Thần Y Thánh Thủ – Chương 148
Thần Y Thánh Thủ
Cũng may lúc Cố Thành ở bộ phận đối ngoại cũng đã kết không ít thiện duyên, bằng không cuộc sống của anh ta sẽ càng khó khăn. Nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay một chút, sắp tới giờ họp, Chu Dật Trần lúc này mới hài lòng đứng lên, đi tới phòng họp. Mỗi lần họp, anh ta nhất định phải là người đến cuối cùng. Đại bộ phận mọi người đều đã tới phòng họp, Chu Dật Trần lập tức nhìn lướt qua, lông mày lập tức nhảy dựng. Đại bộ phận mọi người đều ở đây, không có nghĩa là tất cả. Tiêu Bân của ban xã đoàn không tới, Cố Thành của bộ phận đối ngoại cũng không tới. Hội nghị thường kỳ vào thứ hai là bắt buộc, thành viên của trường đều phải tới tham gia, không tới là sẽ bị ghi lại xử phạt. Hai người không tới, Chu Dật Trần chỉ nhíu nhíu mày, cũng không nghĩ nhiều, liền trực tiếp ngồi xuống. Bên cạnh anh ta là Trưởng phòng thư ký Vương Quốc Hoa. Bởi vì chuyện trước kia, Chu Dật Trần chèn ép Vương Quốc Hoa không ít. Hiện tại Vương Quốc Hoa còn khổ sở hơn trước rất nhiều. Điều này cũng càng khiến anh ta oán hận Chu Dật Trần. -Họp đi, sắp nghỉ rồi, hội nghị hôm nay chủ yếu thảo luận việc chuẩn bị cho kỳ nghỉ. Ngoài ra công tác đón sinh viên mới của năm sau cũng không được chậm trễ, đây là công tác quan trọng của hội sinh viên chúng ta. Chu Dật Trần ho nhẹ một tiếng. Coi như buổi họp bắt đầu. Hội sinh viên đại học Trường Kinh từ trước đến nay đều đóng vai chính trong việc đón sinh viên mới. Nam vừa qua kinh phí không đủ, bọn họ đều rất mệt, rất vất vả. Năm nay kinh phí không ít, có thể chiêu mộ thêm vài tình nguyện viên đến hỗ trợ, bọn họ cũng nhẹ nhàng hơn chút. Công tác đón sinh viên mới hoàn thành, trường cũng sẽ thưởng cho bọn họ. Chu Dật Trần vốn rất coi trọng chuyện này.
-Ngại quá, chúng tôi có phải đã tới muộn không? Cửa phòng họp đột nhiên mở ra, một giọng nói mà mọi người rất lâu không nghe thấy đột nhiên vang lên, mọi người đều quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Trương Dương đẩy cửa vào. Chẳng ai ngờ, Trương Dương lại quay lại vào lúc này. Người giật mình nhất vẫn là Chu Dật Trần. Trương Dương đến khiến anh ta trong lòng cảm thấy có chút bất an. Vì sao thì anh ta cũng không nói rõ được. Tóm lại hiện nay anh ta rất kiêng kị Trương Dương. Trương Dương đã không có chức vụ cụ thể trong hội sinh viên, lẽ ra không nên tới. Nhưng lúc này lại xuất hiện, trong thoáng chốc anh ta suy nghĩ rất nhiều. -Sao không nói gì vậy, thời gian dài như vậy không gặp, không phải đã quên tôi rồi đấy chứ? Trương Dương thật sự không khách sao, trực tiếp đi đến bàn hội nghị, nhìn xung quanh một lần, cuối cùng ánh mặt nhìn thẳng vào Trưởng ban mới của bộ phận đối ngoại, Hoàng Thắng. Hoàng Thắng bị nhìn cũng giật thót. Trương Dương cũng không phải đến một mình, Tiêu Bân và Cố Thành cũng đi theo hắn. Hiện tại hai người này đứng bên cạnh hắn, cũng nhìn chằm chằm về phía Hoàng Thắng. Bị ba người đồng thời nhìn, Hoàng Thắng lúc này rất không tự nhiên. -Trương, Trương Dương, cậu muốn làm gì? Qua một lúc, Hoàng Thắng mới hỏi một câu không tự nhiên lắm. -Không có gì, ngại ngùng kính xin cậu nhường một chút, hôm nay tôi mượn vị trí này. Trương Dương khẽ mỉm cười, nghe xong Trương Dương nói, Hoàng Thắng lập tức đứng lên, nhưng sau khi đứng lên anh ta cảm thấy không đúng, Trương Dương nói nhường ghế thì anh ta liền nhường, như là mình là người của Trương Dương vậy.
