Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương – Chương 54

Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương

Tác giả: flowwerdance94
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Hôm nay Vũ nhi có nhã hứng đến đây uống trà sao?”

Dạ Trọng Hoa ăn mặc thanh lịch. Đường cong của cằm đẹp như quý tộc ngạo lạnh như băng, một lần giơ tay một lần nhấc chân lên thì toàn thân toát ra khí phách của vương giả, mang theo một loại mị lực khó có thể kháng cự. Hắn ngồi xuống đối diện với Âu Dương Vũ, A Tú ngồi một bên cảm thấy vô cùng căng thẳng và lo sợ cho nên nàng vội vàng đứng lên nhanh chóng lui ra ngoài.

Âu Dương Vũ đột nhiên cảm thấy cái miệng của A Tú thật không khác gì miệng quạ,nói gì đúng đó. Bây giờ nàng không hề có tâm trạng để gặp cái tên Dạ Trọng Hoa đáng ghét này, nàng không muốn cùng hắn có bất kỳ mối quan hệ mờ ám nào nữa, càng gần gũi với hắn bao nhiêu nàng cảm thấy càng nguy hiểm cho bản thân mình bấy nhiêu!

Dạ Trọng Hoa tự mình rót trà, thấy Âu Dương nhìn chằm chằm vào mình, trên mặt tươi cười lại thâm trầm thêm vài phần, mặt mày gian xảo có chút ôn nhu : “Sao vậy? Vũ nhi si mê bổn vương đến thế à?”

Âu Dương Vũ thở dài: “Ta chỉ là cảm thấy thắc mắc tại sao âm hồn của ngươi lại không tiêu tán đi thôi.”

Dạ Trọng Hoa duỗi cánh tay thon dài của mình ra nắm lấy cằm của Âu Dương Vũ, ngón tay cái vỗ về đôi môi đỏ mọng của nàng, động tác vô cùng ái muội: “ Vũ nhi, ngươi cứ tạo cho mình một bức tường vững chãi như vậy sao, ngươi nên biết ngươi cũng sắp là vương phi của ta rồi.”

“Không thì như thế này đi, chúng ta làm một cuộc giao dịch nhỏ, ngươi không cưới ta nữa, ta sẽ đồng ý mọi điều kiện gì ngươi đưa ra.”

“Ồ? Mọi điều kiện?” Trong mắt Dạ Trọng Hoa ánh lên một tia nghiền ngẫm, “Nếu không thì sinh con cho ta đi?”

[ Quỷ thần ơi...!!! Đào lỗ cho Toy nhét cái mặt dày của thằng cha bá đạo này vô cái...]

Âu Dương Vũ kiềm chế cảm xúc muốn giết tên đàn ông mặt dày trước mặt mình, giật cánh tay của hắn ra, lạnh lùng trừng mắt nhìn Dạ Trọng Hoa, đứng dậy bước nhanh ra ngoài, cái tên chết tiệt này rõ ràng là muốn chọc cho nàng tức chết đây mà.

Dạ Trọng Hoa cũng không có ý định đuổi theo, vẫn ngồi yên một chỗ, cầm lấy chén trà mà Âu Dương Vũ đã dùng qua, ngón tay khẽ lướt qua, thành trên của chén vẫn còn lưu lại sự ấm áp nơi môi của nàng cũng mùi thơm đặc trưng không dễ gì mà tiêu tán trong không khí.

A Tú đi theo phía sau Âu Dương Vũ, thấy nàng càng lúc càng đi nhanh hơn, A Tú cũng nhanh chóng chạy theo kịp bước chân chủ tử mình, nàng thở hồng hộc hỏi: “Tiểu thư, tiểu thư, người làm sao vậy, người cùng với Dạ Nhị hoàng tử cãi nhau sao?”

“Không có.”

“Vậy vì sao lại phải vội vội vàng vàng đi như vậy, hại nô tỳ chạy muốn đứt hơi, hai người thật khó mới có thể gặp được nhau, sao không ở lại thêm chốc nữa, cùng nhau tâm sự?”

