Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương – Chương 9

Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương

Tác giả: flowwerdance94
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dạ Trọng Hoa thân mang kịch độc ngồi trên giường chăm chú quan sát đánh giá Âu Dương Vũ, Vì toàn bộ thuốc men dược phẩm quý hiếm được nàng nhét vào trong không gian cho nên việc trong người nàng mang theo thuốc giải độc để phòng thân cũng là lẽ đương nhiên. Thế nên từ trong ống tay áo, Âu Dương Vũ lấy ra ba viên thuốc giải đưa ra: “Mỗi ngày một viên, ba ngày sau sẽ khỏi hẳn “

Âu Dương Vũ nhíu mày nhìn phía Mộ Dung Văn Thù, hắn nhanh chóng kê đơn thuốc sau đó không lâu liền xem mạch của Dạ Trọng Hoa, gật đầu mạnh: “Độc tố quả nhiên đã giảm đi, cô nương thật sự là một thần y cao minh, nhưng trong lòng ta vẫn thắc mắc không biết cô nương lấy chỗ thuốc này từ đâu?”

“Vừa hay trong người ta có mấy viên thuốc này thôi.” Âu Dương Vũ lơ đễnh đáp như không liếc nhìn Mộ Dung Văn Thù một cái, đối diện với hắn bằng ánh mắt có chút đề phòng.

Mang một túi hoàng kim to đùng ra khỏi phủ, Âu Dương Vũ nhìn bọn họ gật gật đầu, xoay người rời đi. Những người này tuyệt đối rất phiền phức, dù sao thì cũng phải rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.

“Đuổi theo nàng ấy.”

Trên giường, Dạ Trọng Hoa đột nhiên mở mắt ra, âm thanh trầm thấp, thâm thúy, cực độ dễ nghe, lại lạnh lùng xâm nhập tận xương tủy, nháy mắt như lưỡi dao sắc bén nhuốm đầy máu đưa ra mệnh lệnh.

Tiểu Đao nhìn hắn nghiêm trọng gật đầu, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất tại chỗ.

Ban đầu nàng muốn tìm một chỗ không có người sau đó ném hết hoàng kim vào không gian tùy thân nhưng theo bản năng mách bảo rằng có người theo dõi nàng. Chuyện này vốn không giống như dự tính ban đầu của nàng, nàng sinh ra một chút cảnh giác, quả đúng như nàng nghĩ, Tiểu Đao đang theo dõi nàng.

Âu Dương Vũ cũng đoán được vài phần chuyện này sẽ xảy ra, dù sao Dạ Trọng Hoa bị trúng độc, mà nàng lại trùng hợp có thuốc giải, còn sử dụng cả kĩ thuật khâu vết thương ở thế kỉ 21 trị thương cho hắn, những việc này đối với bọn người cổ đại mà nói thì cũng quá mức kì quái, ngay cả nếu đổi lại là nàng thì nàng cũng sẽ nảy sinh nghi ngờ huống chi là một người tâm tư đa đoan với một cái đầu thông minh như Dạ Trọng Hoa.

Có điều, muốn theo dõi nàng cũng không dễ dàng như vậy. Âu Dương Vũ làm bộ như hoàn toàn không biết, đi ngang qua một chỗ nhà cao cửa rộng, vác bao hoàng kim để ở đầu tường, tiến lên không cần biết phía sau bức tường bên kia có người nào không..

Nhảy qua bức tường phía trước, trong nháy mắt người nàng chợt lóe, toàn bộ người lẫn hoàng kim đều biến mất sau đó xuất hiện trong không gian. Bên bức tường, có hai nha hoàn đi ngang qua, các nàng chỉ cảm nhận được trước mắt mình có một thứ ánh sáng nào đó chợt lóe lên rồi biến mất, cứ nghĩ là bị hoa mắt nên coi như không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục đi.

Tiểu Đao theo dõi ở phía sau cũng nhảy qua bức tường, nhưng mặc dù hắn khinh công có mau lẹ đi chăng nữa, ngay cả bóng dáng của Âu Dương Vũ hắn cũng không thấy, chưa từ bỏ ý định, hắn bắt được vài tên hạ nhân gặng hỏi tung tích của nàng thế nhưng căn bản bọn họ thậm chí chưa thấy cô nương nào đi ngang qua địa phận này.Tiểu Đao mặt mày trở nên lãnh đạm, cực kỳ không cam lòng cho nên vẫn cứ tiếp tục tìm kiếm nàng ở phạm vi mười km, cuối cùng đi chỉ có thể bất đắc dĩ mà quay trở về.

