Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thần Y Xuất Chúng – Chương 27

Thần Y Xuất Chúng

Tác giả: Lục Thủy
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hoàng Hách hoàn toàn chìm trong niềm vui tu luyện, anh không biết những người khác tu luyện thế nào, nhưng anh tu luyện Trường Sinh Tiên Kinh, cả người cứ như đang ở trên một chiếc giường lớn thoải mái, bên cạnh còn có hơn mười hầu gái ngoại hình xinh đẹp hầu hạ, cả người chẳng có chỗ nào không thoải mái.Anh cảm nhận một cách tỉ mỉ, muốn tìm ra nguồn gốc của sự thoải mái này.Dần dần, Hoàng Hách cuối cùng cũng hiểu ra.Con đường tu luyện nhờ dùng Thiên Trường Tiên Kinh, khiến cả người Hoàng Hách như một miếng nam châm, sức mạnh bí ẩn trong không khí xung quanh, dần dần bị hấp thụ.Từ trong Trường Sinh Tiên Kinh, Hoàng Hách hiểu những sức mạnh này bị thu nạp gọi là linh khí.Những linh khí này sau khi bị thu nạp, dần dần sẽ tập trung trên kinh mạch của Hoàng Hách, sau đó tụ lại thành thể khí lờ mờ nhờ đang xoay chuyển không ngừng trong kinh mạch.Cùng với việc xoay chuyển không ngừng của luồng khí này, Hoàng Hách cảm thấy chân khí kia ở trong cơ thể đang dần phát triển lớn mạnh, mặc dù sự lớn mạnh này cực kỳ chậm, nhưng Hoàng Hách là chủ nhân cơ thể vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng.Không biết qua bao lâu, Hoàng Hách dần bừng tỉnh từ trong việc tu luyện.Không phải anh không muốn tiếp tục tu luyện, mà là bị cơn đói đánh thức.Mở mắt ra, Hoàng Hách nhìn đồng hồ treo trên tường, chân mày nhếch lên.“Thế mà đã năm giờ rồi?”, Hoàng Hách ơ một tiếng, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc.Anh nhớ lúc mình bắt đầu tu luyện chưa tới 8 giờ sáng, ai ngờ luyện như vậy thế mà đã đến 5 giờ chiều.Theo cảm nhận của Hoàng Hách thì bản thân mới chỉ tu luyện có một lúc.“Giờ mình cuối cùng cũng hiểu tu luyện bất kể thời gian mà người ta thường nói rồi, trong cảm giác này, thời gian căn bản không phải là thứ giá trị nhất”, Hoàng Hách nói thầm trong bụng.Tỉnh táo lại, Hoàng Hách bắt đầu kiểm tra thành quả tu luyện lần đầu.Cảm nhận rõ ràng luồng chân khí trong cơ thể, chỉ thấy luồng chân khí này tăng lên gần gấp đôi so với trước khi tu luyện.Nhưng dù có tăng lên gấp đôi thì chân khí trong cơ thể Hoàng Hách vẫn chỉ có một chút đó.Phát hiện này khiến Hoàng Hách chìm trong suy tư.Chân khí trước khi tu luyện chính là được sinh ra do hấp thụ sức mạnh lạnh băng trong viên đá thô ngọc bích.Thời gian sinh ra luồng chân khí đó chắc còn chưa tới năm phút.Hơn nữa bản thân lúc này gần như tu luyện cả một ngày, thế mà cũng mới tu luyện ra được chút chân khí đó, hiệu quả cao hay thấp, không cần nói cũng biết.“Đáng tiếc viên đá thô ngọc bích này chỉ có một viên, còn không phải của mình, nếu mình có nhiều đá thô ngọc bích thế này, thì tu vi của mình chẳng phải sẽ lên như ngồi trực thăng sao?”, lòng Hoàng Hách hơi dao động: “Tìm cơ hội, mình phải đi hỏi thử người đàn ông trung niên lấy được đá thô ngọc bích này ở đâu”.Đúng lúc Hoàng Hách đang thầm nghĩ về vấn đề này, thì bên ngoài vang lên âm thanh kỳ lạ.Hoàng Hách nhảy xuống giường, song ngay sau đó, Hoàng Hách lại sợ hết hồn, lúc này động tác của mình nhẹ nhàng hơn nhiều, tốc độ cũng nhanh hơn bình thường.“Chẳng lẽ đây chính là do tu luyện ra chân khí?”, Hoàng Hách mừng thầm: “Nếu đợi đến khi chân khí trong người mình ngày càng mạnh, y thuật mạnh mẽ ghi chép trong ‘Y Tiên Chân Giải’ chắc chắn cũng có thể dùng được”.Bên ngoài lại có âm thanh kỳ lạ, Hoàng Hách lấy lại tinh thần, lặng lẽ mở cửa phòng, đi ra ngoài.Vừa ra khỏi cửa phòng, Hoàng Hách đã thấy một cô gái quay lưng vào anh, đứng ở trên một chiếc ghế, trong tay cầm một cái điện thoại lia lung tung xung quanh, nhìn từ góc độ của Hoàng Hách, vừa hãy có thể thấy được hình ảnh trong điện thoại, không ngờ lại là mở chức năng chụp ảnh.“Cô nhóc Tô Lệ này đang làm gì thế?”, trong lòng Hoàng Hách thấy khó hiểu, nén tiếng bước chân, lặng lẽ đi đến phía sau Tô Lệ.Cơ thể tu luyện được ra chân khí rồi, dù chỉ có một chút, những cũng khiến bước chân của Hoàng Hách nhẹ nhàng hơn, đến tận lúc đi tới sau lưng Tô Lệ, Tô Lệ vẫn không phát hiện.Tô Lệ rất chăm chú, quét camera khắp các góc của nhà, dường như đang tìm cái gì đó.Cuối cùng, cô bắt đầu xoay người, camera trong tay cũng dịch xuống dưới.Đột nhiên, Tô Lệ thấy trên màn hình điện thoại mình xuất hiện mặt một người đàn ông, hơn nữa, gương mặt này còn đang cười tủm tỉm với cô.“Á, ma!”, cơ mặt Tô Lệ giần giật, kinh ngạc hét lên, vô thức lùi ra sau.Song cô lại quên mất mình đang đứng trên ghế, lùi ra sau thế này, bỗng bước hụt, chẳng có cả thời gian phản ứng, cả người đã ngã thẳng cẳng ra sau.Tô Lệ trong lúc hoảng sợ vừa định hét lên lần nữa, thì đột nhiên lại cảm giác cơ thể mình lơ lửng, xoay đầu nhìn, chỉ thấy Hoàng Hách đang cười tủm tỉm nhìn mình.Thì ra vừa nãy lúc cô ngã ra sau, Hoàng Hách đã đỡ lấy cô.Mà lúc này, cô được Hoàng Hách ôm trong lòng, tư thế hơi… xấu hổ.Bế kiểu công chúa.Nhưng ngay sau đó, cô đã cảm thấy chỗ nào đó của mình hình như hơi kỳ lạ, cúi đầu nhìn, chỉ thấy bàn tay Hoàng Hách thế mà lại vòng từ lưng ra ôm lấy cơ thể mình, sau đó nửa bàn tay đè lên chỗ nào đó của mình.“Này, tay anh để đâu đó?”, Tô Lệ nhe răng nói, hung dữ lườm Hoàng Hách, dáng vẻ đó cứ như sắp ăn tươi nuốt sống Hoàng Hách vậy.“Ặc, vừa nãy vội quá, không nghĩ nhiều thế”, Hoàng Hách đỏ bừng mặt, vội vàng giải thích.Nhưng lúc này, cảm giác mềm mại và đẫy đà trên tay truyền tới khiến tay Hoàng Hách bóp vào theo bản năng.“Hoàng Hách, anh cái đồ d* x*m”, ngay sau đó, cô cuối cùng cũng bùng nổ, trong phòng như gà bay chó sủa.Mãi một lúc lâu mới yên tĩnh lại.Trên sofa, Hoàng Hách nhìn Tô Lệ ngồi đối diện với vẻ mặt cạn lời: “Lệ Lệ, rốt cuộc em làm gì thế? Sao lại cầm điện thoại chụp qua chụp lại?”.Nói rồi, Hoàng Hách xoa mu bàn tay mình, ở đó có một dấu răng rõ ràng như được xăm lên khiến người ta chú ý.“Hừ, chẳng phải là buổi sáng anh nói mấy lời kỳ lạ như vậy.Cái gì mà muốn nhìn em thì lúc nào cũng có thể, em nghĩ bụng có phải anh lắp camera trong phòng không”.Tô Lệ th* d*c, cứ như vừa trải qua chiến tranh thế giới, quần áo hơi xộc xệnh, cúc áo trước ngược còn thiếu mất một cái, lộ ra một mảng trắng bóc: “Mắt đừng có nhìn lung tung, cẩn thận em cắn anh đấy”.Nói rồi, gương mặt xinh đẹp của cô ửng hồng, vội vàng kéo vạt áo: “Nhược Nam nói loại camera này thường không tìm được, nhưng sau khi mở máy ảnh thì có thể chụp được”.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187: Hãm hại
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thần Y Xuất Chúng
Chương 27

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 27
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...