Âu Dương Vũ tức giận liếc xéo A Tú: “A Tú, gần nhất lá gan của em lớn lên không ít ha, còn nhiều chuyện, dám xen vào chuyện tình cảm của tiểu thư nhà em?”

“A Tú...... A Tú nào dám a.”

“Trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta mau trở về phủ thôi.”Âu Dương Vũ vừa mới trở về, thì thấy Âu Dương Doanh đứng ngay trước biệt viện chờ nàng, đi theo nàng có nha hoàn trong tay cầm một cái giỏ. Âu Dương Vũ vân đạm phong khinh nhìn Âu Dương Doanh liếc mắt một cái, cả khuôn mặt bị bịt kín mít bởi băng trắng, ngoài đôi mắt linh động của nàng ra thì khuôn mặt của nàng bây giờ rõ ràng không còn ra một cái loại hình dáng gì nữa.Từ sau khi Âu Dương Doanh tự mình hủy hoại nhan sắc thì rất lâu sau Âu Dương Vũ không có gặp lại nàng, hôm nay lại xuất hiện trước biệt viện nàng như thế này, nhất định là không có chuyện gì tốt.

Âu Dương Doanh nhìn thấy Âu Dương Vũ trở về, nhanh nhảu nở nụ cười yêu kiều cười một tiếng: “Muội muội cuối cùng cũng chịu trở về.”

Âu Dương Doanh cảm giác được Âu Dương Vũ đang nhìn mình, lưng bỗng cứng đờ, ánh mắt nhất thời trở nên sắc bén, nhưng trong chớp mắt, liền khôi phục lại ý cười.”Sao thế? Chẳng nhẽ muội muội muốn để cho tỷ tỷ phải đứng ngoài này à?”

Âu Dương Vũ biết Âu Dương Doanh không có ý tốt, mà tâm trạng bây giờ của mình lại không được tốt chút nào, không muốn cùng cô ta diễn kịch làm trò nên sắc mặt đạm mạc lên tiếng: “Không biết hôm nay tỷ tới đây là có chuyện gì?”

Âu Dương Doanh cười đến nhiệt tình, tiến lên nắm lấy cánh tay thon dài của Âu Dương Vũ, giống như tình cảm chị em từ trước đến giờ vô cùng thân thiết. Động tác như vậy khiến cho Âu Dương Vũ cảm thấy cả người đều nổi da gà lên, nàng lặng lẽ nhẹ nhàng rút cánh tay của mình ra khỏi cái nắm gọng kiềm, nghe được Âu Dương Doanh nói: “Tất nhiên là đến để cùng muội nói chuyện việc nhà, muội có thể mời tỷ vào phòng ngồi một lát được không?”

Âu Dương Vũ cảm thấy hôm nay Âu Dương Doanh có chút kỳ quái, nhìn thấy chiếc giỏ đựng gì đó từ tay nha hoàn bên cạnh Âu Dương Doanh. Hay lắm!!! Để xem hôm nay cô muốn cho tôi nếm loại thuốc gì nữa!

“Nếu tỷ không chê biệt viện của muội đơn sơ, mộc mạc thì mời vào trong uống trà.”

Nói xong Âu Dương Vũ liền dẫn bọn họ vào phòng, Âu Dương Doanh đi đằng sau liếc nhìn nha hoàn đi sau mình, thấy nha hoàn gật gật đầu ngỏ ý đã hiểu, hai người nhanh chóng theo Âu Dương Vũ cùng đi vào trong phòng.

Âu Dương Vũ đi tới ghế tựa gần đó, ngồi xuống sau đó nhìn Âu Dương Doanh nói: “Tỷ có chuyện gì, ngồi xuống rồi nói.”

Âu Dương Doanh nghe vậy liền ngồi xuống ghế, từ từ bày ra bộ mặt đáng thương, đưa ánh mắt đầy hối hận nhìn Âu Dương Vũ lên tiếng: “Muội muội, không giấu gì muội, từ sau khi dung mạo của tỷ này hoàn toàn bị hủy hoại, cuối cùng tỷ đã ngồi một mình trong phòng suy ngẫm thông suốt ra nhiều chuyện. Trước kia tỷ luôn ganh ghét, bắt nạt, ức hiếp muội, hại muội phải sống khổ sống sở, nay nghĩ lại tỷ cảm thấy vô cùng hối hận, nên hôm nay tỷ đến gặp muội là để mong muội có thể tha thứ mọi lỗi lầm mà tỷ đã gây ra...tỷ....” Lời còn chưa nói xong thì nước mắt đã rơi lã chã.

