Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thần Y Xuất Chúng – Chương 195

Thần Y Xuất Chúng

Tác giả: Lục Thủy
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nhưng thế giới này làm gì có thuốc chữa bệnh hối hận đâu, Trịnh Hữu Độ đã nhanh chóng phát hiện ra, đội trưởng Lý vừa dứt lời thì ánh mắt của Bao Chính đã nhìn về phía anh ta.

“Cục trưởng Hoàng, Trịnh Hữu Độ là người trong hệ thống công an của anh, nên anh phụ trách xử lý nhé! Nhớ là pháp luật rất nghiêm khắc, chúng ta sẽ không vu oan cho người tốt, nhưng cũng sẽ không bỏ qua bất cứ người xấu nào!”, lời nói của Bao Chính lập tức khiến Trịnh Hữu Độ như rơi vào hố băng, anh ta ơ lên một tiếng rồi cả cơ thể ục ịch ngã rầm xuống nền nhà.

Hoàng Trác Mẫn gật đầu, sau đó quay sang nói với mấy người phía sau: “Lôi đi”.

Ngay lập tức, lại có hai người đi lên, đứng hai bên kẹp Trịnh Hữu Độ ở giữa, rồi kéo ra ngoài như kéo một con chó chết.

“Ha ha, đồ con lợn béo nhà anh, đáng đời!”, đúng lúc này, đội trưởng Lý cũng vừa cười lớn vừa bị áp giải ra ngoài. Thậm chí đội phó Lâu lúc này cũng đã hồn phách trên mây, chưa kịp phản kháng đã bị lôi ra ngoài.

“Bí thư Bao, giờ tôi sẽ lập tức thông báo cho đồng chí của Ủy ban kỷ luật, chắc chắn sẽ cho anh một câu trả lời để anh hài lòng”, Hoàng Trác Mẫn hơi cúi người xuống, sau đó sải bước ra ngoài.

Bao Chính nhìn Hoàng Trác Mẫn với con mắt đầy tán thưởng, bất giác gật đầu. Vị cục trưởng Cục công an này khác với những quan chức khác, bớt phần quan cách,  nhưng lại thêm phần uy thế của một người đầy kinh nghiệm. Nếu toàn bộ quan chức ở Cao Thành đều có uy thế như vậy, thì sao phải lo Cao Thành không phát triển được chứ?

Cục trưởng Hoàng đích thân áp tải mấy người kia đi khỏi, lúc này, số người ở đó giảm hơn nửa so với ban nãy. Ngoài Hoàng Hách vẫn bị còng tay trên ghế thẩm vấn ra, thì chỉ còn lại Bao Chính và ông Liễu, còn có cả một vệ sĩ cao thủ hạng nhất đứng phía sau Bao Chính nữa.

“Ha ha, Hoàng Hách, thực sự xin lỗi cậu, đã để cậu phải chịu ấm ức rồi”, vẻ tức giận trên mặt Bao Chính đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một gương mặt cười với vẻ đầy áy náy: “Giờ tôi sẽ mở còng tay cho cậu ngay!”.

Vừa nói, anh ấy nhìn về phía vệ sĩ đứng sau rồi đánh mắt ra hiệu, vệ sĩ lập tức hiểu ý, định đi lên phía trước mở khóa còng tay cho Hoàng Hách.

“Không cần đâu”, nhưng Hoàng Hách lại lắc đầu, cũng không biết anh đã làm động tác gì, nhưng hai tay của anh đã rời khỏi chiếc còng đó. Công pháp luyện thân thể “Nhục Thân Cửu Luyện” này không chỉ khiến cơ thể rắn chắc, trong đó còn bao gồm sự kiểm soát về cơ bắp. Hoàng Hách tuy chưa luyện đến cấp một, nhưng việc tu luyện mấy hôm nay cũng đủ để anh có thể thay đổi một chút hình dạng về cơ bắp của mình, nên việc thoát ra khỏi còng tay đương nhiên không phải chuyện khó khăn gì.

“Ơ”, thấy động tác của Hoàng Hách, vệ sĩ kia bất giác ơ lên một tiếng, trong mắt lộ ra thần sắc kỳ lạ.

“Ha ha, ông Liễu đúng là không lừa tôi, Hoàng Hách đúng là một kỳ nhân!”, gương mặt của Bao Chính lại không có chút kinh ngạc nào, như thể không hề ngạc nhiên về khả năng đó của Hoàng Hách vậy.

“Ha ha, bí thư cứ đùa, tôi chỉ là một bác sĩ bình thường thôi, được ông Liễu nâng đỡ nhưng lại cứ quá khen”, Hoàng Hách cười ha ha nói, trong lời nói không tiết lộ chút thông tin gì cả: “Chuyện hôm nay đã phiền đến bí thư Bao rồi”.

