Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương – Chương 49

Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương

Tác giả: flowwerdance94
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tuy Âu Dương Tụ rất khinh thường Âu Dương Vũ bày ra bộ mặt thanh cao, xe ngựa tốt xa hoa như vậy còn nói không quen ngồi, nhưng nàng vẫn bị Âu Dương Vũ bắt bài, không chịu được lòng ham muốn của mình, cũng vui vẻ đồng ý, vẫn cố ra vẻ tao nhã, trên mặt giấu không được vẻ đắc ý, hạ nhân phía sau nhanh chóng nâng rèm đưa nàng vào trong.

Mơ hồ, Âu Dương Vũ nghe được tiếng nói của Âu Dương Tụ: gì mà “ Xe ngựa xa hoa thế này mà loại tiểu tiện háo sắc vô lại như cô ta có thể xứng để ngồi sao? “. Âu Dương Vũ cười nhẹ, A Tú liền đỡ nàng ngồi vào trong xe ngựa của Âu Dương Tụ.

Dọc đường đi, A Tú vẫn xốc mành che lên thích thú nhìn khung cảnh bên ngoài. Đột nhiên nghe được một tiếng thét chói tai, xe ngựa xa hoa mà Âu Dương Tụ đang ngồi ở bên trong đi trước xe ngựa nàng bỗng nhiên không thể khống chế được, con ngựa điên cuồng chạy loạn xạ, xa phu cũng không thể điều khiển con ngựa điên này, bị nó đá xuống xe. A Tú và Âu Dương Vũ nhanh chóng xuống xe nhìn chiếc xe ngựa xa hoa kia dần dần biến mất. Giờ đây A Tú nhìn thấy một màn này chỉ há mồm trợn mắt. Một lúc sau mới bình tĩnh lại run rẩy lên tiếng: “Tiểu thư, sao lại thế này?”

Âu Dương Vũ vẫn tỏ ra vẻ thản nhiên nhìn: “Cái này thì cần phải hỏi chủ nhân của xe ngựa.”

“Xe ngựa này không phải là của Dạ Nhị hoàng tử sao?”

“Ồ? A Tú, bọn họ nói với em xe ngựa này là của Dạ Nhị hoàng tử?”

A tú mờ mịt lắc đầu: “ Bây giờ nên làm sao đây? Tam tiểu thư vẫn còn ở trong xe!”

Âu Dương Vũ vung tay về phía phu xe bị té thông báo: “Lập tức quay về thông báo tình hình hôm nay cho thừa tướng đại nhân, nói rằng xe ngựa của tam tiểu thư có trục trặc không khống chế được, đã mất tích.” Nói xong rồi mang A Tú trở lại xe ngựa, quay về phủ thừa tướng “Tam tiểu thư mất tích, chúng ta còn có tâm trạng đi tham gia cái lễ hội ngắm hoa nhàm chán kia sao?”

A Tú chắp tay đưa lên trước ngực, nói a di đà phật: “May mà tiểu thư nhà mình không có ngồi lên cái xe ngựa kia, nếu không bây giờ không thể tưởng tượng được chủ tử nhà mình tình trạng sẽ như thế nào?”

Sau khi Âu Dương Lưu biết được Âu Dương Tụ mất tích lập tức phát động cho người tìm kiếm tung tích, thậm chí còn bẩm báo sự việc này lên cho hoàng thượng. Hoàng thượng nghe vậy liền phái một đội thị vệ trợ giúp Âu Dương gia tìm kiếm. Cho đến khi trời tối, tình hình vẫn chưa có tiến triển gì, vẫn không tìm được. Không khí toàn bộ phủ thừa tướng đều trở nên trầm lặng, Tôn thị thì gấp gáp đến mức như kiến bò trên chảo, hồi hộp lo sợ.

Còn Âu Dương Lưu không ngừng đi qua đi lại lo lắng sốt ruột, cuối cùng ở ngoài cổng hắn thấy được hai ngọn đuốc hướng về phía này với tốc độ rất nhanh, người đến trước mắt chính là hộ vệ của hoàng thượng, ngoài ra còn mang về một chiếc xe ngựa. Tướng lĩnh hộ vệ quân thống lĩnh Dương tướng quân tiến lên hành lễ: “Thừa tướng, tam tiểu thư đã tìm được, chỉ là...”

Âu Dương Lưu chen ngang sau đó nói: “Dương thống lĩnh, con gái nhỏ của ta có thể tìm được trở về, vất vả cho ngài rồi, giúp lão thần gửi lời cảm ơn đến hoàng thượng!” Dương thống lĩnh nhìn Âu Dương Lưu muốn nói nhưng lại thôi, chỉ khoát tay áo rồi từ từ lui ra một bên. Tôn thị nghe được có tin tức vội vàng chạy ra, khi đứng trước cửa xe ngựa, bà vui mừng không thôi xốc mành xe lên, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, bà ngây ngốc sửng sờ giật lùi ra xa. Âu Dương Lưu nhìn thấy phu nhân mình đột nhiên có những hành động kì lạ, có chút thiếu kiên nhẫn tự mình bước đến. Cho đến khi tận mắt chứng kiến tình hình bên trong xe, khuôn mặt vui vẻ của hắn thoáng chốc cứng ngắc. Một lát sau, Dương thống lĩnh tiến lên tiếp tục nói những lời khi nãy còn chưa nói xong: “Tam tiểu thư được tìm thấy ở rừng cây nhỏ ngoài thành, khi tìm ra thì bộ dạng đã như thế này.”

Âu Dương Lưu xoay người lại, âm thanh run rẩy: “Dương thống lĩnh, tối hôm nay vất vả cho các ngài rồi, sự việc nhà lão thần vẫn còn chưa rõ ràng, cho nên không thể tiếp đãi các vị chu đáo.”

Dương thống lĩnh phất phất tay, tỏ vẻ không thèm để ý, dẫn theo đội hộ vệ kia trở về.

Không còn ánh đuốc, cả phủ thừa tướng như chìm trong màn đêm yên tĩnh lạnh lẽo đến đáng sợ, lúc này Tôn thị mới bật khóc thành tiếng: “Tụ nhi, con đã gặp phải chuyện gì nói cho mẫu thân nghe xem nào?”

Trong xe một thân y phục của Âu Dương Tụ đã rách tung toé, che không được vết bầm xanh tím trên cổ trắng ngần của nàng, tóc tai rối loạn tơi bời, trên mặt trở nên ngây dại ra, giày thì một chiếc mất một chiếc bị văng ra đằng xa. Cả người nàng nấp lui lủi ở góc xe ngựa, lạnh run. Tôn thị tiến lên kéo nàng ra, dẫn nàng về phòng, còn sắc mặt Âu Dương Lưu thì vô cùng khó coi đi theo sau.

Âu Dương Vũ nghe được tình hình có chút chuyển biến mới đi ra ngoài xem thì trùng hợp nhìn thấy cảnh tượng trên, cũng ngầm hiểu được, bên trong ám thư mà bồ câu đưa đến cho nàng có viết nàng phải cẩn thận với Âu Dương Tụ và Dao Hoa, mặt sau tờ giấy còn vẽ một bức tranh có bốn, năm người đàn ông đi vòng trên đường..lúc đầu nàng chỉ nghĩ rằng người gửi bức mật thư này muốn ám chỉ nàng nên cẩn thận chiếc xe ngựa nhưng không ngờ lại còn mang một hàm ý khác: đàn ông, bánh xe, thật sự là..... Âu Dương Vũ vô cùng bội phục người viết ám thư đó, thật không hiểu tên này có bao nhiêu tai mắt trong cả kinh thành.

Âu Dương Tụ vốn thần sắc ngây dại, liếc mắt nhìn thấy Âu Dương Vũ thì kích động đứng lên, mạnh mẽ bắt lấy tay Âu Dương Vũ, móng tay dường như muốn đ//â//m vào da thịt nàng, vẽ ra từng vết máu, nàng đau đớn bi thương, âm thanh bén nhọn, lạnh lùng nói: “Tiện nhân, đều tại ngươi, đều do ngươi hại ta, nếu như ngươi không đổi xe ngựa với ta, ta sẽ không... Ta cũng sẽ không...”