Âu Dương Vũ nhìn thấy biểu tình của Âu Dương Doanh như vậy, trong lòng âm thầm buồn cười. Âu Dương doanh rõ ràng hận nàng đến mức muốn nàng chết đi cho bỏ hận. Nay lại trước mặt kẻ thù lớn của mình như vậy nói ra những lời buồn nôn kiểu hối hận chuyện quá khứ thì chẳng phải vở bi kịch này rất buồn cười hay sao.Nghĩ là thế nhưng ngoài mặt Âu Dương Vũ vẫn hài hòa tươi cười, thản nhiên nói: “Tỷ không cần tự trách mình, muội cũng không để bụng đâu.”

Âu Dương Doanh nghe được những lời này, tưởng rằng mình đã được tha thứ, lòng thở phào nhẹ nhõm, xoay người kêu nha hoàn phía sau tiến lên, đem giỏ mở ra, bên trong là một bộ trà cụ với một bát nhỏ. Âu Dương Doanh nhìn Âu Dương Vũ cười trong trẻo nói: “Nếu muội đã tha thứ cho tỷ rồi, thì hãy uống loại huyết yến này đi, đây chính là huyết yến do đích thân tỷ xuống bếp tự tay hầm cho muội, coi như là quà cám ơn muội đã tha thứ cho tỷ.”

Âu Dương Vũ cũng không có biểu tình gì thái quá, trong lúc đó ánh mắt xuất hiện vẻ thản nhiên đùa cợt, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, lại cúi đầu nhìn bát huyết yến trong tay Âu Dương Doanh. Nàng cứ dùng đi dùng lại mấy chiêu này, không cảm thấy nhàm chán sao.Âu Dương Vũ chỉ dùng khứu giác cũng đã thấy bên trong bát huyết yến này có chút khác thường, mùi hương thoang thoảng qua kia —— U Lan Hương____Đây chẳng phải là mê tình dược hay sao, người bình thường chắc chắn sẽ không nhận ra được mùi hương của nó,vì bản thân cũng có nghiên cứu các loại độc dược từ lâu cho nên đối với những loại thuốc mê này nàng nắm rõ trong lòng bàn tay.

U lan hương không phải là một loại mê tình dược bình thường, chỉ cần uống phải một chút thôi thì cả người lập tức sẽ trở nên si ngốc, ngây ngốc, không nhớ bất kỳ chuyện gì, ở trên giường thì vô cùng nhiệt tình, ha ha, quả thật là một mưu kế thâm độc a.

Âu Dương Vũ kiềm chế một bụng tức giận, nhắm chặt hai tròng mắt, ngón tay nắm chặt, nàng nhắm mắt lại, hai đồng tử trong mắt phát ra một tia trong trẻo nhưng lạnh lùng, lãnh liệt bức người: nếu dám hạ độc ta, thì cũng dám mà tiếp chiêu của ta đi!

Âu Dương Doanh thấy Âu Dương Vũ chậm chạp không tiếp nhận, liền lên tiếng nhắc nhở nói: “Muội muội?”

Âu Dương Vũ khóe môi giơ lên một chút cười yếu ớt, lấy tay tiếp nhận bát huyết yến kia, nhìn về phía Âu Dương Doanh thanh đạm cười nói: “Bát huyết yến này quý giá đến mức người thường có ước cũng không ăn được. Hôm nay tỷ tự mình làm, tự mình đưa đến tận đây, đương nhiên muội sẽ thưởng thức nó rồi, chỉ có điều trời cũng đã muộn, bây giờ muội mệt mỏi đến rã rời.”

