Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thần Y Xuất Chúng – Chương 42

Thần Y Xuất Chúng

Tác giả: Lục Thủy
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đương nhiên tất cả đều là vì sự kỳ diệu của “Trường Sinh Tiên Kinh”, nếu để Hoàng Hách tu luyện công pháp của Nhị Ngưu, biết đâu còn không bằng Nhị Ngưu.Và đương nhiên Hoàng Hách lúc này rõ ràng không biết được điều đó, trong lòng anh vẫn đang buồn bực vì vấn đề tu luyện quá chậm đây.“Không được, mình phải gia tăng tốc độ tu luyện chân khí! Chân khí mạnh rồi, không những khiến thực lực của mình mạnh lên, mà còn có thể sử dụng được hết các y thuật cao siêu trong Y Tiên Truyền Thừa nữa, đối diện với nhà họ Thẩm, mình càng thêm tự tin hơn!”, Hoàng Hách bắt đầu suy nghĩ trong lòng.Đúng lúc này, mắt của Hoàng Hách sáng lên, anh vỗ mạnh vào đùi một cái: “Phải rồi!”.Chỉ thấy anh lồm cồm bò dậy khỏi giường, sau đó mở tủ đầu giường, lấy ra một thứ bên trong túi vải màu đỏ.Mở túi vải màu đỏ ra, chỉ thấy một viên đá bị khuyết một góc, nhìn từ chỗ khuyết góc có thể thấy được màu xanh ngọc bích trong veo.Viên đá này chính là viên đá thô ngọc bích mà Ngô Khánh đưa cho anh.“Hôm đó, chỉ một góc của viên đá thô ngọc bích này đã khiến mình không chỉ tu luyện ra chân khí mà còn khiến cho chân khí trong một thời gian rất ngắn trở nên mạnh mẽ.Nếu có nhiều viên đá như vậy, chẳng phải là có thể gia tăng tốc độ của mình hay sao?“Phải rồi, phía Tây của Hải Thành có một chợ đá thô ngọc bích, trước đây cược đá chính là trò chơi của những người giàu, nên mãi không dám đi.Giờ mình có Vô Thượng Tiên Đồng, cược thắng vài viên đá thô chẳng phải là chuyện vô dùng đơn giản sao”, ánh sáng trong mắt Hoàng Hách càng lúc càng sáng hơn, khóe miệng anh cong thành vòng cung: “Chờ tối nay tan làm, mình sẽ đi xem xem!”.“Hoàng Hách, ra ăn cơm đi!”, đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vọng lên tiếng của Tô Lệ.Hoàng Hách đáp lại một tiếng, mặc quần áo xong rồi mở cửa đi ra.“Ôi, không ngờ em còn biết nấu cơm đấy”, Hoàng Hách nhìn vào bát mì nóng hổi trên bàn với ánh mắt ngạc nhiên, bất giác trêu Tô Lệ nói: “Không phải là khó ăn lắm đấy chứ?”.“Hừ, em có lòng nấu đồ ăn sáng cho anh mà anh còn chê.Được rồi, anh không ăn thì thôi!”, vừa nói Tô Lệ bưng bát mỳ trên bàn lên, như thể định đi đổ bỏ.“Ăn, ăn chứ”, Hoàng Hách vội vàng cười cười rồi lấy lại bát mì trong tay Tô Lệ nói: “Anh đang đói quá đây!”.Vừa nói, Hoàng Hách cũng không sợ nóng, cầm đũa lên và luôn mì vào miệng.Sau đó, ánh mắt Hoàng Hách ánh lên vẻ ngạc nhiên: “Ngon thật đấy!”.Hoàng Hách vừa nói, vừa không đợi cho nuốt xong miếng mì trong miệng đã và tiếp miếng nữa, ăn với bộ dạng ngấu nghiến.Nhìn Hoàng Hách ăn ngon miệng như vậy, khuôn mặt Tô Lệ bất giác lộ ra nụ cười, thấp thoáng có phần tự đắc.Một bát mì to, Hoàng Hách ăn vài miếng đã hết sạch, ăn xong, còn không quên uống hết luôn nước canh trong bát.Cho đến khi nhìn thấy đáy bát, anh mới mãn nguyện thở ra một hơi, nói với vẻ thỏa mãn: “Lâu lắm rồi mới được ăn mì ngon như vậy”.