Đáng tiếc anh ta đã đứng lên, lúc này không dễ để ngồi xuống. Mà Trương Dương cũng không cho anh ta cơ hội, trực tiếp ngồi xuống vị trí trước kia thuộc về mình. Hoàng Thắng chỉ có thể xấu hổ đứng, có chút oan khuất nhìn Chu Dật Trần. Chu Dật Trần sắc mặt rất khó coi, căn bản không để ý Hoàng Thắng, chỉ nghĩ xem mục đích Trương Dương tới đây là gì. Nhìn Trương Dương ngồi ở vị trí của bộ phận đối ngoại, anh ta nghĩ lẽ nào Trương Dương không muốn vứt bỏ, lại trở về lần nữa. Tuy nhiên đi thì dễ, về thì khó, Trương Dương muốn trở về, có thế nào anh ta cũng không đồng ý. Chu Dật Trần không để ý mình, Hoàng Thắng đành ngôi ở bên cạnh, chung với những thành viên khác của bộ phận đối ngoại. Lúc này anh ta là người khó xử nhất. Đường đường Trưởng ban lại nồi bên ngoài, sau khi họp thể nào cũng bị dị nghị, nếu có một cái lỗ, anh ta nhất định đã chui vào rồi. Nếu có lựa chọn, anh ta cũng muốn rời phòng họp nhưng lúc này căn bản anh ta cũng không dám đi. Cố Thành thì không sao, bên cạnh còn có ghế, trực tiếp tìm đặt ở bên bộ phận đối ngoại, ngồi với những người khác. Như vậy, mọi người đều tới cả rồi, chỉ nhiều hơn một Trương Dương thôi. -Trương Dương, cậu đã từ chức. Một lúc lâu sau, Chu Dật Trần mới nhẹ giọng hỏi một câu. Anh ta lúc này, đã không dám lớn tiếng chất vấn Trương Dương. Trương Dương sau khi ngồi xuống, vẫn đang đọc tài liệu mà mình mang đến. Đến tận lúc Chu Dật Trần hỏi, hắn mới ngẩng đầum thản nhiên liếc nhìn Chu Dật Trần. -Tôi biết, hôm nay tôi đến không phải để khôi phục chức vụ ban đầu, tôi có một câu hỏi muốn hỏi Chủ tịch Chu một chút. -Câu hỏi, câu hỏi gì? Chu Dật Trần mày dựng ngược, trong lòng lại có chút bất an. Sự bất an đột nhiên dâng lên này không giống sự bất an lúc trước. -Cũng không có gì, tất cả mọi người đều biết, tài trợ của hội sinh viên chính là tôi cực khổ lấy về được, muốn để phục vụ cho toàn bộ hội sinh viên. Nhưng những hành động thời gian gần đây của Chủ tịch tôi có chút không hiểu, cho nên đến hỏi chút. Trương Dương từ từ nói, hố mà hắn đào khi trước, lúc này phải lấp rồi. Còn Chu Dật Trần, đã rơi xuống đáy hố, muốn trèo ra ngoài cũng không được. -Có hành động gì cậu không hiểu? Còn nữa, chúng tôi đang họp, cậu xông tới như vậy có phải là rất không tôn trọng cả hội sinh viên chúng tôi không? Chu Dật Trần cau chặt mày, sự bất an trong lòng càng ngày càng lớn. Đặc biệt là lúc Trương Dương nhắc tới việc tiền tài trợ. Sau khi nắm trong tay quyền sở hữu tài sản, anh ta được thể nghiệm rất nhiều điều hay. Bản thân anh ta chẳng phải người tốt gì, vào tình huống có quyền về tài chính mà lại không bị ai kiểm soát, thỉnh thoảng duỗi thẳng tay cũng là bình thường. Trong cách nghĩ của anh ta, đây chính là tiền của hội sinh viên, trước kia có Trương Dương chống đỡ, anh ta đành không biết làm sao. Hiện nay tất cả đều nằm trong tay, sử dụng như nào đương nhiên là anh ta nói là xong. -Tôi chính là vì tôn trọng hội sinh viên, mới đích thân tới, bằng không tôi cũng không mất công hỏi cậu mấy việc này làm gì. Trương Dương sắc mặt đột nhiên biến đổi, còn ném tài liệu trước mặt, lại nói: -Ngày 16, ban tổ chức mua hai mươi tờ giấy khen, ba chiếc cúp, tổng cộng dùng tám trăm, từ lúc nào ban tổ chức lại cần cúp và giấy khen? Còn nữa, cúp và giấy khen này là dát vàng bạc hay sao mà cần tới tám trăm tệ? Lời của Trương Dương, khiến khóe miệng Chu Dật Trần run rẩy, quả nhiên, Trương Dưỡng chĩa mũi nhọn vào mình. Lần đo mua đồ, là lúc anh ta vừa nắm quyền quản lý tài sản không lâu. Vốn là tiền của ban văn nghệ đề nghị, mua một vài đồ dùng để thưởng. Anh ta vốn không hài lòng với Cao Kiệt của ban văn nghệ, chủ yếu vì trước đây Cao Kiệt thường mắt đi mày lại với Trương Dương. Đồ này là cho bọn họ, nhưng lại không cho bọn họ tiền. Mà để ban tổ chức chẳng có chút liên quan nào đi mua mấy thứ này. Trưởng ban đối ngoại hiện nay, Hoàng Thắng, chính là người từ ban tổ chức đi ra. Năm đó Chu Dật Trần cũng đi ra từ đó, nơi đó có thể nói là đại bản doanh của Chu Dật Trần. Chu Dật Trần không nói gì, Trương Dương tiếp tục nói: -Ngày 18, ban sinh hoạt mua một trăm cây lau nhà, một trăm chiếc chổi, còn hai mươi thùng rác, năm ngàn? Lúc nói tới đây, những người xung quanh cũng bắt đầu bàn luận, rất rõ ràng, lần này Trương Dương tới là nhắm vào Chu Dật Trần, tất cả bọn họ đều nhìn ra. Cây lau nhà, chổi, đều là mấy tệ một cái. Đồ tốt một chút cũng không hơn mười tệ. Về thùng rác thì lại càng rẻ, chút đồ này mà mất năm ngàn, quả thật có chút quá đáng. Chu Dật Trần khóe miệng lại run rẩy, anh ta không thể không nói nữa rồi. Chu Dật Trần từ từ nói: -Trương Dương, những việc này đều là việc nội bộ của chúng tôi. Mua đồ có thể đắt một chút, nhưng chúng tôi đều có hóa đơn để kiểm tra, tất cả những thứ này về mặt tài vụ đều làm theo đúng quy trình. -Được, những cái này các cậu làm theo quy trình, chỉ là mua đồ đắt. Vậy tôi lại hỏi cậu, ba ngày 19, 23, 24, tổng cộng chi phí ở Khải Hoàn lâu là chín ngàn năm trăm, còn chi phí hơn ba ngàn ở ktv hoàng cung Caesar ngày 24, là như thế nào? Trương Dương cười lạnh lùng, lại hỏi một câu Sau khi hắn thốt ra lời này, rất nhiều người đều kinh ngạc. Lúc chi tiền ở Khải Hoàn lâu là có mang theo người của hội sinh viên, nhưng đều là người của anh ta, những người khác đều không biết gì. Trương Dương vừa nói như vậy, bọn họ mới biết, Chu Dật Trần hóa ra còn lấy tiền của hội sinh viên tới những nơi xa xỉ, phóng khoáng. Đây là tiền của hội sinh viên, cũng không phải quỹ đen của Chu Dật Trần anh ta. Nhiều trưởng ban đều lộ vẻ tức giận. Sau khi Chu Dật Trần nắm quyền, bọn họ không dễ xin tài trợ tài chính như trước, nhiều lúc bị trì hoãn hoặc từ chối. Bọn họ làm việc cho trường không công. Còn Chu Dật Trần có thể cầm hơn chục ngàn đi tới những nơi xa hoa, còn sống phóng túng ở ktv, ai biết điều này đều sẽ có ý kiến. -Trưởng ban Trương, những điều cậu nói đều là sự thật? Cao Kiệt là người đầu tiên không kìm nổi, trực tiếp đứng lên hỏi một câu. Trương Dương đi rồi, ban văn nghệ cần tài chính liền không cấp cho bọn họ lần nào. Có những thứ đồ bắt buộc phải có, cũng là mua từ nơi khác. Nếu không phải vốn Trương Dương đã giữ lại chút tiền cho bọn họ, cuộc sống của bọn họ chỉ sợ đều rất khó khăn, lúc này cũng là một người tức giận nhất.


![Đại Lão Tinh Tế Không Nói Võ Đức[Ta Ở Tinh Tế Viết Lại Sơn Hải Kinh]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-43184-1770174566-150x150.webp)