“Muội muội nhất định phải uống cho tỷ xem, lúc đó tỷ mới cảm thấy muội đã thật lòng tha thứ cho tỷ. Nếu muội uống xong, tỷ sẽ đi ngay, không quấy rầy muội nghỉ ngơi.”

“Nếu vậy muội cung kính không bằng tuân mệnh.”

Âu Dương Vũ cầm thìa, giả ý uống một ngụm: “Như vậy được chưa?” Tạm dừng một lát, đem thìa buông xuống. Chẳng bao lâu sau, thần sắc có chút khó chịu.

Âu Dương Doanh nhìn thấy Âu Dương Vũ đã thật sự uống bát huyết yến đó, liền đứng dậy nói: “Thế vậy muội muội nghỉ ngơi sớm đi, tỷ về trước, ngày mai lại cùng muội muội nói chuyện phiếm.”

Ngay khi Âu Dương doanh rời đi,nha đầu bên cạnh Âu Dương Doanh quay đầu nhìn Âu Dương Vũ liếc mắt một cái, Âu Dương Vũ nhìn lại ánh mắt của nàng, nhất thời phát hiện được điều gì. Quả thật một ánh mắt sắc bén kia hẳn là không nên xảyra với một nha hoàn yếu đuối kia.

Nhìn Âu Dương Vũ gật đầu với nàng một cách khó khăn, Âu Dương Doanh khóe môi gợi lên một chút ý cười tà ác. Nàng dẫn theo nha hoàn rời đi, trong lòng thầm nghĩ: Âu Dương Vũ, lần này cô cứ chờ thanh danh của mình bị hủy hoại đi, đến lúc đó tôi muốn cô phải chịu đau đớn khổ sở hơn tôi gấp một trăm một vạn lần!

Chỉ có điều Âu Dương Doanh không bao giờ ngờ tới, vừa lúc Âu Dương Vũ đang vật vả khổ sở kia, thì ngay sau đó liền chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên một tia khôn khéo, nàng từ trong lòng lấy ra một chiếc khăn tay, để sát bên môi, chậm rãi phun ra thứ chất lỏng trong miệng.

Âu Dương Vũ nhìn lên bầu trời đêm tối ngoài cửa sổ, đôi môi tuyệt mỹ chậm rãi hiện lên ý cười, lạnh như băng, nguy hiểm đến cực điểm.

Ba phút sau khi Âu Dương Doanh rời đi, trong biệt viện liền xuất hiện một bóng người. Người này rõ ràng không phải ai xa lạ mà chính là nha hoàn lúc nãy đi bên cạnh Âu Dương Doanh. Nàng rón rén vào phòng Âu Dương Vũ. Bây giờ Âu Dương Vũ đã bị trúng độc của u lan hương, độc này sẽ rất nhanh phát tác liền nhân thời điểm này nhanh chóng đưa Âu Dương Vũ đi. Nhưng khi vừa đi vào bên trong, nhìn bên giường mới rõ ràng phát hiện ra trên giường không có người,nàng không từ bỏ ý định nhìn xung quanh phòng một lần, đầu đột nhiên có chút nghi ngờ. Đột nhiên cảm giác được có nguy hiểm phía sau xoay người lại thì bị đánh úp khiến nàng hôn mê bất tỉnh ngã xuống sàn.

Âu Dương Vũ nhìn nha hoàn đang hôn mê trên mặt đất, chậm rãi ngồi xổm xuống, lấy tay quật hai cánh tay nàng về phía sau,sau đó kéo nàng ra về hướng có ánh sáng. Nàng rõ ràng cảm thấy nha hoàn này có đôi mắt không tầm thường liền ngay lập tức cởi bỏ mặt nạ phía sau khuôn mặt kia ra. Quả nàng đoán không sai...nhưng có một điểm nàng hơi bất ngờ,..Người này sao lại là công chúa Dao Hoa?

Không phải cô ta đang bị cấm túc sao, giờ lại xuất hiện ở chỗ này. Trong đầu Âu Dương Vũ ngay lập tức nảy ra một ý hay...Lại có kịch hay để xem rồi..lần này kịch này hơi bị kích thích nha.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
Chương 54

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 54
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...