Thần Y Thánh Thủ – Chương 136
Thần Y Thánh Thủ
-Trương Dương, bây giờ cậu có thể nói đi! Sau khi ngồi xuống, Vương Quốc Hải liền khẩn trương hỏi. Cái đơn thuốc của Trương Dương khiến ông ta rất khó hiểu, đồng thời cũng có cảm giác là một trò đùa bình thường. Lưu Triều Cường và hai bác sĩ khác cũng đều vểnh tai muốn nghe Trương Dương giải thích. Họ chưa từng thấy đơn thuốc như thế này bao giờ. -Chủ nhiệm Vương, bệnh nhân đã phẫu thuật hai lần mà không thể làm cho tử cung trở lại vị trí cũ. Tôi muốn biết các anh đã từng tổng kết các nguyên nhân chưa? Trương Dương nhìn Vương Quốc Hải, khẽ mỉm cười, còn hỏi vặn lại Vương Quốc Hải. -Sao lại chưa từng tổng kết? Chúng tôi đã từng điều trị đưa về vị trí cũ, cũng đã khâu tử cung. Nhưng tình trạng của bệnh nhân rất đặc biệt, tử cung của bà ta đã bị sa xuống hoành toàn, thuộc dạng vô cùng nghiêm trọng, dùng chỉ khâu lại hay các biện pháp khác cũng đều không có tác dụng nên cuối cùng phẫu thuật mới thất bại. Người nói chuyện lần này chính là Lưu Triều Cường. Hai lần phẫu thuật gã đều tham gia. Trương Dương nói hai lần phẫu thuật đều không thành công, gã cảm giác chính là nói nhằm vào gã. -Từng tổng kết, vậy sao không từng nghĩ cách chữa? Trương Dương cũng không nhìn Vương Quốc Hải mà xoay đầu nhìn thẳng vào Lưu Triều Cường, giọng điều mang ý trách cứ nhưng lại càng giống đang chỉ giáo hơn. Bị Trương Dương nhìn như vậy, Lưu Triều Cường cảm thấy hơi hốt hoang trong lòng. Nhưng gã phản ứng lại rất nhanh, tức giận gào lên: -Sao cậu biết là chúng tôi không nghĩ cách chữa. Chúng tôi đã nghiên cứu rất nhiều, từng trao đổi với chuyên gia các bệnh viện lớn, từng tiến hành phẫu thuật nội soi. Chẳng qua là mọi biện pháp đều có rất nhiều nguyên nhân mà không thực hiện được thôi. Lúc này ngay cả Vương Quốc Hải cũng nhìn Trương Dương. Những lời này của Trương Dương là nhằm vào toàn bộ bệnh viện. Bọn họ quả thật không chữa khỏi cho bệnh nhân nhưng không phải là không từng cố gắng. Bệnh nhân sở dĩ bị như hiện nay là do bọn họ gây nên. Bọn họ cũng muốn sớm chữa khỏi bệnh tật của bệnh nhân, để bệnh nhân được xuất viện. Nếu cứ để bệnh nhân ở lại trong bệnh viện mãi thì sẽ phiền phức to. Lời nói của Lưu Triều Cường lại khiến Trương Dương vừa lắc đầu vừa cười: -Những biện pháp này thì có ích lợi gì? Các anh chỉ biết tìm kiếm nguyên nhân ở phương diện kỹ thuật, đầu óc cứng nhắc kém linh hoạt, khó trách vẫn không có tiến triển tốt. -Cậu nói cái gì, cậu nói đầu óc ai cứng nhắc kém linh hoạt? Lưu Triều Cường vô cùng sửng sốt, lập tức tức giận quát lên. Những y tá bên cạnh đều bị tiếng quát của gã làm cho hoảng sợ. Các cô đều biết Lưu Triều Cường. Ở trong mắt các cô, Lưu Triều Cường là con người rất nghiêm túc, không ngờ khi nổi giận còn đáng sợ hơn. -Sao hả? Anh không phục à? Trương Dương cười nhạt một cái nói. Lưu Triều Cương bật đứng lên, cũng may hai bác sĩ bên cạnh gã đều kéo gã lại, không cho gã đến xung đột với Trương Dương. Nhưng nếu thực sự xảy ra xung đột thì Trương Dương cũng không sợ. Trương Dương nhỏ con thật đấy nhưng chỉ cần một tay cũng có thể lẳng gã ra ngoài. -Trương Dương, cậu vẫn không nắm rõ tình hình, có những câu không nên nói lung tung! Vương Quốc Hải thở dài, nhẹ nhàng nói với Trương Dương, vẻ mặt còn trở nên rất nghiêm túc. Ông ta thực sự cũng có chút bất mãn với lời nói của Trương Dương. Lưu Triều Cường không chữa khỏi bệnh không có nghĩa là đầu óc cứng