Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thần Y Xuất Chúng – Chương 24

Thần Y Xuất Chúng

Tác giả: Lục Thủy
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hoàng Hách nhìn anh ấy gật đầu, thầm ghi lòng tấm chân tình này.…“Tinh~”Đèn trên cửa phòng phẫu thuật bị tắt.“Soạt” một tiếng, một đám người đột nhiên vây đến, nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật với ánh mắt tràn đầy lo lắng.Đám người này chính là những thanh niên khiêng người đàn ông trung niên này đến bệnh viện, lúc này vết thương của bọn họ đều đã được xử lý.Vừa nãy, một bác sĩ đi ra khỏi phòng phẫu thuật, bọn họ cũng chạy đến vây quanh hỏi thăm tình hình.Nhưng vị bác sĩ đó lại chỉ hừ lên một tiếng, như thể gặp chuyện bực mình trong phòng phẫu thuật vậy, hất tay ra rồi đi luôn.Thái độ của vị bác sĩ đó khiến tâm trạng bọn họ trở nên căng thẳng.Nếu không phải sợ làm phiền đến việc cấp cứu của đại ca họ, bọn họ e rằng đã xông vào phòng phẫu thuật từ ban nãy để hỏi cho ra nhẽ rồi.Cánh cửa phòng phẫu thuật cuối cùng đã mở ra, một cô y tá bước ra ngoài trước.“Sao rồi ạ”, đám người lập tức vây quanh, nhao nhao lên hỏi cô y tá.“Yên tâm đi, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sẽ được ra ngoài nhanh thôi”, khuôn mặt cô y tá nở nụ cười nhẹ, ngọt ngào nói.Vừa nói xong, chiếc giường bệnh có người đàn ông trung niên đang nằm được đẩy ra, trên giường bệnh, sắc mặt người đàn ông trung niên đã trở nên hồng hào, nhưng lúc này anh ta vẫn chưa tỉnh lại.“Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ ạ!”, mấy người thanh niên cứ liên tục cúi gập người trước mặt Quách Lai.Bọn họ cho rằng Quách Lai là người trung niên cao tuổi nhất trong những người ở đây, việc phẫu thuật chắc chắn là do anh ấy phụ trách mới đúng.Nhưng Quách Lai chỉ mỉm cười lắc đầu nói: “Mấy cậu cảm ơn nhầm người rồi, bác sĩ Hoàng Hách đây mới là ân nhân cứu mạng của bệnh nhân.Lần này nếu không có cậu ấy, thì e là bệnh nhân sẽ lành ít dữ nhiều”.Nghe thấy Quách Lai nói như vậy, mấy người thanh niên đều đồng loạt nhìn sang Hoàng Hách.Bọn họ tự nhiên nhận ra Hoàng Hách, chính là vị bác sĩ đã khuyên bọn họ nên đi điều trị trước.“Bác sĩ Hoàng Hách, Ngô Khánh tôi cả đời này sẽ luôn ghi nhớ đại ân đại đức của anh!”, một người chững chạc nhất trong đám thanh niên thò tay vào túi, như thể đang cố gắng lau tay thật sạch, sau đó ôm chầm lấy Hoàng Hách.Động tác của anh ta rất nhanh, Hoàng Hách còn chưa kịp phản ứng đã bị anh ta ôm chặt.“Ha ha, người anh em đừng kích động, cứu người là thiên chức của bác sĩ chúng tôi!”, Hoàng Hách mỉm cười vỗ vào vai Ngô Khánh nói.Trong chốc lát, tim Hoàng Hách thịch một cái, anh cảm nhận được túi áo anh nặng trịch, như thể vừa bị nhét thứ gì đó.Đúng lúc này, Ngô Khánh cố hạ thấp giọng nói: “Giúp chúng tôi với!”Giọng nói của Ngô Khánh rất nhẹ, nhưng lại mang theo vẻ bất lực và sốt ruột, còn cả vẻ khẩn cầu mãnh liệt nữa.Vừa dứt lời, Hoàng Hách và Ngô Khánh tách nhau ra, sắc mặt hai người lại trở về bình thường, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.“Bác sĩ Hoàng Hách, anh là người tốt, người nhà của đại ca phải đến sáng mai mới tới kịp, từ giờ đến lúc đó anh có thể chăm sóc đại ca không?”, Ngô Khánh nhìn Hoàng Hách, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc phức tạp: “Xin anh đấy!”.Ánh mắt của Hoàng Hách cũng hơi nhấp nháy, anh thản nhiên thò hai tay vào trong túi áo, nở nụ cười ôn hòa: “Yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc bệnh nhân cho đến khi người nhà bệnh nhân đến”.