Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thanh Cung Sủng Phi – Chương 119

Thanh Cung Sủng Phi

Tác giả: Tiểu Lưu Hoa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Thảo Hoàng Quý phi

Beta: Vân Phi

"Tiểu thư, nhanh lên." Bảo Yến thúc giục: "Hiện giờ chúng ta đang ở Vĩnh Thọ cung, nếu ngày cử hành tiết Vạn Thọ vẫn đến trễ, Hoàng thượng sẽ trách tội."

"Mấy năm nay Hiền Phi quản lý lục cung, trong tối ngoài sáng làm khó dễ chúng ta còn chưa đủ sao?"

"Ta biết rồi." Tú Nguyệt phát rầu nhưng vốn Hoàng thượng đã nói, tiết Vạn Thọ giản lược, các loại châu ngọc bày biện đều một mực không cho phép trình lên. Hiện giờ, trước thời hạn ba ngày, bỗng nhiên ngài ấy lại quyết định tổ chức gia yến tạ hậu cung, trong thời gian ngắn như vậy, muốn nàng lấy cái gì làm lễ vật dâng tặng mừng thọ Hoàng thượng?

Về phương diện vàng bạc châu báu, trong nhà kho đều là đồ Hoàng thượng ban thưởng cho nàng, nào có thể lấy ra tặng lại cho Hoàng thượng. Thêm nữa, Hoàng thượng nào có xem trọng những vật tầm thường đó.

Tú Nguyệt bất đắc dĩ thở dài: "Bảo Yến, đêm nay sợ là tiểu thư nhà ngươi lại bị mất mặt rồi."

"Tiểu thư, người mất mặt thì nô tỳ chưa chắc nhưng nô tỳ chắc chắn, nếu chúng ta còn không đi, nhất định Hoàng thượng sẽ nổi trận lôi đình đó."

"Đi mau đi." Nàng ấy sốt ruột thúc giục. "Mấy ngày trước chúng ta nhận được tin tức đêm tiết Vạn Thọ sẽ tổ chức gia yến trong cung từ Nội Vụ phủ, không phải người chuẩn bị lễ vật tặng Hoàng thượng sao, lấy nó ra dùng tạm đi."

Lại nói tiếp, rốt cuộc Hoàng hậu có phong thái của Trung cung, trong lòng nghĩ thế nào thì ngoài mặt cũng sẽ xử lý công bằng, đâu giống Hiền Phi dùng bất cứ thủ đoạn nào, ngay cả gia yến trong cung, Vĩnh Thọ cung cũng là nơi cuối cùng được biết tin, rõ ràng là cố ý muốn giấu bọn họ.

"Nhưng..." Tú Nguyệt còn đang do dự, phần lễ vật kia nàng vốn tính là khi nàng và Hoàng thượng đơn độc ở bên nhau lén trộm cho hắn nhìn. Trước mặt mọi người sao lấy ra được?

"Tiểu thư, nô tỳ thấy hai ngày gần đây người rất khác thường, mân mê cái gì cũng không cho nô tỳ nhìn thấy. Rốt cuộc là người chuẩn bị cái gì cho Hoàng thượng?"

Bảo Yến muốn tiến lên xem, Tú Nguyệt vội thu vào trong áo trước một bước, ấp úng nói: "Không, không có gì, không phải thứ gì bất thường đâu. Thời gian không còn sớm, không phải chúng ta phải đi sao, đi mau đi mau."

Ánh trăng mờ ảo, từ xa đã thấy Thường Vĩnh Quý đi tới đi lui bên ngoài Càn Thanh cung, nhìn thấy Tú Nguyệt dẫn theo Bảo Yến đi tới, hắn vội vàng ra đón: "Như Quý nhân, người đến rồi. Người mà không tới, Hoàng thượng lại phát hỏa mất thôi."

"Người tới hết rồi sao?" Tú Nguyệt ôm may mắn hỏi.

"Tới rồi, ngay cả Tín Quý nhân cũng tới đúng giờ."

Tú Nguyệt thầm thở dài dưới đáy lòng, trên mặt tươi cười nói: "Vậy làm phiền công công thông truyền giúp ta một tiếng."

"Ôi chao, còn truyền cái gì nữa?" Thường Vĩnh Quý buông một tay: "Hoàng thượng cũng thúc giục căn dặn nô tài, người mau vào đi!"

