Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thần Y Xuất Chúng – Chương 1

Thần Y Xuất Chúng

Tác giả: Lục Thủy
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Đông thiếu gia, sao lâu vậy anh mới đến thăm em thế?”.“Hì hì, chẳng phải là vì con hổ cái già ở nhà quản ghê quá sao, thằng nhãi kia đâu?”.“Yên tâm đi, Hoàng Hách hôm nay trực ca đêm không đến…”.“Ha, ha, tốt quá, nào, nào, nào, em yêu, cho anh hôn cái, mấy ngày qua anh nhịn chết mất thôi…”.“Ừm… Đông thiếu gia, chẳng phải đã nói chỉ hôn một cái sao, sao lại c* q*n áo em…”.“Ôi, đừng sờ linh tinh… á… đừng… đừng dừng lại…”.Nghe những âm thanh đáng xấu hổ trong phòng, lòng Hoàng Hách bùng lên ngọn lửa giận.Hôm nay là lễ tình nhân, đáng lẽ là đến lượt anh trực ca đêm, ai ngờ sau khi đến bệnh viện, bác sĩ Vương của khoa nhi hiểu cho việc anh phải đón lễ tình nhân, chủ động đề nghị đổi ca với anh.Hoàng Hách vui mừng mua hoa tươi và quà đến nhà bạn gái Trương Mộng Mộng, vốn định cho bạn gái một niềm vui bất ngờ, ai ngờ lại gặp chuyện này.“Rầm”.Cửa phòng bị Hoàng Hách đạp tung, đập vào mắt là hai cơ thể trắng nõn đang quấn lấy nhau.“Con khốn, cô không thấy có lỗi với tôi sao?”, Hoàng Hách gào lên, phẫn nộ đập hoa tươi trên tay lên cơ thể hai bọn họ.“Rào”.Một bó hoa tươi như một cơn mưa hoa màu lam tung bay trên không.“Hoàng Hách, anh…”.Trương Mộng Mộng hiển nhiên đã sững sờ vì sự xuất hiện đột ngột của Hoàng Hách, thế mà bỗng chốc lại quên tránh đi, để mặc hoa hồng xanh rơi trên cơ thể trắng như tuyết của cô ta.Đây vốn dĩ là cảnh tượng vô cùng đẹp, lúc này trong mắt Hoàng Hách lại buồn nôn đến thế.“Mẹ kiếp, chẳng phải em nói hắn trực ca đêm rồi sao?”, người đàn ông đè trên người Trương Mộng Mộng lồm cồm bò dậy, tức giận nhìn Hoàng Hách: “Ranh con, mày cút ra ngoài cho tao”.“Cút con mẹ mày!”, Hoàng Hách như một con trâu đực nổi điên, tung mình đá một phát về phía Lưu Đông.Song Lưu Đông lại cười khẩy: “Mẹ nó, dám động thủ với Đông thiếu gia tao, muốn chết à?”.Nói rồi, cơ thể Lưu Đông né một cái, tránh cú đá của Hoàng Hách.Sau đó vung nắm đấm, đánh thẳng vào mặt Hoàng Hách.Hoàng Hách không ngờ Lưu Đông lại nhanh nhẹn thế, lắc mình một cái, tránh được cú đấm của Lưu Đông một cách suýt soát.Nhưng như vậy, cơ thể anh cũng không vững, loạng choạng ngã sang một bên.“Mẹ nó, một bác sĩ thực tập cũng dám động thủ với bố mày, mẹ kiếp!”, Lưu Đông thấy mình không đến được vào Hoàng Hách, bỗng chốc thấy mất mặt, điên lên tiện tay vớ lấy một bình hoa ở trên tủ đầu giường, ném mạnh vào đầu Hoàng Hách.“Choang”.Bình hoa đập mạnh vào đầu Hoàng Hách đang không tránh kịp, vỡ thành nhiều mảnh.Hoàng Hách chợt cảm thấy trời đất quay cuồng, máu tươi chảy dọc theo sống mũi anh xuống.Hai chân anh mềm nhũn ngã bệt ra đất.“Phụt”, Lưu Đông đạp một phát khiến Hoàng Hách ngã ra đất, tiếp đó nhổ một miếng nước bọt lên người Hoàng Hách, trịch thượng nhìn xuống Hoàng Hách: “Ranh con, lông còn chưa mọc đủ mà muốn đấu với tao? Muốn chết à?”.Từ đầu chí cuối, Trương Mộng Mộng ở trên giường nhìn Lưu Đông đánh Hoàng Hách, không nói câu nào, cứ như một người xa lạ.Trái tim Hoàng Hách nguội lạnh hoàn toàn, anh nuốt ngụm máu trong miệng xuống, đôi mắt đỏ ngầu trừng Lưu Đông: “Có giỏi thì mày đánh chết tao đi, nếu không thì bố mày sẽ không tha cho mày”.“Mẹ kiếp, tưởng tao không dám à?”, mắt Lưu Đông toàn là vẻ hung ác: “Mẹ nhà mày tưởng mình to lắm à? Bố tao là cục phó Cục Công an Hải Thành, bố mày có đánh chết mày cũng không cần chịu trách nhiệm, còn sợ sự uy h*p của mày chắc?”.Nói rồi, Lưu Đông lại giơ chân lên, lại đánh Hoàng Hách dữ dội, chẳng mấy chốc, Hoàng Hách đã hấp hối, đến cả sức nói chuyện cũng không còn nữa.“Đông thiếu gia!”.Phía sau, Trương Mộng Mộng đột nhiên lên tiếng gọi.Lưu Đông quay đầu, nhìn Trương Mộng Mộng với vẻ mặt thích thú: “Đồ lẳng lơ, không nỡ à?”.“Không phải”, ánh mắt Trương Mộng Mộng dừng trên gương mặt thê thảm của Hoàng Hách một lúc, lạnh nhạt nói: “Loại đàn ông không tiền không quyền này, sao em có thể để ý chứ? Trong lòng em, người có quyền có thế như Đông thiếu gia mới là người em yêu nhất.Em chỉ lo nếu anh ta đồn việc của bọn mình ra, em thì không bận tâm, nhưng Đông thiếu gia chẳng phải sẽ mất hết danh dự sao?”.Sắc mặt Lưu Đông cũng sầm lại: “Em nói đúng, giờ đúng lúc quan trọng bố anh thăng lên làm cục trưởng, nếu việc này bị làm lớn, thì bố anh chắc chắn sẽ gặp một vài rắc rối”.Ngừng một lát, hắn cúi đầu nhìn Hoàng Hách không thể cử động trên đến, mắt lóe lên vè độc ác: “Yên tâm đi, anh sẽ không để cho thằng khốn này quậy tung lên!”.Trong lúc nói, Lưu Đông cầm cái túi xách ở đầu giường, lấy điện thoại ra gọi một cuộc.

Bình Luận

Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187: Hãm hại
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thần Y Xuất Chúng
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...