“Vậy thì tôi yên tâm rồi”, ánh mắt Ngô Khánh lộ ra vẻ nhẹ nhõm, sau đó nhìn về phía lối ngoặt hành lang của phòng phẫu thuật nói to: “Đồng chí cảnh sát, đại ca đã qua cơn nguy hiểm, chúng tôi có thể đi theo các anh rồi! Lần này thực sự cảm ơn các anh đã châm chước”.Câu nói vừa dứt, mấy vị cảnh sát mặc đồng phục đi từ lối ngoặt ra, lạnh lùng còng tay bọn Ngô Khánh.Ngô Khánh bị đeo còng tay, ngoảnh đầu lại một lần nữa, anh ta nhìn Hoàng Hách nhưng không nói gì cả.Ánh mắt của Hoàng Hách không thay đổi, hơi gật đầu nhẹ, sau đó nhìn cảnh sát đưa bọn Ngô Khánh đi.Còn một vị cảnh sát ở lại, đột nhiên xảy ra sự cố thương tích nguy hiểm như vậy, một mặt cảnh sát phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của người đàn ông trung niên, mặt khác cũng phải canh giữ người đàn ông này, để tránh anh ta chạy trốn.“Đưa bệnh nhân vào phòng chăm sóc tích cực đi”, Quách Lai dặn dò y tế: “Có chuyện gì lập tức báo cho tôi biết!”, sau đó anh ấy nói chuyện với Hoàng Hách vài câu rồi trở về nghỉ ngơi.Cuộc phẫu thuật này kéo dài liên tục trong sáu, bảy tiếng đồng hồ, lúc này đã là nửa đêm.Sau khi Hoàng Hách ở phòng chăm sóc tích cực quan sát người đàn ông trung niên này một lúc, liền đến tòa nhà cấp cứu.Nếu không phải vì cuộc phẫu thuật, e rằng Hoàng Hách đã phải trực ở phòng cấp cứu khoa nhi ở đây từ trước rồi.Quy mô của Bệnh viện Nhân Dân thành phố rất lớn, người khám bệnh nhiều, nhiệm vụ của một bác sĩ thực tập như Hoàng Hách chính là hỗ trợ bác sĩ phụ trách, tiện thể học hỏi kinh nghiệm.Đương nhiên, khi bác sĩ phụ trách bận quá, Hoàng Hách cũng sẽ giúp đỡ khám bệnh, ví dụ như các bệnh thường gặp như cảm cúm và ho.Vì là nửa đêm, nên người bệnh trong phòng cấp cứu khoa nhi cũng không có nhiều, thấy Hoàng Hách đi vào trong phòng khám, vị bác sĩ phụ trách lườm một cái, rõ ràng không hài lòng về hành vi chạy đến phòng phẫu thuật của Hoàng Hách.Hoàng Hách cũng không giải thích, anh lúc này không còn yếu thế nữa, không phải cúi đầu trước bất kỳ ai.Bác sĩ phụ trách thấy Hoàng Hách không thèm để ý mình, trong ánh mắt đầy vẻ bực bội.Nhưng vì bệnh nhân đang đợi khám, nên cũng không có nhiều thời gian để đi trách Hoàng Hách.Còn Hoàng Hách lại đến phía sau tấm bình phong ở bên trong phòng khám, đặt m//ô//n//g ngồi xuống chiếc bàn dài.Ở đây chuyên khám một số bộ phận nhạy cảm, có tấm bình phong che chắn, người bên ngoài không thể nhìn thấy tình hình bên trong.Khi chắc chắn được không có ai đang nhìn mình, anh mới lôi một vật từ trong túi áo ra.Đây chính là thứ Ngô Khánh lén lút nhét vào túi anh khi ôm anh, thấy bộ dạng thần bí của Ngô Khánh và câu nói “giúp chúng tôi với”, Hoàng Hách bèn cảm thấy chuyện này không hề bình thường.Cho nên cả quãng đường anh đều không lôi viên đá này ra, cho đến tận khi đứng sau tấm bình phong của phòng khám mới yên tâm lấy ra.Đây là một viên đá to bằng quả trứng gà, hình dạng không có quy tắc gì cả, trông chẳng khác gì một viên đá bình thường.“Chỉ là một viên đá, có cần phải tỏ vẻ thần bí như vậy không?”, Hoàng Hách hơi khó hiểu, nhưng sau đó, tâm niệm của anh hiện ra, Vô Thượng Tiên Đồng lặng lẽ khởi động.Ngay lập tức, Hoàng Hách phát hiện ra điều bất thường, phía dưới Vô Thượng Tiên Đồng, anh nhìn thấy bên trong viên đá lại có một luồng ánh sáng xanh đang chuyển động.“Đây là cái gì…”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187: Hãm hại
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thần Y Xuất Chúng
Chương 24

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 24
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...