Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương – Chương 42

Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương

Tác giả: flowwerdance94
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi Âu Dương Lưu nghe được tin tức cũng nhanh chóng ra xem, nhìn thấy đống trân bảo quý báu trước mặt, Tôn thị nhìn thấy phu quân mình tới, trong lòng vui vẻ, liền bày ra bộ dạng chủ mẫu của đương gia phân phó: “Đem hết mấy thứ này cất vào kho.”

Âu Dương Vũ thản nhiên liếc nàng một cái. Chỉ là cái liếc thản nhiên thế thôi cũng đủ khiến cho Tôn thị cảm thấy mình giống như đang ở trong hầm băng vô cùng lạnh lẽo, xâm nhập cả xương cốt lẫn linh hồn khiến người ta không nhịn được mà rét run, Âu Dương Vũ thanh thiển cười: “Không phiền mẫu thân lo lắng, con gái đã có dự tính cả rồi cho nên cứ để một mình con gái giải quyết .”

Âu Dương Lưu chứng kiến đứa con gái dùng ánh mắt xa lạ nhìn mình, nhất thời phun ra một ngụm máu. Hắn hận không thể ngay lập tức đến xé xác nha đầu này ra. Được! Được lắm! Hắn thực sự đã nuôi dưỡng ra một đứa con gái như vậy sao?!

Âu Dương Vũ phân phó cho hạ nhân đem hết tất cả đồ sính lễ đến biệt viện,nhìn thấy đống trang sức báu vật vô cùng đồ sộ đẹp mắt, nàng chỉ...

Âu Dương Vũ thở dài, nếu như trước kia không gian hai chiều vẫn còn hoạt động tốt thì nhiều như thế này nàng cũng chẳng lo gì, bây giờ Tiểu Kỳ Lân vẫn còn mê man bất tỉnh, nhiều như vậy thì biết cất ở đâu mới hết?

Đúng rồi, Tiểu Kỳ Lân! Khoảng thời gian này nàng quá bận rộn để đối phó với huynh muội nhà này lại thêm Dao Hoa công chúa gì đó nữa nên quên mất chuyện phải thăng cấp cho Tiểu Kỳ Lân, tuy rằng bây giờ Tiểu Kỳ Lân vẫn chưa tỉnh, nếu như muốn kiếm được kim hoàng thì bây giờ với cả đống sính lễ này không phải vấn đề đã trở nên dễ giải quyết hơn rất nhiều rồi sao.

Nhớ lại bộ dáng đáng yêu vô lại của Tiểu Kỳ Lân khi đói bụng nũng nịu nằm lăn quay ra sàn đòi được ăn kia, Âu Dương Vũ nhất thời cảm thấy buồn cười.

Hạ quyết tâm, Âu Dương Vũ gọi A Tú phân phó hạ nhân trong phủ đem hết đống sính lễ này mang ra ngoài phủ, sau khi đã được chứng kiến sự tỏa sáng vượt bậc bây giờ của Ngũ tiểu thư, ai ai trong phủ cũng đều mong có thể được giúp đỡ phục vụ nàng. Chỉ trong chốc lát, tất cả đồ cưới đều bị đem hết ra khỏi phủ sạch sành sanh. Nhìn thấy hết cảnh tượng đó, Âu Dương Lưu sắc mặt vô cùng khó coi, trên khuôn mặt ôn nhuận nho nhã xuất hiện sự bất mãn nồng đậm.

Tôn thị tận mắt chứng kiến cảnh sính lễ trước mắt bị đem đi, nàng cũng chỉ có thể nghiến răng túm chặt khăn trong tay mà vò chặt lấy. Âu Dương Tụ trong mắt lóe ra tia ghen tị. Tuy rằng nàng rất muốn ngăn cản chuyện này xảy ra, nhưng vừa rồi thấy mẫu thân mình cũng không còn cách nào khác nên nàng cũng không muốn bị mất mặt, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn mọi chuyện do Âu Dương Vũ tự ý an bài. Cuối cùng sau khi Âu Dương Vũ cùng A Tú đi ngang qua bọn họ, Âu Dương Lưu rốt cuộc nhịn không được quát: “Vũ nhi, mày muốn làm cái gì?”

