Thần Y Thánh Thủ – Chương 182
Thần Y Thánh Thủ
-Cậu, cậu... đứa nào làm? Tô Triển Đào ngơ ngác nhìn Trương Dương, đột nhiên tức giận gào lên. Y vẫn luôn bảo đảm với Mễ Tuyết là Trương Dương không sao, kết quả Trương Dương đi ra mặt mày sưng húp. Điều này ngang với đánh thẳng vào mặt y, Tô Triển Đào cũng không ngờ rằng trong tình huống này mà lại có người bên trong dám đánh người. -Trương Dương, mặt của anh! Bàn tay nhỏ nhắn của Mễ Tuyết run rẩy, nhẹ nhàng vuốt lên má Trương Dương. Hai hàng nước mắt của cô thi nhau chảy ra giàn giụa. -Đi nào, chúng ta trở về rồi hãy nói! Đối với người bọn họ, Trương Dương tất nhiên sẽ không giấu diếm. Nhưng cũng không thể nói ra ở đây được, ở hiện trường bây giờ đang có rất nhiều phóng viên và cảnh sát. Những phóng viên này đều vây quanh hắn, đang đưa ra một đống câu hỏi. -Thưa các vị, đương sự của tôi bây giờ cần yên tĩnh và nghỉ ngơi. Tất cả những vấn đề mà mọi người muốn biết, chúng tôi sẽ chỉnh lý lại và sau đó sẽ giải đáp tất cả cho mọi người. Tô Triển Đào nháy mắt với vị luật sư đứng bên cạnh. Ông này lập tức hét to một tiếng. Trương Dương là người bị hại, lại bi thảm như vậy. Những người vây quanh hắn tiếp tục truy hỏi, quả thực có chút không đành lòng. Khi bọn hắn cam đoan sẽ để Trương Dương đi ra gặp mọi người, trả lời tất cả các câu hỏi và yêu cầu của bọn họ, đám phóng viên cũng để cho Trương Dương rời đi trị thương trước. Tô Triển Đào mở cửa xe BMW, ông luật sư ngồi ghế lái phụ, Mễ Tuyết và Trương Dương thì ngồi ở hàng ghế sau. Bọn họ đi đến bệnh viện, còn tất cả đám phóng viên đều vây ở bên trong Cục Công an. Từ Trạch Quang, Dư Văn Võ và đám cảnh sát kia đều trở thành đối tượng phỏng vấn của bọn họ. Cơ quan công an có thủ phạm là quan chức cấp cao trong nội bộ. Đây là tin tức vô cùng nóng hổi, còn quan trọng hơn so với chuyện phỏng vấn trực tiếp Trương Dương. Từ Trạch Quang phải lẩn trốn đi. Dư Văn Võ không được may mắn như thế. Gã bị vô số phóng viên vây quanh, truy hỏi liên tục bằng các câu hỏi ngày càng đanh thép và khủng bố. Thậm chí có người trực tiếp hỏi, có phải trước kia gã đã từng làm những chuyện như vậy không, hay đã từng hãm hại rất nhiều người. -Tránh ra một chút, tránh ra một chút! Trưởng ban Tuyên giáo Trương Đức cuối cùng đã đến đây. Nhìn thấy ông ta, Dư Văn Võ đột nhiên dâng lên một cơn tức giận phừng phừng trong lòng. Chính cái người này đã hứa giúp gã đối phó với đám phóng viên, nhà báo. Kết quả lại là như vậy, hắn ta lại nối giáo cho bọn phóng viên ngay trước mặt mình. Dư Văn Võ bây giờ đang đổ hết trách nhiệm lên đầu Trương Đức. Trên thế gian này có cả đống người như vậy, chuyện bản thân mình làm sai mà không từng nghĩ đến nguyên nhân. Bất cứ chuyện gì cũng đổ hết trách nhiệm lên đầu người khác, chưa từng nghĩ đến trách nhiệm của bản thân mình. Nghe rất buồn cười nhưng sự thật chính là như vậy, loại người này có rất nhiều, nhiều vô số. -Thưa Bí thư Dư, thật ngại quá! Các phóng viên không biết có được tin tức từ đâu, tất cả đã chạy đến đây. Sau khi biết được, tôi liền chạy đến đây ngay. Tôi không ngờ là anh đang ở đây. Trương Đức rất vất vả mới có thể dẫn được Dư Văn Võ chuồn khỏi đó. Bây giờ ông ta mới ngượng ngùng cười cười, cảm thấy ít nhiều có lỗi với Dư Văn Võ. Đám phóng viên này là do ông ta quản lí. -Không sao! Dư Văn Võ cố nén cơn tức giận, nhẹ nhàng trả lời. Gã lúc này coi như đã tỉnh ngộ, biết được hậu quả nghiêm trọng việc mình vừa làm. Gã còn cần Trương Đức xử lý giúp một số việc. Ít ra đi những phóng viên này còn chưa đưa sự việc ra ánh sáng. Điều này cần sự cố gắng rất lớn của ông ta, thực sự rất cần. Muốn cho các nhà báo giữ im lặng, gã còn phải tốn nhiều tâm huyết. Chuyện này cần nhờ Trương Đức hỗ trợ mới được.