Trong không gian tùy thân, Âu Dương Vũ ném thật mạnh cả bao hoàng kim ra ngoài, cả người ngồi bệch xuống bãi cỏ trước biệt thự há mồm thở dốc. Khối thân thể mượn này của nàng căn bản từ đầu đã có bệnh, vừa mới cầm cự một chút nên cho dù đã từng tập qua võ công cũng không tránh khỏi việc mất sức, mang nhiều hoàng kim như vậy đã vậy còn phải nghĩ biện pháp để cắt đuôi tên cao thủ Tiểu Đao kia, thực là khiến nàng khó xử mà.

Tiểu Kỳ Lân nghe thấy tiếng của Âu Dương Vũ, nhìn thấy đống hoàng kim ở phía sau lưng nàng, thân mình nho nhỏ nhảy dựng lên vui vẻ đến trước bao hoàng kim ôm lấy bạc mà ngốn hết vào trong miệng.

Mở cấu hình cấp độ của không gian, nàng nhìn chằm chằm vào con số kinh nghiệm không ngừng tăng, Âu Dương Vũ tâm tình vui hẳn lên, khóe miệng có chút nhếch lên.

Cấp 1 cấp 2 cấp 3...cấp..?!...

“Tại sao lại ngừng?” Âu Dương Vũ đang tươi cười bỗng khóe miệng cứng ngắc, buồn bực nhìn Tiểu Kỳ Lân.

Hiện tại thao tác mặt bản thượng biểu hiện ba cấp nhiều một chút, khoảng cách Âu Dương Vũ mục tiêu hoàn hảo xa xôi. Chỉ có khi đạt tới cấp 10, nàng mới có tư cách vào Thất Bảo Lâu, mới có thể mở ra phong ấn của tầng thứ nhất.

Tiểu Kỳ Lân hèn mọn liếc Âu Dương Vũ một cái, “Chủ nhân như thế nào đối với số học lại có chút ngốc thế?!

“Ý của ngươi là?” Kẻ hèn mọn Âu Dương Vũ ta khiêm tốn thỉnh giáo.

“Chẳng lẽ chủ nhân không biết, cấp thứ nhất cần một trăm lượng hoàng kim, sau mỗi cấp thì lại tăng thêm hai trăm lượng.Cho nên một ngàn lượng cũng chỉ có thể tăng tới ba cấp a.”

“Ngươi đã nói qua đâu.” Âu Dương Vũ tức giận gõ đầu Tiểu Kỳ Lân một cái thật mạnh, “Ngươi ăn như thế sao không hóa thành đá luôn đi?”

Theo tính toán của nàng, ngay từ đầu với một trăm lượng thì đã có thể thăng cấp, tiện đà ba trăm lượng, năm trăm lượng, bảy trăm lượng... Thoạt nhìn tựa hồ số hoàng kim ấy không lớn, nhưng càng về sau cái giá của nó lại càng trên trời, nàng tất nhiên là gánh không nổi a.

Tiểu Kỳ Lân che cái trán, hai mắt đẫm lệ lưng tròng lên án nàng bạo lực chăm chú nhìn Âu Dương Vũ: “Chủ nhân, bên trong Thất Bảo Lâu tất cả chỉ đều là bảo bối,thế nên chủ nhân thử nghĩ xem nếu như có thể đem một vật gì đó ở hiện đại đến cổ đại, thứ gì đó khiến cho người cổ đại cảm thấy rằng nó thật sự trân quý, chưa từng thấy qua hay gặp qua thì chẳng phải việc kiếm hoàng kim cho Ta để thăng cấp chẳng phải trở nên dễ dàng hơn sao hơn nữa, chủ nhân cũng không cần cho Ta “ xơi” mỗi hoàng kim mà, có thể vài món bảo bối hay vật trân quý nào đó có khi khả năng lên cấp của chủ nhân lại nhanh hơn ấy chứ?.”

Tiểu Kì Lân nói không có sai a. Rõ ràng lúc đầu đối với việc không thể thăng cấp đã gần như làm cho Âu Dương Vũ mất đi lòng tin vào bản thân. Đúng, không cần phải đi kiếm hoàng kim, trong cái không gian vạn năng này không có gì là không thể, hơn nữa đem vài đồ vật ở hiện đại mang sang cổ đại sau đó bảo đó là trân bảo, còn lo gì không có kim hoàng chứ?

