Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thần Y Xuất Chúng – Chương 3

Thần Y Xuất Chúng

Tác giả: Lục Thủy
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Người đâu!”, trong phòng thẩm vấn, Lý Cường hoảng hốt gọi to, ngay lập tức, vài viên cảnh sát khác đều lao vào bên trong.“Nguy rồi, lần này nguy thật rồi”, Lý Cường chỉ vào Hoàng Hách, vẻ mặt đầy lo lắng nói: “Người này sắp không xong rồi!”.“Không phải chứ!”, mấy viên cảnh sát cũng sốt ruột, xảy ra án mạng trong phòng thẩm vấn không phải là chuyện nhỏ đâu, một người làm không tốt, tất cả bọn họ đều chịu liên lụy.Bọn họ ai ai cũng đều nhìn về phía Hoàng Hách, chỉ thấy Hoàng Hách lúc này mặt tái nhợt như tờ giấy trắng, hô hấp ngắt quãng, cứ như có thể ngừng thở bất cứ lúc nào vậy.“Mẹ kiếp, xui xẻo thật!”, Lý Cường dặn dò nói: “Không được để cậu ta chết ở đây, mấy người các cậu đặt cậu ta xuống trước đã, Tiểu Ngô, đi điều tra thân phận của người này, nếu được thì bảo bọn họ đến đón trước khi trời sáng!”.Mấy người vội vàng đặt Hoàng Hách xuống, người thì ấn huyệt nhân trung, người thì cho uống nước, cuối cùng cũng khiến tình trạng của Hoàng Hách được ổn định hơn, nhưng xem ra nếu không được chữa trị kịp thời, Hoàng Hách vẫn sẽ rất nguy hiểm.Lúc này, viên cảnh sát họ Ngô cũng vội vàng trở lại: “Đội trưởng, điều tra được rồi, người này sống ở trại trẻ mồ côi từ nhỏ, ở đây không có người thân nào cả.Ngoài mấy đồng nghiệp ở chỗ làm của cậu ta ra, tôi chỉ tìm thấy phương thức liên lạc của chủ nhà của cậu ta thôi”.“Lập tức liên lạc với chủ nhà của cậu ta, bảo họ đến nhận người!”, Lý Cường nghĩ một lúc bèn lên tiếng.“Nhưng Đông thiếu gia đã nói rồi…”, viên cảnh sát họ Ngô đang định lên tiếng, liền bị Lý Cường ngắt lời: “Làm cho người ta đến mức này cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ của Đông thiếu gia rồi.Nếu người này bị làm sao ở đây, mấy người chúng ta đều sẽ bị ra tòa hết!”.“Mau liên lạc với chủ nhà đi, bảo họ đến đón trước khi trời sáng! Còn nữa, không được làm bất cứ thủ tục nào, nhớ cho kỹ, người này chưa từng đến đây!”, Lý Cường nói với giọng nghiêm nghị.Nửa tiếng sau, một chiếc xe màu hồng đến trước cửa đồn cảnh sát.…Hoàng Hách từ từ tỉnh lại, thứ đập vào mắt anh là bức tường quen thuộc.“Ơ, đây chẳng phải là phòng của mình sao?”, Hoàng Hách vừa ngồi dậy khỏi giường vừa thắc mắc: “Chẳng phải mình ở đồn cảnh sát sao, chẳng lẽ lại đang mơ?”.“Không đúng!”, Hoàng Hách đột nhiên nhớ đến điều gì đó, sờ lên ngực mình nói: “Không phải mơ!”.Thấy trước ngực mình chỉ còn trơ trọi một sợi dây màu đỏ, miếng ngọc bội hình elíp đó không còn nữa! Nhắm mắt lại, những luồng thông tin cứ dần dần xuất hiện trong tâm trí anh.“Y Tiên Chân Giải… Vô Thượng Tiên Đồng…”.“Không phải mơ, cơ thể mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Hách gãi đầu: “Mình về đây kiểu gì nhỉ, bị treo lâu như vậy, vì sao giờ cơ thể mình hình như không bị gì hết, thậm chí còn không cảm thấy có chút mệt mỏi nào”.“Với lại, vết thương trên người mình không còn nữa”, Hoàng Hách sờ lên đầu, thấy vết thương trên đầu bị Lưu Đông lấy bình hoa đập vào đã không còn, cảm giác đau đớn khắp người sau khi bị đánh cũng biến mất luôn.Nghĩ lại sự kỳ lạ của miếng ngọc bội ở trong đồn cảnh sát hôm qua, trong lòng Hoàng Hách sực nhận ra: “Lẽ nào tất cả những sự thay đổi này đều là vì miếng ngọc bội đó? Xem ra, mình đúng là nhặt được bảo bối rồi!”.Nhắm mắt lại lần nữa, Hoàng Hách tĩnh tâm lại cảm nhận những luồng thông tin hiện ra trong đầu.Điều khiến anh bất ngờ đó là những thông tin này cứ như vốn là của Hoàng Hách anh vậy, chỉ cần một ý nghĩ lướt qua, vô số thông tin đã in sâu vào tâm trí Hoàng Hách, khiến anh không bao giờ quên được.“Y Tiên Truyền Thừa, miếng ngọc bội này thì ra lại là di sản để lại của một nhân vật vô song gọi là ‘Thần y’.Còn có cả Vô Thượng Tiên Đồng nữa, càng lợi hại hơn…”, một lúc sau, Hoàng Hách cuối cũng mở mắt ra, trong đôi mắt lóe lên tia sáng.“Anh tỉnh rồi à?”, đúng lúc này, những tiếng giày cao gót dồn dập vang lên, sau đó là một hình bóng xinh đẹp đi vào.“Người đẹp Tô, cô đến đây làm gì vậy, còn chưa đến ngày nộp tiền thuê nhà mà…”, Hoàng Hách đang nói đột nhiên sững người lại.Cô gái xinh đẹp đây lại đang không mặc gì đứng trước mặt Hoàng Hách, ngực tấn công m//ô//n//g phòng thủ, cơ thể tuyệt đẹp, trắng nõn.“Người đẹp Tô, cô có thể mặc quần áo vào không, chứ cô như vậy tôi không chịu nổi”, Hoàng Hách vừa nói, hai hàng máu mũi đã chảy ra.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187: Hãm hại
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thần Y Xuất Chúng
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...