Khi nói chuyện, hắn xoay người xua xua tay với hai cung nhân đứng ở cửa, nhấc mành chắn lên cho Tú Nguyệt.

Nàng cởi áo khoác ngoài giao cho Bảo Yến, nói nhanh: "Làm phiền." Sau đó đi vào trong điện.

Thuần Tần đứng giữa điện, vừa đàn xong một khúc. Nàng ấy đứng dậy, nhìn thấy Tú Nguyệt tiến vào, khẽ mỉm cười tỏ ý với nàng, rồi sau đó trở lại chỗ ngồi.

Hoàng thượng ngồi trên cao, theo thường lệ, vị trí của Hoàng hậu bày ở sát bên phải Hoàng thượng.

Tú Nguyệt cúi đầu đi lên trước: "Tần thiếp tham kiến Hoàng thượng, nguyện Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

"Tần thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương."

"Như Quý nhân tới sớm thật." Oánh Tần, hiện giờ là Hoa Phi, ngồi ở ngay dưới Hoàng hậu, cười nói với nàng.

Còn chưa đợi Tú Nguyệt đáp lại, phía trên lại truyền xuống một tiếng không vui: "Hôm nay là tiết Vạn Thọ của trẫm, nàng đi đâu?"

"Hoàng thượng..." Trước mặt lục cung, Tú Nguyệt không tiện nói kỹ: "Tần thiếp có việc chậm trễ. Sau gia yến, cho phép tần thiếp thỉnh tội riêng với Hoàng thượng."

Hiền Phi ở sườn bên cạnh cười một tiếng: "Hoàng thượng, từ khi Như Quý nhân dọn đến Vĩnh Thọ cung, các phi tần hậu cung muốn gặp mặt ngài cũng khó, ngài thật đúng là thiên vị Như Quý nhân. Hiện giờ buổi tối ngài đi chỗ nào cũng là Như Quý nhân định đoạt sao?"

"Không phải, tần thiếp không có ý này, Hiền Phi nương nương..." Đều là Hoàng thượng tiết lộ trước cho nàng, buổi tối Vạn Thọ bảo nàng lặng lẽ chuẩn bị rượu ngon ở Vĩnh Thọ cung, đêm sinh thần đó, hắn muốn trò chuyện, đối ẩm mấy chén với nàng.

Tú Nguyệt chột dạ liếc về phía bóng người màu vàng sáng phía bên trên, ai có thể tưởng được Hiền Phi khôn khéo như thế, một chút đã nghe ra sơ hở.

Sắc mặt Hoàng thượng vẫn không vui như cũ, nghe Hiền Phi nói vậy, lạnh lùng liếc Tú Nguyệt bên dưới: "Trẫm đi nơi nào, hôm nay cử hành lễ Vạn Thọ, đương nhiên là trẫm muốn ngủ lại trong cung Hoàng hậu."

Hoàng hậu bên cạnh hơi dao động sắc mặt. Nàng nhìn Hoàng thượng một cái, lại mỉm cười thì thầm vài câu với Song Lan. Song Lan rất mau chóng yên lặng không tiếng động lui ra ngoài.

Tú Nguyệt bị răn dạy vài câu, hậm hực ngồi xuống. Nàng nhất thời nói lỡ, Hoàng thượng cũng chỉ có thể đi cung Hoàng hậu. Chỉ tại nàng, hơi vô ý lại bị Hiền Phi bắt được điểm mấu chốt của câu chuyện.

"Hoàng thượng." Hoàng hậu cười tươi hơn lúc nãy nhiều, nàng ta cầm đồ thêu thùa trên bàn: "Tuy ngài đã nói tiết Vạn Thọ không cần tiền triều hậu cung dâng tặng châu báu quý giá, nhưng đây là Hoa Phi dùng một trăm viên trân châu thêu thành chữ Thọ, đúng là dùng nhiều tâm sức đó."

Ngung Diễm gật đầu: "Trẫm cũng cảm thấy vậy, Hoa Phi có lòng. Trẫm sẽ phá lệ nhận lấy."

"Hoàng thượng." Hiền Phi dỗi: "Thần thiếp không chuẩn bị thứ gì tinh xảo cho Hoàng thượng, tối nay Càn Thanh cung tổ chức gia yến, từ trên xuống dưới đều là tấm lòng của thần thiếp đối với ngài."

Hoàng thượng cười: "Hiền Phi vất vả, trẫm nhìn thấy, chỉ nhìn món ăn bố trí tỉ mỉ trên gia yến tối nay, trẫm cũng nhìn ra được nàng vất vả, phần tâm tư này của nàng thật hiếm có."