Âu Dương Vũ chụp lấy chiếc đồng hồ báo thức nhanh chóng đứng lên, ý chí chiến đấu s//ụ//c sôi nói, “Đi! Chúng ta cùng đi đến Trân Bảo Hiên.”

Trước mắt một ngàn lượng hoàng kim chỉ có thể lên ba cấp, mà muốn lên tới cấp năm, phải cần tới một ngàn năm trăm lượng hoàng kim nữa, nếu như nàng bán chiếc đồng hồ báo thức này giá của nó chắc ước chừng cũng được khoảng đó.

Âu Dương Vũ lắc mình ra khỏi không gian, hiên ngang rời khỏi ngõ hẻm, trên đường tìm người hỏi đường, không bao lâu đã đứng trước cửa hàng bán đồ cổ.

Trân Bảo Hiên là tiệm cầm đồ có tiếng trong kinh thành, nghe đồn chưởng quầy ở đây có con mắt tinh tường chỉ cần nhìn qua là có thể biết được hàng thật hàng giả, ra giá vô cùng hợp lý tương xứng với giá trị của vật đem cầm cho nên Âu Dương Vũ quyết định chọn nơi này.

Khai trương đã được ba năm, cũng vì không phô trương quảng bá cửa hiệu cho nên cửa tiệm giờ đây rất vắng vẻ ngay cả tên canh cửa cũng không có.

Âu Dương Vũ không coi ai ra gì ngồi xuống ghế trước mặt trên ngồi xuống, mang chiếc đồng hồ báo thức được bao bọc bởi tấm vải nhung mềm mại đặt ở trên bàn, không để ý tới sự chào đón nồng nhiệt của gã sai vặt, dương dương tự đắc nói: “Mời chưởng quầy của các ngươi chưởng quầy ra đây, ta có bảo vật muốn cho hắn xem”

Ở cái chỗ này, càng nâng giá trị uy nghiêm của bản thân thì đối phương mới có thể ra giá cao.

Gã sai vặt cười ngượng nói, “Công tử mời ngài ngồi, chưởng quầy sẽ lập tức có mặt ngay ạ.” Sau đó nhanh chóng xoay người đi pha trà. Chưởng quầy đã có quy định thiết đãi khách với một trong ba bộ trà cụ thượng hạng, gã sai vặt không chút do dự liền lấy bộ ấm trà thượng hạng nhất cao quý nhất để khách thưởng thức.

Thật sự vì trên người Âu Dương Vũ tỏa ra một loại hơi thở khí thế quá bức người, vô cùng mạnh mẽ làm cho hắn chỉ cần liếc nhìn qua cũng biết xuất thân của người này quả thực không bình thường, vô cùng cao quý a.

Chưởng quầy rất nhanh liền đi ra, tuổi tác ước chừng cũng đã năm mươi,thân hình mập mạp mang một vẻ mặt hòa khí cười nói, “Bỉ nhân họ Triệu, thân là Triệu chưởng quầy, không biết công tử có loại trân bảo gì quý giá muốn bỉ nhân ta xem qua?”

Âu Dương Vũ cũng không nói gì nhiều, chỉ về phía chiếc bàn phía trước bên trên có một xấp vải nhung.

“Ô ——” Triệu chưởng quầy nhìn qua xấp vải nhung trên chiếc bàn phía trước, nhất thời thở nhẹ một tiếng, “Đây là loại vải dệt gì? Đúng là Bỉ nhân chưa bao giờ thấy qua?”

Triệu chưởng quầy chỉ là ngỡ ngàng nhìn xấp vải nhung vô cùng mềm mại, liền biết là chất liệu vải không tầm thường tâm trạng chưởng quầy trở nên hưng phấn cảm nhận những sợi tơ mềm mại. Âu Dương Vũ thầm nghĩ ở thế giới hiện đại của nàng thì vải nhung được sử dụng vô cùng phổ biến chẳng có gì đặc biệt, mà lấy trình độ chế tạo ở cổ đại bây giờ, hẳn chắc là chưa bao giờ biết đến loại vải nhung là gì?

Xem xét biểu tình của Triệu chưởng quầy đối với loại vải nhung này vô cùng hứng thú. Không nghĩ tới xấp vải bọc này lại có thể được việc lớn như thế a. Âu Dương Vũ cảm thấy hài lòng.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...