Âu Dương Vũ dừng bước đứng lặng, thần sắc thản nhiên, mắt nhìn thẳng vào hắn, trong mắt ngoài có sự dũng cảm ra thì cũng vô cùng sắc bén, không có một chút sợ hãi, nàng lập tức nhìn Âu Dương Lưu mỉm cười ngọt ngào: “Phụ thân, Vũ nhi cảm thấy họ chuẩn bị nhiều sính lễ như vậy quả thật vướng víu vô cùng, cho nên con định mang hết chúng đến Trân Bảo Hiên để cầm!”Trân Bảo Hiên? Sính lễ vướng víu... Chướng mắt... Đi cầm? Âu Dương Lưu lúc này đầu óc choáng váng, tai như ù đi sau lời nói của nàng, trên trán dần dần thấm đẫm mồ hôi, Âu Dương Vũ này có thật là nữ nhi của hắn không? Hắn bây giờ bị nàng chọc giận đến đau đầu, tức đến muốn chết đây mà!

Về phía Tôn thị thì hai mắt bà ta đều như muốn phun lửa vào Âu Dương Vũ. Thế nhưng căn bản Âu Dương Vũ không hề để ý tới bọn họ, dẫn A Tú chậm rãi đi theo đoàn sính lễ ở phía sau ra khỏi phủ.

Không lâu sau đó trong kinh thành ngay lập tức tung tin “ hot” khiến cho ai cũng phải ngất ngay tại chỗ, Dạ Nhị hoàng tử của Tây Tấn quốc cầu hôn Ngũ tiểu thư háo sắc vô dụng Âu Dương Vũ của Phủ thừa tướng, sau khi mang sính lễ hoành tráng long trọng đến cửa thì nàng lại cùng hạ nhân trong phủ đem hết tất cả vào Trân Bảo Hiên để.................Bán.

Bên trong Trân bảo hiên

Triệu chưởng quầy đang nghiên cứu chăm chỉ chiếc đồng hồ báo thức mà lần tức vị công tử kia mang đến cầm. Quả thật là một bảo vật hiếm có, chiếc đồng hồ này độ chính xác của nó vô cùng cao. Từ khi sở hữu được nó, bất kì vị quan to chức lớn nào đến đây đều cũng muốn có một món bảo vật như thế.

Đang trong tâm trạng vui vẻ thì bên ngoài hạ nhân kích động chạy vào bầm báo: “Chưởng quầy, ngài mau ra đây xem đi!” Triệu chưởng quầy cũng không hỏi nhiều, rời khỏi phòng, vừa mới bước vào sảnh ngoài, liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi.Bao nhiêu là châu báu, trang sức, bảo vật, gấm vóc quý hiếm, của lạ trên đời đều chất đầy toàn bộ sảnh kéo dài ra cả ngoài đường.

Triệu chưởng quầy lấy khăn tay lau mồ hôi đang tuôn đầy trán mình, lúc này hắn mới để ý đến vị tiểu thư tao nhã đang ngồi trên ghế, làn da mịn màng không có lớp trang điểm nào, trắng nõn nà. Nàng mặc một bộ y phục màu vàng nhạt sắc lụa mỏng, càng tôn lên vùng eo nhỏ của nàng. Mái tóc đen dài óng ánh dưới ánh mặt trời khẽ xuyên qua ô cửa sổ, tay nàng nhẹ nhàng cầm chén trà, đặt ở bên miệng chậm rãi nhấp một ngụm, động tác tao nhã mà cao quý. Nàng buông chén trà, cổ tay khẽ nâng, ánh mắt nàng đẹp lưu động nhìn về phía Triệu chưởng quầy, khẽ cười nói: “Triệu chưởng quầy, không nhận ra ta sao?”