Đúng vậy, Tú Nguyệt nhìn xuống vài món ăn điểm tâm trên bàn, cầu kỳ hơn tiệc rượu nàng chuẩn bị cho Hoàng thượng ở Vĩnh Thọ cung không biết bao nhiêu lần. May mà Hoàng thượng không đến Vĩnh Thọ cung, nếu không còn không biết tâm lý chênh lệch đến mức nào.

Nàng uống ngụm rượu nho, sau đó nếm canh đào bày gần nhất trước mặt, thịt quả ngọt lành, mềm cứng vừa phải, đúng là nhờ phúc của Hoàng thượng nên mới có thể nếm được đào tiên cực phẩm như thế.

"Tín Quý nhân Thừa Càn cung dâng lễ Vạn Thọ!"

Qua ba tuần rượu, Tín Quý nhân đứng dậy, dâng lên một chai rượu vang đỏ Tây Dương trong cung cực hiếm thấy. Hoàng thượng vô cùng hài lòng, đặc biệt ban cho nàng ta một bộ như ý chín món tráng men. Các phi tần trong điện cũng lục túc hiến tặng lễ vật tiết Vạn Thọ, không có món nào là không chuẩn bị kỹ càng, đa dạng chồng chất, ngay cả cuối cùng Lý Đáp ứng dâng tặng một bộ câu đối cũng có thể nói là tuyệt diệu.

"Hoàng thượng." Hoàng hậu lại lần nữa giơ chén rượu lên: "Hoàng thượng nhận nhiều lễ vật độc đáo sáng tạo như vậy, có thể thấy được hậu cung chúng ta đâu đâu cũng có nữ tử tài đức vẹn toàn, thần thiếp nguyện Hoàng thượng vui vẻ, mong ước Hoàng thượng vạn thọ vô cương."

Một tay Hoàng thượng cầm chén rượu, không uống, quay đầu, lạnh lùng quét mắt nhìn Thường Vĩnh Quý.

Hoàng hậu bên cạnh nhìn chén rượu ngừng giữa không trung chưa uống, một chén rượu uống vào phế phổi nàng khiến cảm giác cay nóng như lửa đốt bốc lên. Có lẽ nàng nghĩ nhiều, cả một đêm nàng ở bên cạnh nhìn Hoàng thượng, thấy hắn nhận được nhiều lễ vật tinh xảo như vậy, hắn vẫn luôn cười nhưng nàng lại cảm thấy hắn không thực sự vui vẻ bao nhiêu.

Thường Vĩnh Quý sợ tới mức kinh hãi, trong lòng hắn cồn cào, kịp thời phản ứng lại, vội vàng tiến lên hai bước, gân cổ lên nói: "Như Quý nhân Diên Hi cung dâng lễ Vạn Thọ!"

Ngụm rượu nho của Tú Nguyệt suýt chút nữa phun ra, nàng hoang mang rối loạn buông chén rượu xuống, vội vàng nhìn ánh mắt bốn phía bắn tới, căng da đầu đứng lên.

Lý Đáp ứng cũng đã dâng lễ vật rồi, hẳn là nàng sẽ thành công trốn qua cửa ải này chứ? Nàng cũng không có ý muốn ra ngoài dâng lễ vật mà?

Sắc mặt Tú Nguyệt có chút khó xử, nàng hãy còn do dự đi ra khỏi vị trí, đi đến phía trước chỗ ngồi của Hoàng đế. Giữa điện còn bày bức vẽ Hoàng đế giống như đúc của Hoàng hậu tự tay vẽ. Nàng đi vòng qua bên cạnh bức họa kia, còn bị cái giá đụng vào đầu.

Tú Nguyệt đứng ở giữa điện, dưới cái nhìn chăm chú của cả điện, nàng hối hận vô cùng, cảm thấy bản thân mình chuẩn bị lễ vật này đúng là đầu úng nước mà.

Rốt cuộc lúc ấy mình nghĩ cái gì mà lại chuẩn bị thứ này, sao không nghĩ đến sẽ có màn cùng nhau trình đồ lên tặng Hoàng thượng như thế này?

Những người trong hậu cung này cũng thật là, tặng lễ thì tặng lễ đi, còn phải lần lượt từng món dâng lên, cặn kẽ tỉ mỉ nói tên tuổi.

