cảm thấy dễ chịu.

"Hoàng thượng..." Thường Vĩnh Quý đứng ngoài cửa thử bẩm báo một tiếng: "Ma ma... ma ma mang cơm tối cho Như Tần vẫn đang chờ bên ngoài... e rằng đồ ăn sẽ nguội lạnh..."

Hắn đánh bạo bẩm báo một câu, dù sao cũng là bảo bối đang bị giam.

Hoàng thượng quay đầu lại nhìn hắn, lệnh: "Vậy cho vào đây đi."

Lão ma ma tiến vào trong điện, trước tiên hành lễ thỉnh an, sau đó lấy thức ăn trong hộp đựng ra. Nhưng chỉ có vỏn vẹn một chén cơm nóng mà thôi, không còn gì khác.

Vì con, Tú Nguyệt vẫn luôn rất nỗ lực dùng cơm, tranh thủ để cho đứa bé có thể ở lại trong bụng nàng lâu hơn một chút.

Ngung Diễm thấy nàng ngồi cạnh bàn, không nói không rằng cố sức nhai, nàng nhai vô cùng nghiêm túc, mới đó mà đã ăn gần nửa chén.

Tuy đáy lòng hắn vẫn còn kiêng kỵ nghiệt chủng kia nhưng lúc ma ma thu dọn chén cơm bỏ lại vào hộp thì Hoàng đế lại gõ gõ ngón tay lên bàn, ánh mắt suy tư mà gọi bà ấy lại.

"Bắt đầu từ ngày mai, mang thức ăn dưỡng thai cho Như Tần."

Ma ma ngẩn người, nhìn sang Tú Nguyệt đang ngồi yên lặng bên sườn bên kia của bàn, trong lòng vô cùng kinh ngạc nhưng vẫn nhún người đáp vâng.

Sau khi đáp lời Hoàng thượng, ma ma xách hộp đồ ăn đi đến góc tường. Bắt đầu thu thập từng mảnh vỡ cho vào hộp đồ ăn.

Ánh mắt của Tú Nguyệt trong lúc vô thức nhìn lướt qua ma ma, nhìn bà ấy thu gom những mảnh vụn của chén thuốc bị Hoàng thượng hất đổ, bỗng nhiên nàng nhướng mày nói: "Là chén thuốc!"

Trước đó Bảo Yến và nàng đã tỉ mỉ nhớ lại từ thức ăn cho đến đồ dùng hàng ngày, tuyệt đối không có sai sót. Chỉ có một lần duy nhất... là lúc Lan Quý nhân phát hiện nàng dùng thuốc tránh thai, nàng bị giam cầm một mình ở Vĩnh Thọ cung... Hoàng thượng ép nàng uống một chén thuốc phá thai giả!

Lúc đó, tuy Hoàng thượng nói đó là thuốc phá thai nhưng thật ra đã thay đổi phương thuốc, nàng còn vì thế mà thấy vui nên không nghĩ quá nhiều!

Lời của tác giả: Tôi vẫn sẽ ấn theo đại cương mà tiếp tục viết nhé, chỉ có điều sau khi kết thúc sẽ bổ sung một số chi tiết bị lướt qua vào phần ngoại truyện. Hôm nay viết trễ quá, share cho mọi người chút thơ của Hoàng thượng nè:

Nội ngoại chư thần tẫn tử bào, hà nhân khẳng dữ trẫm phân lao.

Ngọc bội ẩm tẫn thiên gia huyết, ngân chúc thiêu tàn bách tính cao.

Thiên lệ lạc thì nhân lệ lạc, ca thanh cao xử khốc thanh cao.

Bình cư mạn thuyết quân ân trọng, cô phụ quân ân thị nhĩ tào.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thanh Cung Sủng Phi
Chương 139

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 139
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...