Triệu chưởng quầy chỉ cảm thấy thanh âm rất quen tai, cẩn thận quan sát kĩ vị tiểu thư trước mặt, đột nhiên nhanh chóng phản ứng, đây chẳng phải là vị công tử lần trước đó sao? Không thể ngờ được vị công tử kia cư nhiên lại là một nữ tử.

Nghĩ vậy, chưởng quầy lập tức tươi cười: “Làm sao có thể? Khi đã gặp qua tiểu thư một lần, cả đời lão cũng không thể quên được.”

Nói xong nhìn chung quanh phòng một vòng thắc mắc hỏi: “Chỉ là không biết, hôm nay tiểu thư đến đây muốn làm cái gì?”

Âu Dương Vũ cũng không thèm để ý lời tên Triệu chưởng quầy nói, chỉ bật cười ha hả: “Chưởng quầy, ông thật biết nói đùa, thân làm người trong nghề buôn bán đồ cổ lâu năm, khách đến tiệm của ông không cầm đồ thì làm cái gì?.”

Triệu chưởng quầy nghe vậy ngay lập tức phân phó hạ nhân đem đồ cưới mở ra, vốn là sính lễ vô cùng đồ sộ sặc sỡ, mở ra lại càng thêm mê muội mắt người, này thì trân bảo kỳ ngọc, kia thì dược liệu nhân sâm quý hiếm, lại bên kia thì là đồ cổ vô cùng tinh xảo... Toàn bộ phòng thoáng chốc ngập tràn ánh sáng chói lọi nhìn đến muốn hại mắt. Triệu chưởng quầy lúc này trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi, Âu Dương Vũ tức thời nói: “Chưởng quầy cứ chậm rãi mà kiểm tra, không cần phải vội.”

Triệu chưởng quầy cười cười đáp lại hạ liền việc mở, suốt một nén nhang thời gian, mới miễn cưỡng kiểm tra xong. Âu Dương Vũ cười nói: “ Trị giá bao nhiêu?” Chưởng quầy cười hắc: “Hai mươi vạn lượng bạc, tiểu thư cảm thấy thế nào?”

Âu Dương Vũ khinh nhấp môi dưới, cũng không nói nhiều, chính là đứng lên đi đến trong đó nhất cái rương giữ, từ giữa xuất ra một cái bàn tay bàn lớn nhỏ địa cầu trạng trong suốt hạt châu, hạt châu bên trong là lưu động chất lỏng, trung gian cuồn cuộn không ngừng phun ra cột nước, thần kỳ là, phun ra cột nước hình thành sương mù rất giống là trung gian đứng lặng một vị tiên nữ.

“Viên ngọc lưu ly này là cái gì, ta tin chưởng quầy hiểu rõ giá trị của nó hơn ai hết? Chỉ một cái này thôi cũng đã không dưới năm vạn lượng, chưởng quầy lại dám khinh thường một người không am hiểu như ta hay sao?”

“Sao lại có chuyện như thế được? Tiểu thư người suy nghĩ nhiều rồi a, như vậy đi, người cũng là khách quen của cửa hàng, vậy hai mươi lăm vạn, không thể hơn được nữa!”

Âu Dương Vũ đứng lên, thản nhiên nói: “Ba mươi vạn lượng bạc, ta cũng đã chiếu cố đến chưởng quầy lắm rồi, chưởng quầy cũng biết, trong tay ta có rất nhiều bảo vật trân quý, một ngày nào đó nếu như có bảo vật độc nhất vô nhị trên thiên hạ này được bày trên cửa hiệu cầm đồ ở đây, thì chẳng phải con đường tiền tài danh vọng của ông có thể...”

“Thôi được, vậy ba mươi vạn lượng bạc, tiểu thư muốn nhận vàng?”

“Không, nhận ngân phiếu đi.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
Chương 42

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 42
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...