Nói đến đây cả người Âu Dương Tụ như bị kích động khóc òa lên, oán độc nhìn Âu Dương Vũ: “Bị chà đạp phải là ngươi!”

Âu Dương Vũ nhìn đến cảnh tượng trước mắt, trong lòng không có một chút đồng cảm, nếu như nàng không đổi xe ngựa,thì người đang nằm la gào, khóc thét này không biết chừng lại chính là nàng. Đây là cái bẫy do Dao Hoa và Âu Dương Tụ thiết kế ra để dụ nàng, nhưng các người không ngờ, làm việc với nhau lại không ăn ý phối hợp một chút nào, ngược lại còn tự mình hại mình.

Chứng kiến hai đứa con gái của mình lần lượt bị hủy hoại từ dung nhan lẫn thanh danh, Tôn thị gần như phát điên.Sắc mặt nàng trở nên tái nhợt, đôi môi run run, bà biết chắc rằng tương lai của hai đứa con gái mình sẽ không đi về đâu, về sau bà biết phải dựa dẫm vào ai đây. Nghe thấy Âu Dương Tụ nói như vậy, bà cũng đem tầm mắt của mình phóng thẳng về phía Âu Dương Vũ, bà hận không thể ngay tại đây đánh cho Âu Dương Vũ một trận tơi bời cho bỏ tức: “Âu Dương Vũ, là mày!”

“Mẫu thân, chuyện xảy ra hôm nay ta hoàn toàn không biết, cũng không có liên quan, ngày hôm qua, tam tỷ muốn đổi xe ngựa với ta, ta nào ngờ kết cục lại thế này.”

Từ trước đến nay Tôn thị chưa bao giờ tin tưởng bất cứ lời nói của Âu Dương Vũ, nhưng trong từng lời nói cử chỉ của nàng, bà căn bản không tìm ra được chút sơ hở gì, vừa định tiếp tục tra khảo, Âu Dương Lưu vốn im lặng thì đột nhiên mở miệng: “Đủ rồi, còn muốn làm lớn chuyện nữa sao, hôm nay hộ vệ đã chứng kiến hết mọi chuyện, ngày mai toàn bộ những người trong kinh thành sẽ biết tường tận sự việc hôm nay, các cô còn tâm trí mà cãi vã ầm ĩ sao, toàn bộ trở về phòng hết cho ta!”

Thấy hai đứa con gái hắn lần lượt bị hủy hoại, Âu Dương Lưu có chút đau đầu, mặc kệ chuyện cho chuyện này có dính líu đến Âu Dương Vũ hay không cũng không có vấn đề gì, hắn không muốn truy cứu nữa. Âu Dương Vũ bây giờ không còn là Ngũ tiểu thư háo sắc vô dụng như trước, nó của bây giờ là một người con gái ưu tú, tài giỏi, tự tin hơn người, dễ dàng trở thành Dạ vương phi, người như vậy ai chẳng muốn lấy lòng nó. Nếu như hắn muốn tiền đồ của hắn tiến thêm một bước thì chẳng phải hắn cần dựa vào Vũ nhi sao!

Nếu như ngày xưa Âu Dương Lưu đối xử ưu ái với Âu Dương Tụ thì chứng kiến chuyện phát sinh hôm nay, hắn hầu như không thèm quan tâm. Tôn thị thấy thế vô cùng thất vọng, chỉ còn cách nhìn thấy hai đứa con gái mình bị ủy khuất. Mọi oán hận bà đổ hết lên người Âu Dương Vũ, bà chỉ biết ngậm đắng liếc nhìn Âu Dương Vũ sau đó đưa Âu Dương Tụ trở về phòng, bà thế nhất định phải báo thù cho hai đứa con gái đáng thương của mình.

Âu Dương Vũ vẫn thản nhiên cười, xoay người trở về phòng.

Âu Dương Tụ, tự làm tự chịu...chuyện mình làm thì tự mình gánh đi, đừng oán trách ta.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
Chương 49

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 49
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...