nhắc không linh hoạt. Đây chẳng phải cũng động chạm đến cả Chủ nhiệm khoa là ông ta hay sao? Bệnh nhân này, gã cũng đích thân đến khám qua, chỉ là không có cách chữa trị gì mà thôi. -Tình hình thực ra cũng không có gì phức tạp. Rất đơn giản thôi, chỉ là các anh phức tạp hóa vấn đề! Trương Dương lại lắc đầu nói. Đối với Vương Quốc Hải thì giọng điệu của hắn nhã nhặn hơn rất nhiều, câu trước của hắn chủ yếu là nhằm vào Lưu Triều Cường. Nhưng trong lời nói của hắn có ý chỉ trích các bác sĩ thì không hề thay đổi. Vương Quốc Hải nhếch lông mày lên một cái, từ từ kìm chế tim đập nhanh vì tức giận rồi mới hỏi: -Trương Dương, phải chăng cậu có ý kiến gì? Nếu có thì nói thẳng ra đi, để mọi người cùng nghiên cứu xem có thể thực hiện được không? -Tôi có ý kiến, hơn nữa rất đơn giản. Đơn thuốc kia của tôi viết ra chính là để dùng cho bệnh nhân. Các anh không cảm thấy bệnh nhân thực sự rất gầy sao? Trương Dương gật đầu, nhẹ nhàng nói, cuối cùng còn hỏi vặn lại mọi người một câu. -Rất gầy? Vương Quốc Hải cụp mày xuống. Ông ta không ngờ được Trương Dương sẽ nói như vậy. Bệnh nhân quả thực rất gầy, mặt vàng như sáp. Đây cũng là vì bệnh nhân sinh bệnh quá lâu, bệnh nặng kéo dài, cơ thể sẽ trở nên như vậy. Hai bác sĩ khác đều nhìn nhau, ánh mắt khó hiểu. Lưu Triều Cường lúc này đã bình tĩnh lại. Không cần người giữ, gã có thể ngồi lại ở đó. Chuyện đồng nghiệp ẩu đả ở bệnh viện là một lỗi lớn, dù cho Trương Dương chỉ là một thực tập sinh cũng không được. Lại càng không cần phải nói, Viện trưởng cũng rất xem trọng Trương Dương. Nếu gã ra tay thì người xui xẻo cuối cùng nhất định sẽ là gã. Vương Quốc Hải nhíu chặt mày lại, ông ta còn liên tục lắc đầu. -Không đúng, không đúng! Miệng Vương Quốc Hải phun ra vài chữ, nắm mạnh lấy bệnh án một cái rồi cẩn thẩn xem xét. Dáng vẻ của Vương Quốc Hải thực sự khiến cho Trương Dương lộ vẻ tươi cười. Xem ra Vương Quốc Hải đã hiểu được ý tứ của hắn. Hiểu được là tốt rồi, sau khi được chỉ điểm mới hiểu ra được, ít ra cũng xuất sắc hơn những người khác một chút. Hai gã bác sĩ còn lại vẫn mờ tịt như trước. -Tôi hiểu rồi! Hóa ra nguyên nhân căn bệnh là tại đây, là ở đây! Vương Quốc Hải đột nhiên hét to một tiếng, còn có vẻ rất hưng phấn. Những y tá bên cạnh đều rất hoảng sợ. Chẳng ai ngờ rằng, Chủ nhiệm Vương bình thường cực kỳ nghiêm túc lại có lúc như vậy. -Chủ nhiệm Vương, lời anh nói tôi vẫn không hiểu? Một bác sĩ bên cạnh cẩn thận hỏi lại một cách nhẹ nhàng. Dáng vẻ của Vương Quốc Hải khiến y rất mơ hồ và cũng rất hiếu kỳ. -Vẫn không hiểu à? Vương Quốc Hải vừa trừng mắt vừa nói: -Trương Dương nói không sai, lúc trước chúng ta chỉ tìm nguyên nhân trên phương diện kỹ thuật, lẫn lộn hết cả rồi mà không chú ý đến nguyên nhân căn bản của chứng bệnh này. Chúng ta không tìm ra được nguyên nhân thực sự thì làm sao có thể chữa khỏi cho bệnh nhân được? Vương Quốc Hải nhìn thoáng qua Trương Dương, rồi tiếp tục nói: -Bây giờ tôi cuối cùng đã hiểu ra rồi. Đơn thuốc của bác sĩ Trương là rất đúng, nên kê đơn như vậy, ha ha! Thật không ngờ, thật không ngờ bệnh này có thể chữa bằng thịt kho tàu. Đơn thuốc này thú vị, rất thú vị! Vương Quốc Hải nói xong phá lên cười, nói rất hưng phấn. Trương Dương thì ở một bên mỉm cười và khẽ gật đầu.

![Đại Lão Tinh Tế Không Nói Võ Đức[Ta Ở Tinh Tế Viết Lại Sơn Hải Kinh]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-43184-1770174566-150x150.webp)