"Nàng ở đó lằng nhằng cái gì? Lễ vật của trẫm đâu?"

Tú Nguyệt nặn ra nụ cười khổ, hành lễ nhỏ giọng nói: "Vạn tuế, có thể... có thể để thọ lễ của tần thiếp ngài mai đưa tới Dưỡng Tâm điện cho ngài được không?"

Hoàng thượng nghe được lời này, sắc mặt lập tức trầm xuống. Sớm biết sinh thần hắn, nàng sẽ như không có chuyện gì, không chút để ý mà tới muộn, đến lễ mừng thọ cũng qua loa có lệ!

Là mấy năm nay hắn chiều nàng quá mức, làm nàng không coi ân sủng của hắn ra gì, không hề biết quý trọng, nhưng vắng vẻ nàng thì có thể thế nào chứ? Kết quả là người đau khổ vẫn là hắn.

Có lẽ như lời Hiền Phi nói, dung túng nàng quá, khiến nàng có chỗ dựa nên không lo sợ.

Hắn nhíu mày, nhìn Tú Nguyệt từ trên xuống dưới, trầm ngâm hồi lâu, nói: "Thế nào, sinh thần của trẫm, nàng sẽ không quên chuẩn bị lễ vật chứ?"

"Không, không, không..." Tú Nguyệt hoảng sợ xua tay, cười nói: "Tần thiếp, đương nhiên tần thiếp có chuẩn bị lễ vật cho Hoàng thượng, chỉ là thời gian gấp gáp... lễ vật tần thiếp chuẩn bị thật sự không lấy ra tay được, xin Hoàng thượng thứ lỗi, có được không..."

"Không thể!" Sắc mặt Hoàng thượng đã trầm xuống, có vẻ mưa gió sắp ập đến.

Vốn là một bầu không khí vui vẻ bừng bừng, mắt thấy Thánh thượng không vui, sắc mặt Hoàng hậu cũng lạnh xuống.

Hiền Phi nhìn Hoa Phi, Hoa Phi bèn ra hiệu ánh mắt với Lan Quý nhân.

Lan Quý nhân mở miệng nói: "Như Quý nhân, Hoàng thượng luôn đối đãi với ngươi khác biệt so với người khác, Vĩnh Thọ cung cũng là tu sửa để lầu son chứa người đẹp. Hoàng thượng cho ngươi vinh quang lớn như vậy, đến phong hào của ngươi cũng là Hoàng thượng nhọc lòng chọn cho. Ngươi bỏ chút tâm sức cho Hoàng thượng thì thế nào? Nếu Hoàng thượng đối xử với tần thiếp bằng một phần vạn ngươi, tần thiếp chết cũng không hối tiếc."

Hoàng hậu liếc nàng ta một cái: "Tiết Vạn Thọ của Hoàng thượng, nói chết chóc cái gì."

Cát Tần mỉm cười, nhìn về phía Đế Hậu, nói một câu: "Như Quý nhân, bổn cung nghe nói Hoàng thượng ban thưởng cho ngươi rất nhiều, ngươi nhận thưởng bạc cũng không ít, nay tiết Vạn Thọ, ngươi cũng phải nhớ tặng lại Hoàng thượng chút ít chứ."

"Thôi." Hoàng thượng ngắt lời bàn luận trong điện, ánh mắt hắn hướng về Tú Nguyệt: "Lễ vật có nhẹ cũng là một chút lòng thành của nàng, chỉ cần là lễ vật nàng chuẩn bị cho trẫm thì đều được rồi."

Tuy Hoàng thượng nói vậy nhưng người sáng suốt trong điện đều nhìn ra Hoàng thượng rất không vui.

Tú Nguyệt rất rõ ràng trước mặt mọi người, Hoàng thượng nói vậy là chừa lại cho nàng một bước.

Trước mặt nhiều người trong điện như vậy, nàng đưa mắt ra hiệu với Hoàng thượng, nhỏ giọng thầm nói: "Hoàng thượng, có thể, có thể âm thầm đưa ngài không?"

"Ôi chao, lễ vật dâng tặng Hoàng thượng còn làm cho thần bí như vậy, Như Quý nhân, trước mặt lục cung, ngươi còn diễn xiếc như vậy, lừa đến cung ngươi, đây còn không phải viện cớ, muốn lát nữa Hoàng thượng lật thẻ bài ngươi à?"

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thanh Cung Sủng Phi
Chương 119

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 119
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...