“Đều là việc nên làm mà, nói ra thì cũng hổ thẹn, tôi vừa mới lên vị trí này chưa lâu, mấy hôm nay toàn quan tâm về xây dựng kinh tế và cuộc sống của người dân, lại chưa kịp tiến hành điều chỉnh tác phong làm việc của các quan chức, không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy, thực sự khiến Hoàng Hách cậu phải chê cười rồi”, Bao Chính vừa nói, cách nói như thể đặt Hoàng Hách lên một ví trí vô cùng cao.

Hoàng Hách đoán Bao Chính lại hạ thấp mình như thế, nhất định là do ông Liễu đã tiết lộ gì đó với người này. Nhưng Hoàng Hách không trách gì ông Liễu. Có thứ như Cường Thân Thang làm mồi nhử ông Liễu, lại thêm mối quan hệ với Liễu Vi Nhi, ông Liễu chắc sẽ không tính kế gì với anh. Dù sao ông Liễu luôn cho rằng, phía sau anh có một người sư phụ vô cùng lợi hại.

“Hoàng Hách cậu yên tâm, chuyện hôm nay tôi sẽ theo sát, tôi sẽ đích thân đến Hải Thành bàn giao chuyện này, tôi tin rằng không lâu nữa sẽ cho cậu một câu trả lời thỏa đáng!”, Bao Chính nói tiếp, nhưng lại khiến Hoàng Hách hơi giật mình, câu nói của Bao Chính có hàm ý sâu xa.

Nhưng vì phép lịch sự, Hoàng Hách cũng mỉm cười nói cảm ơn với Bao Chính, cứ như vậy, một vụ việc đã tạm thời được giải quyết. Sau khi từ chối lời mời ở lại nhiệt tình của Bao Chính, Hoàng Hách ngồi xe dành riêng cho vị bí thư thành ủy Bao Chính này cùng ông Liễu quay lại Hải Thành.

Trên đường về, Hoàng Hách vô tình hỏi vì sao Bao Chính lại khách sáo với anh như vậy. Ai ngờ câu trả lời của ông Liễu lại khiến Hoàng Hách suýt ngất: “Tôi nói với cậu ấy, cậu là bạn trai của Vi Nhi, rất có khả năng trở thành con rể của nhà họ Liễu”.

Khi còn đang ngạc nhiên về câu trả lời của ông Liễu, trong lòng Hoàng Hách cũng dấy lên vẻ thắc mắc. Mấy hôm trước ông Liễu còn bảo anh phải giữ khoảng cách với Liễu Vi Nhi, nhưng hôm nay lại nói với Bao Chính về mối quan hệ của anh với Liễu Vi Nhi, lẽ nào nhà họ Liễu không sợ thế lực kia nữa sao?

Như thể đoán ra được suy nghĩ của Hoàng Hách, ông Liễu chỉ nói với vẻ thần bí: “Hoàng Hách, nói đến chuyện này vẫn phải cảm ơn cậu, cậu yên tâm đi, đợt này đám thế lực kia chắc là không có tâm trí đến đối phó cậu nữa”.

Hoàng Hách nhìn ông Liễu với vẻ khó hiểu. Nhưng ông Liễu lại không trả lời, chỉ mỉm cười nói: “Hoàng Hách, sau khi cuộc bán đấu giá kết thúc, tôi sẽ phải cùng lão già kia về thủ đô, quãng thời gian chúng tôi không có ở đây, mong cậu quan chăm sóc đến Vi Nhi nhiều hơn!”.

Hoàng Hách không hỏi nhiều, chỉ gật đầu một cách trịnh trọng. Mấy hôm nay tuy Hoàng Hách không gặp Liễu Vi Nhi, nhưng luôn liên lạc với nhau qua *, nên mối quan hệ giữa hai người cũng ngày càng gần gũi hơn.

“Sau khi tôi đi thì Vi Nhi sẽ phụ trách Dưỡng Hư Đường, nếu cậu muốn gì cứ việc tìm nó, nhớ là nếu nhà họ Liễu qua được kiếp nạn này, chỉ cần Vi Nhi đồng ý gả cho cậu, thì Dưỡng Hư Đường chính là của hồi môn của Vi Nhi!”, câu nói của ông Liễu đúng kiểu không làm người khác kinh ngạc thì không cam tâm, lại ném ra một quả bom hạng nặng như vậy.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187: Hãm hại
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thần Y Xuất Chúng
Chương 195

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 195
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...