“Hừ hừ, cuối cùng cũng phát hiện ra sự lợi hại của chị đây rồi chứ gì”, Tô Lệ nghếch cao mặt nói.“Đúng thế, không ngờ tay nghề của người đẹp Tô lại tốt như vậy, sau này ai lấy được em thì suốt ngày được ăn đồ ngon, chắc chắn là do phúc tu được từ kiếp trước!”, Hoàng Hách hết lời khen ngợi, khiến Tô Lệ được dịp phổng mũi.“Đương nhiên, tài nghệ của em không phải hạng tầm thường đâu”, Tô Lệ đắc ý vỗ vào vai Hoàng Hách: “Sau này anh cứ biểu hiện cho tốt, khiến em vui thì ngày nào em cũng nấu món ngon cho anh ăn!”.“Thật không?”, Hoàng Hách cười một cách hồ hởi: “Vậy thì anh có phúc quá!”.Tô Lệ sững người một lúc mới hiểu ra, Hoàng Hách vừa rồi khen cô hết lời, chắc là cố tình cho cô vào bẫy.Bản thân cô còn nói ngày nào cũng nấu món ngon cho Hoàng Hách ăn, chẳng phải là nói cô sẽ gả cho Hoàng Hách sao?Hừ lên một tiếng, nắm đấm của Tô Lệ đấm mạnh vào ngực Hoàng Hách, rồi mắng: “Hoàng Hách, anh lại lợi dụng em!”.Hoàng Hách nhìn Tô Lệ với vẻ mặt vô tội, anh mỉm cười nói: “Anh khen em từ nãy giờ, đâu có lợi dụng em gì đâu”.“Anh…”, khuôn mặt xinh đẹp của Tô Lệ hơi tái, thế mà lại không tìm được sơ hở trong lời nói của Hoàng Hách, thế là ngại đến phát bực, bỏ lại Hoàng Hách phía sau với câu nói: “Em đi học đây, tự anh rửa bát đi!”.Vừa nói, cô gái này xách cặp xách rồi đi ra khỏi nhà.“Cô bé này, càng ngày càng đáng yêu”, Hoàng Hách mỉm cười, xắn tay áo rồi đi rửa bát.Nửa tiếng sau, Hoàng Hách đến bệnh viện, hôm nay đến lượt anh trực phòng khám.Giống như thường lệ, Hoàng Hách vẫn đảm nhiệm vai trò hỗ trợ, giúp bác sĩ phòng khám của khoa nhi làm việc, sắp xếp thứ tự khám cho bệnh nhân, an ủi những bệnh nhân có tâm trạng kích động.Cả buổi sáng vô cùng yên tĩnh, ngoài mấy người nhà bệnh nhân nóng tính có đôi ba câu va chạm với bác sĩ ra thì chẳng xảy ra chuyện gì cả.Nhưng khi gần đến giờ ăn trưa, đột nhiên có một hàng xe đỗ tại bãi đỗ xe của bệnh viện, sau đó một đám phóng viên chạy từ trên xe xuống.Những người này phối hợp với nhau rất ăn ý, sau khi nhìn nhau liền cùng dựng thiết bị lên, rồi đi về phía phòng khám khoa nhi nơi mà Hoàng Hách đang ở đó.Chưa đầy hai phút, những phóng viên này đã đến bên ngoài phòng khám khoa nhi, tách đa phần người đến khám ra, rồi lao vào trong phòng khám trong tiếng chửi mắng của mọi người.“Bác sĩ Hoàng Hách, tôi là phóng viên của Nhật báo, tôi muốn tìm hiểu chuyện với thân phận là bác sĩ thực tập như anh tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân, là do bệnh viện cho phép sao?”.“Bác sĩ Hoàng Hách, tôi là phóng viên của đài truyền trình Hải Thành, xin hỏi anh cảm thấy một bác sĩ thực tập thực hiện một cuộc phẫu thuật nguy hiểm như vậy có thích hợp không?”.…Kèm theo những câu hỏi không ngớt, chỉ trong chốc lát Hoàng Hách đã bị các phóng viên bao vây xung quanh!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187: Hãm hại
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thần Y Xuất Chúng
Chương 42

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 42
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...