Về phần phải dùng hết bao nhiêu tiền, Dư Văn Võ lúc này đã không để ý đến nữa. Mặc kệ phải tốn bao nhiêu tiền, gã cũng phải che đậy chuyện này cho bằng được. Đó mới là việc quan trọng hàng đầu. Ở trên xe, Trương Dương giải thích nguồn gốc vết thương trên mặt hắn cho Mễ Tuyết và Tô Triển Đào. Hai người đều có vẻ không dám tin vào mắt mình. Cuối cùng đến khi tận mắt nhìn thấy Trương Dương gỡ tấm da mặt giả kia xuống và lại đeo lên mặt, hai người mới tin là thật. Cả hai người đều ngạc nhiên trước ngón nghề này của Trương Dương. Tô Triển Đào còn muốn học lỏm của Trương Dương một ít, tiếc là y không thể nào học được. Tới bệnh viện nhân dân huyện, luật sư lập tức liên lạc với giám định pháp y, làm kiểm tra cho Trương Dương. Luật sư ra mặt nên mọi việc đều diễn ra rất thuận lợi và nhanh chóng. Hôm nay người của bệnh viện cũng theo dõi tin tức trên báo. Bọn họ cũng đều biết có rất nhiều nhà báo đang nói về chuyện này của bọn hắn. Đối với giám định của Trương Dương, bọn họ không dám làm giả. Lúc này cũng không thể làm giả được vì có quá nhiều người đang chăm chú theo dõi. Kết quả giám định là não bộ Trương Dương bị chấn động, trên người có nhiều vết tím bầm, kết luận cuối cùng là chấn thương nhẹ. Cái gọi là chấn thương sọ não, vết tím bầm cũng đều do Trương Dương tự mình gây ra, mục đích phải đạt được cái kết quả giám định thương tích nhẹ này. Dựa theo quy định của pháp luật, gây ra vết thương nhẹ là có thể phán xử ba năm tù trở lên. Hắn lại bị xâm hại ở Cục Công an, lại ẩu đả với một cán bộ chủ trốt của huyện. Vấn đề này càng trở nên nghiêm trọng hơn rồi. Có kết quả giám định này, Dư Văn Võ chạy đâu cho thoát. -Bạn học cũ, được, xin cảm ơn trước! Tôi biết rồi, đợi tôi ở Vọng Nguyệt Lâu, không gặp không về! Giám định xong, Tô Triển Đào liền lấy điện thoại di động của y ra gọi. Đây là tòa soạn báo của người bạn học cũ của y. Bài viết hôm qua chính là nhờ người bạn này giúp phát tán ra ngoài. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện FULL chấm cơm. Thực ra bản thảo này cũng không dễ dàng gì mà được phê duyệt phát hành. Kiểm duyệt bản thảo của báo tỉnh rất nghiêm khắc, không có được sự phê duyệt của ban Tuyên giáo thì không thể phát hành được, lại càng không thể phát hành nhanh như vậy được. Phương diện này lại phát huy được tác dụng của thân phận của Tô Triển Đào. Người bạn học cũ kia cũng biết được thân phận của Tô Triển Đào. Vị công tử này cần phát hành bản thảo, khi hắn ta báo cáo lại với Chủ biên thì lập tức báo ngay cho ban Tuyên giáo. Ban Tuyên giáo cũng không dám chậm trễ, còn đệ trình lên cho Trưởng ban ở đó ngay. Trưởng ban đã xem qua bài viết này. Ông ta thực ra rất hậm hực trong lòng, nhưng ông ta cũng nghĩ đến thân phận của Tô Triển Đào nhiều hơn. Bài viết này có cả ảnh chụp minh họa rất rõ vấn đề, hơn nữa lại là do Tô Triển Đào đưa tới. Tính khi của những nhân vật mới của chính phủ, bọn họ còn chưa biết rõ ràng. Biết đâu là cha của Tô Triển Đào phụ đứng sau lưng vụ này thì sao? Duyệt! Cứ như vậy, bản thảo đã được duyệt xuống. Hôm nay Tô Triển Đào lại tìm bạn học cũ của y giúp đỡ, tiếp tục phát hành bản thảo. Bản thảo lần này là do y tự viết, đương nhiên, tin tức và tư liệu sống cũng đều là do bọn Trương Dương cung cấp. Mặt khác hôm nay phóng viên báo tỉnh cũng tới. Đây cũng đều là những yêu cầu của Trương Dương. Hắn hiểu rất rõ về quan trường trong thể chế bây giờ. Chuyện này nếu đã làm thì phải làm đến cùng, không cho bọn chúng có cơ hội phản kháng nào. Hắn mặc kệ các tờ báo khác, chỉ chăm chăm vào tờ báo có sức mạnh nhất – báo tỉnh là được rồi. Chỉ cần tờ báo này đưa tin thì những cái khác khỏi cần phải nói. Có báo chí đưa tin, đến lúc đó cho dù có người muốn che đậy chuyện này thì bọn họ cũng không che đậy nổi. Cái mà Trương Dương bây giờ cần nắm được chính là điểm này. Các phóng viên của Cục Công an rốt cục bị Trương Đức mời vào ban Tuyên giáo. Trong phòng họp lớn của ban Tuyên giáo, mỗi phóng viên đều được chuẩn bị một phong bì. Trương Đức không tự mình ra mặt, lần này tới lượt thư kí của Dư Văn Võ. Ông ta chỉ phụ trách mời người ta đến là được. Những chuyện dễ để kẻ khác nắm được điểm yếu như thế này, ông ta nhất định sẽ không tự mình đi làm. -Xin chiếu có nhiều hơn, xin chiếu có nhiều hơn! Thư kí của Dư Văn Võ lấm tấm mồ hôi trên trán, đưa phong bì cho đám phóng viên. Nhưng không ai nhận, đều để lại trước mặt họ. Trong mỗi cái phong bì đều có chứa ba nghìn tệ, cho vào cũng khá dầy. Ba nghìn tệ, ở thời đại này cũng không phải con số nhỏ rồi. Đây là việc mà Dư Văn Võ làm để cố gắng lấp l//i//ế//m chuyện này. Dù là phóng viên nào, gã cũng chi tiền. Chỉ cần chuyện ngày hôm nay không bị phơi bày ra ánh sáng là số tiền này hoàn toàn có giá trị. Các nhà báo đều ở một chỗ. Phong bì đã phát ra, nhưng chẳng có mấy người trong bọn họ đi lấy. Tiền rất quyến rũ con người ta. Nhưng không so sánh được với tiền đồ của bọn họ, hơn nữa đến đây lần này không phải là những phóng viên tép riu hay đục nước béo cò, ít nhất cũng là những người trong tổ chức truyền thông cấp thành phố, cấp tỉnh, thậm chí cấp quốc gia. Một số tên tuổi nổi tiếng của giới truyền thông trong nước cũng đều đến đây. Bọn họ lúc này đều rất thận trọng. Có hai phóng viên thông minh còn lén dùng camera quay lại được cảnh tượng này. Ba nghìn tệ hối lộ cho những phóng viên nhỏ đều không thành vấn đề. Nhưng để mà mua chuộc được tất cả bọn họ thì căn bản là không thể nào làm được.

![Đại Lão Tinh Tế Không Nói Võ Đức[Ta Ở Tinh Tế Viết Lại Sơn Hải Kinh]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-43184-1770174566-150x150.webp)








